Cõng là chuyện tôi rất rành. Chắc những người cùng trang lứa với tôi cũng rứa. Ngày đó, khi chơi đánh đáo bắn bi, chúng tôi ăn thua nhau bằng cái cõng. Đứa nào thua thì phải cõng đứa thắng. Cõng như thế nào đều được chúng tôi ra điều kiện trước. Hoặc tính theo chiều dài phải cõng bao nhiêu thước, hoặc tính theo thời gian phải cõng bao nhiêu lâu hoặc cõng bao nhiêu lần. Nhiều tên ác ôn, khi được cõng nhảy choi choi trên lưng đứa phải cõng như phi ngựa. Không thiếu chi những cuộc cãi vã đi tới thượng cẳng chân hạ cẳng tay.
Cõng quen thuộc với chúng tôi như vậy nên ông thày lớp Nhất trường Trần văn Thưởng trong khuôn viên nhà thờ Hàm Long, Hà Nội, đã cho cõng vào một bài giảng trong môn Pháp văn. Tiếng Pháp có chữ đồng âm khác nghĩa. Ông giảng phân biệt ba chữ đồng âm như sau: chữ foie nghĩa là lá gan, có “e” ở sau trông như lá gan; chữ foi trơn trụi không có chi ở sau nghĩa là lòng tin, tin thì cứ nhắm mắt mà tin, chẳng cần biết chi cả; chữ fois có nghĩa là “lần”, như chơi đánh đáo bắn bi, đứa nào thua thì phải cõng bao nhiêu lần vậy, chữ fois này có “s” ở sau trông như cái lưng đang cõng người. Nhìn vào chữ “s” đánh bằng computer này thì không hình dung ra được cái lưng cong nhưng chữ “s” viết tay thì y chang. Ngày đó, chúng tôi không dùng chữ “lần” mà thường nói là “phùa”. Chắc là một cách Việt hóa chữ fois! Cho tới bây giờ, tôi vẫn không quên được bài giảng này và không bao giờ bị sai chánh tả.
Cõng như vậy là trò chơi thuở bé tí của chúng tôi. Lớn hơn một chút, máu cờ bạc trong người mới manh nha, chúng tôi ăn thua nhau không bằng cái cõng nữa mà bằng viên bi, tranh hình và, cuối cùng, bằng tiền xu!
Càng lớn chúng tôi càng xa rời cái cõng. Nhưng bây giờ người lớn lại chơi trò cõng! Đầu tháng 10 năm nay, tại Newry, tiểu bang Maine của Mỹ, có cuộc thi cõng mang tên North American Wife Carrying Championship. Nghe tên đủ biết đây là trò chơi chồng cõng vợ. Cuộc thi này bày ra lắm chướng ngại trớ trêu, cứ như là “đoạn đường chiến binh” trong quân trường. Anh chồng phải cõng vợ băng qua rào chắn, thân cây, hố cát và bãi sình. Nghe đã thấy vất vả nhưng cũng đã có tới 44 cặp thử lửa. Quán quân thuộc về cặp Elliot và Giana Storey. Họ băng qua đoạn đường khổ ải dài 278 thước trong 59 giây 18. Phần thưởng gồm bia và tiền mặt. Số lượng tùy theo sức nặng của cô vợ. Nặng bao nhiêu thì được ẵm về từng đó pound bia, tiền mặt được lãnh bằng 5 lần trọng lượng của người vợ. Cặp này đã lãnh 11 két bia hiệu Goose Island và 655 đô tiền mặt. Suy ra thì cô nàng Giana nặng 131 pounds. Mấy ông bạn tôi vốn có tính tham lam nên tính ra ngay là vợ càng nặng phần thưởng càng bộn. Khổ nỗi lòng tham làm mờ mắt khiến các ông ấy quên là vác trên vai bà vợ càng nặng cái lưỡi le ra càng dài. Đây là kỳ thi đua thường niên thứ 17 của thành phố Newry.
Tại thị trấn Dorking ở miền Đông nước Anh cũng có thi cõng vợ. Địa điểm thi là một đoạn đường đồi dốc, dài 380 thước, có các chướng ngại vật bằng rơm. Lại nữa, khán giả hai bên đường sẽ tạt nước vào các đấu thủ nên khi về tới đích cặp nào cũng ướt nhẹp! Có một điều trong điều lệ thi chắc sẽ làm buồn lòng các ông bạn tôi, đó là cô vợ phải nặng ít nhất là 50 kí! Nếu bà nào không đủ số kí thì phải ôm kèm theo một ba lô cho đủ số kí quy định. Ông nào có bà vợ nặng kí nhắm không thể tha nổi tới đích thì có thể đổi để vợ cõng chồng. Các cặp đồng tính thì tha hồ đổi vì điều lệ không phân biệt ai là chồng ai là vợ. Phần thưởng cho cặp thắng cuộc cũng là bia nhưng chỉ có một két thôi. Vô địch năm nay là cặp Jonathan Schwochert, người Mỹ, và cô vợ gốc Pháp Charlotte Xiong. Họ chạy mất 1 phút 40 giây. Ngoài phần thưởng bia, họ còn được đại diện nước Anh qua tham dự giải cõng vợ chạy đua quốc tế tại Phần Lan.
Cõng vợ chạy hóa ra lắm chuyện. Quốc tế đàng hoàng! Năm đầu tiên giải này được tổ chức là năm 1992, có 40 cặp thi đua trước sự cổ võ thích thú của 10 ngàn khán giả ở Sonkajarvi vào tuần lễ đầu tiên của tháng 7. Đường đua dài 253 thước gồm một chặng đường mòn, một chặng đường dốc trải cát và một hồ sâu 1 thước. Trọng lượng của người vợ tối thiểu là 49 kí và phải trên 17 tuổi.
Tại sao khơi khơi cõng vợ chạy đua như vậy? Người ta nhắc tới giai thoại về một người tên Herkko Rosvo-Ronkainen. Vì là giai thoại nên có nhiều phiên bản khác nhau. Phiên bản thứ nhất nói hắn là một chúa đảng cướp vào thập niên 1980 chuyên dẫn đồng bọn đi cướp thực phẩm và cướp gái cõng về làm vợ. Giai thoại thứ hai, ngược lại, cho rằng chính dân làng Sonkajarvi bị dân làng bên tới cướp vợ của họ và cõng về. Phiên bản thứ ba cho rằng chẳng có chuyện cõng vợ cướp được mà đây chỉ là một hình thức huấn luyện của đám cướp do Herkko Rosvo-Ronkainen làm thủ lãnh.
Gì chứ chuyện chơi vui như vậy dân ta bắt chước liền. Dân Hải Phòng cũng cõng vợ chạy đua như dân Phần Lan. Tôi đọc được một bản tin về chạy đua cõng vợ ở đất Cảng được tổ chức vào tháng 8 năm 2015. Cuộc đua mang tên “Marathon-Tình Yêu và Thử Thách”. Cái tên nghe hách hơn Phần Lan nhiều. Trong cuộc đua, chẳng biết có phải được tổ chức lần đầu tiên không, có một…sự cố! Một anh tên Hồng Trường vốn nhỏ nhắn lại có sức khỏe không được tốt nhưng cũng muốn cõng vợ chạy hộc tốc cho hơn người. Anh tâm sự: “Biết là không thể cõng được nhưng mình cũng muốn “thể hiện” lắm! Rất vui vì đây là lần đầu tiên cõng thử sau hơn một năm yêu nhau!”. Không biết “thể hiện” làm chi cho khổ tấm thân khi kém người yêu về cân lượng, thấp hơn vợ sắp cưới 4 phân chiều cao lại thêm căn bệnh huyết áp thấp có thể xỉu bất cứ lúc nào. Còn 50 thước chướng ngại vật cuối cùng trước khi về đích, anh chàng bỗng nhào té. Cô vợ sắp cưới Minh Tâm, vốn nhanh trí, nên cúi xuống cõng anh chồng oặt oẹo chạy về tới đích đoạt giải thưởng 30 triệu đồng. Câu chuyện bất ngờ này làm giới trẻ thích thú. Được hỏi có dám cõng vợ chạy đua nữa hay không, anh chàng Hồng Trường nói: “Chắc không dám nữa cho tới khi nào chú rể cao bằng cô dâu và cân nặng bằng cô dâu!”. Anh chàng coi bộ cũng lẻo mép, đúng là “mồm miệng đỡ tay chân”!
Sau cuộc thi, hình ảnh cô Minh Tâm cõng chồng xuất hiện lung tung trên truyền thông. Cô gái sanh năm 1995 này bỗng nổi như cồn. Công nhận cô bé cao tới 1 thước 75 này xinh thật. Đã đẹp lại học giỏi. Cô hiện là sinh viên năm thứ ba trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân. Bài học rút ra được: nên cõng chồng cho sớm nổi tiếng!
Hải Phòng đã cõng chạy đua thì Hà Nội đâu có chịu lép vế. Cũng trong tháng 8 năm 2015, Hà Nội tổ chức lễ cưới tập thể cho 50 cặp và thi đua cõng chạy sau đó. Nghe đã thấy mấy chú rể thật sớm vất vả. Vừa thề thốt xong là phải vác vợ trên lưng liền. Được cái phần thưởng cũng xứng đáng cho nỗi nhọc nhằn: một chuyến du lịch Mã Lai trị giá 30 triệu đồng!
Tôi không phải là đệ tử của phim bộ Hàn quốc nhưng thỉnh thoảng có ghé mắt vào màn hình coi ké. Hình như các cặp tình nhân trong phim đều có màn cõng nhau. Không biết tại sao nhưng thấy cũng thú vị. Thường họ cõng nhau trong công viên hoặc trên bãi biển cho thêm phần tình tứ. Mà tình tứ thiệt. Coi cũng mát mắt ra gì.
Đại Hàn cõng nhau được thì Việt Nam cũng cõng được chứ! Phim Việt Nam gần đây cõng nhau như điên. Có điều tôi nhận thấy là vai nam trong phim Việt lại là các tài tử Hàn quốc. Bộ trai Việt không biết cõng sao? Cũng có thể. Vì sau thời đánh đáo bắn bi của thế hệ chúng tôi, bọn trẻ sau này không dùng đơn vị ăn thua là cõng nữa. Phải chi phim Việt biết cõng sớm thì có thể các bạn tôi đã có vai trong phim. Cam đoan cõng rất nghề! Trong bộ phim Tuổi Thanh Xuân vai nữ do Nhã Phương đóng được tài tử Kang Tae Oh cõng. Khán giả coi bộ khoái chuyện tình yêu xuyên biên giới này.
Chuyện tôi nói trai Việt không biết cõng ở trên là nói quá đáng. Thực ra chỉ vì thấy anh tài tử Đại Hàn đẹp trai cõng cô gái Việt xinh như mộng, tôi không ưa. Thực ra tài tử Việt cũng cõng như điên. Cũng chính giai nhân Nhã Phương này đã nhong nhong trên lưng của tài tử đẹp trai không kém tài tử Hàn quốc là chàng Hồng Đăng. Trong phim 49 Ngày cũng vẫn em Nhã Phương này lại được Trường Giang cõng. Coi bộ Nhã Phương có số được cõng. Kể ra cũng phải vì cõng đang được mùa trong phim Việt. Chi Pu và Nhan Phúc Vinh trong Vẫn Có Em Bên Đời, Bê Trần và Jun Vũ trong 12 Chòm Sao: Vẽ Đường Cho Yêu Chạy, Diễm My và Linh Sơn trong Kungfu Phở, Thiên Kim và Trường Thế Vinh trong Nợ Ân Tình và nhất là Bảo Trung và Belle Mai trong Mùa Oải Hương Năm Ấy. Hai tài tử trẻ này đóng một màn cõng hết sức tình tứ trên những đồi trà Đà Lạt.
Chuyện cõng đâu chỉ là chuyện vui chơi. Cõng là một cách vận chuyển thô sơ trong cuộc sống. Nhớ những ngày nhỏ, khi đôi chân đã ngán đường xa hoặc khi muốn nhõng nhẽo một chút, chúng ta hay vòi vĩnh ông bà cõng. Nằm soải người trên lưng người yêu mến có cái ấm áp kỳ diệu. Cõng như vậy vẫn là chuyện cõng chơi, không phải cõng sinh tử trong cuộc sống khó khăn nghèo khổ.
Em Nguyễn Phương Linh, ngụ tại khu tập thể Tân Mai, Hà Nội, bị liệt từ nhỏ. Sanh ra mới được hai tuần, em bị sốt lên tới 42 độ. Bố em, ông Nguyễn Tấn Nghĩa, vội đưa con tới bệnh viện. Em bị sốt bại liệt. Đôi chân em yếu dần. Tệ hơn nữa, em còn có khối u ác tính ở cột sống. Khi khối u lớn bằng trái xoài thì gia đình quyết định cho em mổ. Sau đó, các bác sĩ cho biết em chỉ sống được 3 tháng nữa. Vợ chồng ông Nghĩa đã âm thầm chuẩn bị việc hậu sự cho em. Nhưng trời còn thương cho em sống. Ông Nghĩa bùi ngùi nói: “Linh mỗi ngày một lớn lên và điều tồi tệ nhất đã không đến. Tôi thầm cảm ơn Trời Phật và cố gắng dành những điều tốt nhất cho con”. Em được bố ngày ngày cõng đi học. Em thích nhất môn Văn bởi vì văn chương đã ghi lại những chuyển động của cuộc sống và mở trước mắt em nhiều điều mới mẻ nơi những vùng đất em không thể đặt chân tới. Lên Đại Học, em Linh chọn vào Đại Học Công Đoàn tuy em không thích, nhưng bởi vì trường có thang máy! Hôm thi Đại Học, bố Nghĩa đã cõng em vào tận phòng thi. Tính ra bố đã cõng em đi học suốt 7 năm. Nhiều khi ông Nghĩa phải cõng con leo từng bực thang tới lớp học. Ông tâm sự: “Linh đã đến trường trên lưng tôi suốt 7 năm qua!”.
Sinh viên Nguyễn Chung Tú của Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Sài Gòn cũng đi học trên tấm lưng của mẹ trong suốt hai chục năm ròng rã, từ tiểu học tới Đại học. Mẹ anh là bà Chung Thị Do. Có những lần hai mẹ con suýt ngã gục khi bước lên thang lầu. Anh Tú đã hỏi mẹ: “Sao mẹ không bỏ con đi?”. Bà mẹ gạt nước mắt trả lời: “Vì con là con của mẹ!”. Chị Do có một chiếc xe đạp. Khi Tú còn học tiểu học. chị chở Tú tới trường rồi cõng con vào lớp. Nhưng cùng với thời gian, bệnh của Tú ngày càng nặng. anh không thể bám được vào chiếc xe thì chị phải dùng lưng cõng con tới trường. Đoạn đường hai mẹ con đi lại mỗi ngày là 4 cây số. Chị tính chỉ cho Tú học tới hết lớp 9 rồi nghỉ. Nhưng Tú lại học rất giỏi nên chị không nỡ cắt đứt đường học vấn của con.
Cuối cấp 3, Tú tốt nghiệp phổ thông loại giỏi. Vậy là hai mẹ con lại tiếp tục đoạn đường thi Đại học. Ngày thi, mẹ cõng con tới trường từ 4 giờ sáng cho chắc ăn. Tú không được hưởng bất cứ một đặc ân nào, vậy mà em cũng trúng tuyển vào hai trường Đại học. Khó khăn khác hiện ra. Làm sao có tiền theo học. Thời may, thầy giáo Bùi Ngọc Thạch của trường cấp 3 Chợ Gạo, Tiền Giang, cũng là một người khuyết tật, tiếc cho một em khuyết tật ham học nên đã đứng ra quyên tiền của các giáo viên đài thọ chi phí ăn học cho em. Thân tật nguyền vẫn chưa hết gian nan. Em cùng mẹ đi tìm nhà trọ quanh khu vực Linh Trung ở Thủ Đức nhưng không kiếm được phòng trọ nào hợp với tình trạng tật nguyền của em với cái giá vừa với túi tiền. Chín giờ tối, hai mẹ con thất vọng định trở về quê, bỏ mộng học hành của em Tú. Dịp may lại tới. Bác sĩ Bùi văn Hiệp ở Vũng Tàu nghe tin đã chủ động liên lạc với hai mẹ con để cho mượn một căn phòng tại phường Long Thành Mỹ thuộc Quận 9. Vị bác sĩ đầy lòng hảo tâm này còn tặng một chiếc xe máy. Khi tới trường, chị Do cõng con vào lớp rồi kiếm một góc hành lang ngồi dán thuê những chiếc hộp, kiếm thêm vài chục ngàn để hai mẹ con sinh sống hàng ngày.
Cõng không còn là một thứ để vui chơi mà để bày tỏ lòng thương con. Trong cái cõng có cái tình. Không biết có phải vì tình nằm trong cõng không mà em bé Trương văn Tú, 10 tuổi, bị ung thư máu, liệt hai chân, nằm chờ chết nhưng vẫn có ước mơ được cõng mẹ một lần trước khi giã từ cuộc sống. Bệnh của em mới được phát hiện khoảng hai năm trước và được điều trị tại Viện Huyết Học Truyền Máu Trung Ương, rồi chuyển qua bệnh viện Bạch Mai, cuối cùng tại Viện Y Học Cổ Truyền. Em đã nghỉ học từ khi phát bệnh. Tình trạng sức khỏe bết bát lại thêm đôi chân bất khiển dụng, không tự đi đứng được, làm sao cõng mẹ. Các thiện nguyện viên thương cảm trước ước muốn tha thiết này nên, nhân sinh nhật thứ 10 của em, đã giúp em mãn nguyện. Một người cõng em trên vai, rồi mẹ em nằm trên lưng em. Với sự chống đỡ của vài thiện nguyện viên khác, thiện nguyện viên cõng cả hai mẹ con và di chuyển trong phòng. Em mãn nguyện vì mẹ đã trên lưng em. Với vẻ mặt hớn hở, em cám ơn mọi người: “Bây giờ, cháu đã sẵn sàng đối phó với căn bệnh rồi”.
Một bức hình xuất hiện trên các trang mạng vào cuối tháng 5 vừa qua đã dấy lên những chỉ trích của dân mạng. Trong hình là một cán bộ đi xe hơi tới họp tại một học viện. Trời mưa lớn làm đường ngập nước khoảng vài phân. Ông cán bộ từ xe hơi bước lên một chiếc ghế thấp được hai người mặc áo xanh, có lẽ là bảo vệ, đặt ngay trước cửa xe. Sau đó, một người đã ghé lưng cõng ông cán bộ này vào cơ quan để giữ cho đôi giầy của ông không bị ướt. Cái cõng trông không tình nghĩa chút xíu nào như những cái cõng của các bậc cha mẹ cõng con tật nguyền đi học, hay của em bé bị ung thư muốn cõng trả ơn mẹ trước khi mãi mãi xa mẹ. Trong một chế độ thường rêu rao làm cách mạng chống cảnh “người bóc lột người”, bức ảnh như bóc trần sự thật.
Nhìn vào bức ảnh cõng này tôi như thấy cái cúi rạp người cam chịu của người dân Việt trong nước hiện nay. Dân nước ta sẽ còn phải nai lưng cõng cái chế độ bất nhân, bất tài và bất xứng này bao lâu nữa?
10/2016
|