Montreal chúng tôi đang theo dõi sát sao một vụ xử của tòa án thành phố. Bị cáo là cô Neda Topaloski, 30 tuổi, can tội…phơi. Phơi quần phơi áo có chi mà tội tình, nhưng cô phơi thứ khác: hai trái tuyết lê. Nơi phơi lại không phải là chỗ kín đáo trong nhà trong cửa mà là giữa đường giữa phố. Đường là đường Crescent nằm ngay trung tâm thành phố. Thời gian là ngày hội triển lãm xe đua nhân dịp có cuộc đua xe Grand Prix Formula One. Đường phố lúc đó nhộn nhịp du khách từ khắp nơi đổ về. Mấy ông du khách khoái xe đua nên cũng thích…đùa. Loại đàn ông mê cảm giác mạnh ưa thích dĩ nhiên cũng là thứ đầy cảm giác. Ngoài giờ đi xem xe, các ông cũng muốn…ngắm cảnh. Cảnh đây là cảnh thổ quen thì rất quen nhưng khác thì rất khác.
Hàng năm, cứ vào dịp đua xe hơi, chị em ta ở Montreal lại tưng bừng với đám du khách nhộn nhạo này. Thành phần cơ bản địa phương bận rộn tiếp khách túi bụi. Số cầu vượt hơn số cung. Các thiếu nữ từ các nơi được ma cô đưa tới để tiếp tay. Cảnh lầu xanh lầu hồng nhộn nhịp khiến cô Topaloski phải mất công phản kháng. Thân phận nữ nhi chìm trong biển người có la lối chi cũng chẳng ai thèm nghe. Cô bèn giở võ độc. Trật hai trái tuyết lê ra với hàng chữ “Slavery Is Not A Choice” ghi rõ rành rành. Không ai chọn bị làm nô lệ, đúng vậy. Phụ vào chữ nghĩa, cô leo lên một chiếc xe đua hiệu Alfa Roméo được trưng bày và hô lớn “Montreal không phải là một ổ điếm!”.
Nhân viên bảo vệ lập tức can thiệp. Họ lôi cô xuống khỏi xe, nắm tay nắm chân kéo lê cô trên mặt đường, dẫm chân lên tóc cô khiến cô bị nhiều vết thương sưng tấy. Đôi ngực trần của cô bị chà sát trên mặt đường.
Bữa đó là ngày 4 tháng 6 năm 2015. Cuối tháng 11 năm nay, cô mới bị ra tòa. Cô khai trước tòa: “Họ dùng sức mạnh quá đáng. Tôi cảm thấy như bị ném cả người xuống với lực đẩy mạnh mẽ!”. Video thu cảnh này được chiếu trước tòa cho thấy hai người bảo vệ, một người nắm tay, một người nắm chân, kéo lê cô trên mặt đường trước khi cảnh sát tới bắt giữ cô. Một chứng nhân là một kỹ thuật viên đã ước tính thiệt hại cho chiếc xe là 2.500 đô. Ông Louis Bordeleau, người coi chiếc xe Alfa Roméo, đã nói trong cuốn video: “Chiếc xe đáng giá hơn là cô ta!”. Trước tòa, ông nhìn nhận đã nói quá trong lúc giận dữ.
Cô Topaloski cho rằng cô đã phản kháng một cách bất bạo động cho chính nghĩa bảo vệ giá trị của phụ nữ: “Thân thể phụ nữ đã bị coi như một thứ khiêu dâm, được rao bán như một sản phẩm. Nếu người ta có thể mua bán cơ thể phụ nữ thì chúng tôi cũng có thể dùng nó để quảng bá sự bình đẳng và tự do của phụ nữ chúng tôi”. Cô không nhận tội phá rối trật tự. Ngược lại, cô chỉ phản đối việc mua bán dâm nở rộ trong dịp đua xe mỗi năm khi một số đông du khách đổ dồn về thành phố.
Ít khi tòa án thành phố Montreal, một tòa án chủ yếu xử các tội vi cảnh như lái xe bất cẩn, vượt đèn đỏ, đậu xe chỗ cấm, lại có một buổi xử án loại…trí thức như vụ xử cô Neda Topaloski. Nhiều nhân chứng cỡ bự ra tranh luận trước tòa. Đây là phiên tòa…lịch sử. Cô Topaloski là thành viên đầu tiên của phong trào FEMA bị đem ra xử ở Quebec. Cô bị ghép tội gây rối trật tự. Bà Martine Delvaux, Giáo sư văn học của đại học UQUAM, nói trước tòa: phong trào FEMEN là một phong trào có một vị trí quan trọng trong lịch sử phản kháng của phái nữ. Phong trào phản kháng này bắt nguồn từ thời cổ Hy Lạp với các nữ chiến binh ngực trần, lan qua tới cuộc phản đối thuế của Lady Godiva ở thế kỷ thứ 11 tại Anh. Chắc chúng ta đều đã có lần được coi tấm hình Lady Godiva ngực trần cưỡi ngựa. Bà giáo Delvaux dõng dạc trước tòa: “Đây là chuyện đối nghịch với tình dục. Họ cho rằng họ là các chiến binh. Đây là một thân hình lên tiếng chứ không phải thứ để cho người ta chiêm ngưỡng”. Bà Chánh Án Guylaine Lavigne sẽ nghị án vào ngày 15 tháng 2 năm 2017!
Đụng vào chị em FEMEN mệt lắm. Phát xuất từ Ukraine vào năm 2008 trong cuộc phản đối vể thân phận phụ nữ trong hoạt động tình dục, phong trào này đã nhanh chóng lan ra hầu hết các quốc gia Tây phương. Tỉnh bang Québec có phong trào FEMEN vào năm 2013, mới được có ba năm. Vậy nên vụ cô Neda Topaloski mới nổi đình nổi đám như vậy. Các nơi khác, họ quen rồi. Họ cứ việc phơi ngực phản kháng bất cứ chuyện gì, cánh đực rựa cũng nhất định không…phản đối! Họ là những bậc quân tử rất yêu nghệ thuật nên ít khi bỏ lỡ các cuộc triển lãm. Cũng có thể họ ngưỡng mộ những nhà tranh đấu với vũ khí trời không cho họ. Nói tội trời, trời cũng có cho họ nhưng cắt xén rất nhiều về trọng lượng. Họ có muốn phơi ra để tranh đấu thì cuộc phơi phóng cũng không được ai chú ý tới. Thứ vũ khí loại cùng mằng ăn nhằm chi. Phải phổng phao, phơi phới mới nói lên được chính nghĩa.
Các ông bạn thơ của tôi là những người biết đá biết vàng. Họ trân trọng thứ cứ tưởng là vũ khí nhưng đích thực là thứ hoa xuân trong cuộc sống. Ông Quan Dương nghía:
Em quên gài cửa
Thơ ngây bỏ nhà
theo ta xuống phố
Búp mặc áo hồng
Ngực xuân chúm nụ
Con mắt kẻ phàm
lòng ta em rõ
Theo nhịp tim thầm
ngực hoa. Xuân nở
tràm bàn tay thon
Linh hồn ta thở
Kề môi em. Hôn
nhựa hoa ướt nụ
Ông Luân Hoán tự tình với thứ ông không coi là vũ khí dữ dằn.
hai hòn núi ngọc rung rung
mạch ngầm sóng chảy về chung đỉnh trời
cái nơi để ngậm vào đời
để bàn tay trải những lời thương yêu
Cái mà các ông bạn văn thơ của tôi ngợi ca đó thường vẫn bị nhốt trong lụa là, có chọc giận các ông văn thơ cũng chỉ he hé dung nhan. Đẹp phô ra, xấu xa đậy lại. Thứ các ông thơ thẩn tụng ca đó chẳng phải thứ phải đậy lại. Nhưng từ xưa tới chừ, đó cũng không phải là thứ mở ra khơi khơi. Chuyện he hé hay mở toang là chuyện thân mật trong chỗ kín đáo. Phúc phận ai người nấy nhờ. Từ trước tời giờ vẫn như vậy, nhưng chừ lại khác. Các bà các cô đòi quyền sống cho thứ trái cấm của họ. Tại sao các ông cứ phây phây mở toang trong nhà ngoài phố mà lại bắt chúng tôi nai nịt kỹ càng? Giờ chúng tôi muốn bình đẳng, các ông phơi được thì chúng tôi cũng phơi được. Quyền bình đẳng là quyền được quy định trong hiến pháp đàng hoàng. Đâu có phải chuyện cần xin xỏ ai! Vậy là tổ chức GoTopLess ra đời.
GoTopLess ra đời vào năm 2007 tại Mỹ do lãnh tụ của phong trào Raelian thành lập. Mục đích của tổ chức là tranh đấu cho quyền bình đẳng của phụ nữ. Thứ bình đẳng họ nhắm vào là quyền để ngực trần nơi công cộng. Cái chi mấy anh đực làm được thì chị em chúng tôi cũng có thể làm y chang như vậy. Họ suy tì như sau: “Bất cứ lúc nào nam giới được phép để ngực trần nơi công cộng thì phụ nữ phải có quyền hiến định tương tự. Nếu không, nam giới cũng phải che ngực!”. Để thực thi quyền này, mỗi năm vào ngày “Bình Đẳng cho Phụ Nữ” 26 tháng 8, phụ nữ ở trần xuống đường tranh đấu. Họ tô hô ở nhiều thành phố tại Mỹ cũng như các thành phố lớn trên khắp thế giới. Theo lịch sử Hoa Kỳ, ngày 26 tháng 8 năm 1920 là ngày phụ nữ Mỹ lần đầu tiên được quyền bỏ phiếu. Năm 1971, Quốc Hội Mỹ đã biểu quyết lấy ngày 26/8 làm ngày “Bình Đẳng cho Phụ Nữ”. Tổng Thống Hoa Kỳ có trách nhiệm tổ chức ngày này mỗi năm.
Năm tổ chức đầu tiên vào 2007, tổ chức GoTopLess chỉ quy tụ được có vài chị em mở toang áo tại bãi biển Venice ở California, thách thức hàng trăm anh đực rựa chụp hình lia lịa. Mấy ông cảnh sát bị bất ngờ nên không biết hành động ra sao. Các ông bà đạo đức cùng mình đứng xỉa xói dọa: chúng bay sẽ xuống hỏa ngục cả lũ. Ngày nay đã có hàng ngàn các bà các cô hè nhau phơi cả chùm trên khắp thế giới. Người sáng lập ra phong trào hứng chí: “Bằng cách thay đổi những chuyện nhỏ, nhất là những chuyện liên quan tới văn hóa, chúng ta thay đổi thế giới. Thế giới này đầy bệnh hoạn, chiến tranh, bạo lực, đói kém, tất cả vì bọn đàn ông. Đàn ông đã cai trị thế giới này quá lâu. Để thay đổi thế giới, người ta cần trao quyền cho phụ nữ. Phụ nữ yêu chuộng hòa bình hơn nam giới. Vậy nên phải khởi đầu bằng việc bình đẳng trong mọi lãnh vực. Bắt đầu bằng topless. Phụ nữ muốn không còn sự phân biệt giới tính, muốn có quyền như đàn ông, cần phải cởi nịt ngực, như một hành động cách mạng. Không phải tôi ở trần vì đó là quyền của tôi mà vì tôi muốn thay đổi thế giới!”
Vừa dịch vừa gõ những hàng chữ…cách mạng của phong trào GoTopLess, tôi mệt đứt hơi. Cuộc cách mạng nào cũng để lại những dấu vết mất mát, tôi nghĩ đây là sự mất mát ít nhất cho các ông. Nhìn vào video quay lại cảnh biểu tình đòi quyền bình đẳng của các bà, tôi thấy ông nào ông nấy mặt phơi phới, tận tình quay phim, chụp hình. Thật là một cuộc cách mạng dễ chịu!
Phơi ra như một hành động tranh đấu và cách mạng, các bà chẳng làm mất lòng các ông. Cần thua, các ông chịu thua ngay. Bình đẳng thứ chi chứ bình đẳng phơi ra giữa thanh thiên bạch nhật, các ông đâu có care. Nhưng khi các bà buông vũ khí để coi chuyện phơi trần như một cách làm từ thiện, các ông hưởng ứng liền một khi!
Tại Nhật, các bà đứng phơi ngực cho các ông sờ nắn để quyên tiền chống bệnh AIDS. Các ông muốn táy máy tay, phải đóng một số tiền trước khi được phép ra tay hành hiệp. Các bà là các tài tử điện ảnh loại phim người lớn. Nữ diễn viên Rina Serina nói với phóng viên tạp chí Tokyo Sports: “Tôi thực sự mong muốn nhiều người âu yếm bộ ngực của tôi nhưng tôi sẽ rất hạnh phúc nếu bạn làm điều đó một cách tinh tế”. Cô này muốn nhắc nhở các ông nên thương hoa tiếc ngọc, chẳng nên phũ phàng quá. Cô đã có kinh nghiệm về sự bày tỏ xúc động của các ông một cách thái quá vì sự kiện này đã có từ năm 2003. Cô nói thêm: “Tôi chưa bao giờ nghĩ ngực tôi có thể đóng góp được cho xã hội”.
Ngực của diễn viên phim người lớn chắc đã quen việc, có đem ra làm việc thiện cũng không hao hụt chi. Nhưng đôi gò bồng đảo của các nữ sinh, chẳng biết có sương còn ngậm không, nhưng chắc chắn là thứ ít ra ngoài sương gió, mà cũng làm việc thiện thì đúng là…thiện. Một nhóm nữ sinh tuổi teen ở quận Shinjuku của thủ đô Tokyo đã tổ chức buổi gây quỹ giúp ngăn chặn bệnh AIDS bằng cách cho những người trả tiền sờ thoải mái vòng số một. Tin tức không cho biết số tiền phải trả có cao hơn số tiền làm việc thiện với các diễn viên phim người lớn không. Tôi nghĩ chắc phải có. Tiền nào của nấy, đó là quy luật…thị trường, dù là thị trường làm việc thiện. Các em gái làm việc thiện này đều là sinh viên các trường Đại học trên khắp nước Nhật. Phong trào này mang tên “Erotica will Save the World”. Nơi hoạt động của các nữ sinh này là các shopping mall. Họ là những sinh viên có vóc dáng chuẩn, xinh đẹp và đặc biệt vòng một rất đầy đặn và hấp dẫn. Phong trào “tình dục cứu thế giới” này đặt ra các luật lệ mà các ông tham gia phải tuân thủ. Các ông phải trên 18 tuổi, tay phải khử trùng trước và đóng góp một số tiền tùy lòng hảo tâm. Tất cả tiền thu được sẽ tặng hết cho các quỹ phòng chống bệnh AIDS để xử dụng trong việc tuyên truyền, phòng chống và điều trị căn bệnh thế kỷ này.
Trò chơi coi bộ hấp dẫn, anh đực rựa nào chẳng khoái. Nhưng vé máy bay đi Nhật là một trở ngại lớn, Mấy ông bạn tôi lắc đầu: tiền già đâu có chi cho chuyện làm việc thiện kiểu này được. Nhưng những người hay lang thang trên mạng đã sáng mắt trước tin là chuyện làm từ thiện kiểu này đã có ở Việt Nam. Trên facebook, một người có nickname N.T.L. đã loan báo là phong trào sờ ngực làm việc thiện sẽ được diễn ra tại Hồ Gươm và hồ Tây từ ngày 15/6 đến ngày 30/6. Bản tin này ghi rõ thể lệ như sau: “Hơn 20 cô sinh viên được mang khẩu trang, đứng xếp hàng dài trên 2 tuyến đường. Nếu bạn quyên góp 50 ngàn bạn sẽ được bóp lần lượt từ người 1 đến người thứ 20, mỗi người bạn chỉ được sờ bên ngoài áo trong vòng 2 tới 5 giây rồi chuyển qua người khác…”. Các nữ sinh viên sẽ mặc áo gió bên ngoài ngực trần. Mỗi người muốn làm việc thiện sẽ phải trả 50 ngàn đồng nếu chỉ cho tay chu du bên ngoài áo gió. Muốn vào bên trong áo gió sẽ phải trả gấp đôi. Đợt đầu đã quyên được 300 triệu đồng. Đợt thứ hai được tổ chức từ ngày 30/10 đến ngày 4/11/2016. Tuy nhiên, vào ngày 31/10, tất cả 15 nữ sinh viên đã bị công an bắt về bóp. Phần lớn là các sinh viên trường Ngoại Thương, Tuy nhiên cũng có hai em là nữ sinh trung học. Sau khi thẩm vấn, các em đã được thả.
Tin ngoài luồng chi tiết như vậy nhưng theo phóng viên của VTC News thì Đội An Ninh Trật Tự tại hồ Hoàn Kiếm cho biết là không hề có chuyện làm từ thiện kỳ quái này trên địa bàn của họ. Người cầm đầu đội an ninh này quả quyết: “Tôi khẳng định trên địa bàn không có nhóm từ thiện nào kêu gọi người dân ủng hộ bằng cách thức như trên. Hoạt động văn hóa, nghệ thuật kêu gọi từ thiện tại Bờ Hồ diễn ra khá nhiều, song việc kêu gọi bằng hình thức sờ ngực thì quá nhảm nhí, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, rất phản cảm”. Có hay không có, chẳng biết. Tin tức nước mình thường vãn mờ mịt như vậy. Lề trái nói khác, lề phải nói khác!
Trở lại với cô Neda Topaloski của tỉnh bang Quebec chúng tôi. Cô đã nhiều lần phơi trước khi hành hiệp tại Montreal. Lần gần đây nhất là tại một phòng phiếu ở thành phố New York trong ngày bỏ phiếu bầu Tổng Thống Mỹ. Cô phơi ra để phản đối ứng cử viên Donald Trump!
Tôi thấy cô Topaloski đã 30 cái xuân xanh mà còn ngây thơ. Phản đối ông Trump bằng chiêu giơ ngực ra thì ăn thua chi!
12/2016
|