Bao
Bồ
Chạy
Coffee
Cõng
D.U.I.
Facebook

Hôn
In
I.Q.
Jehovah
Kiêng
Lồng
Mần
Mở
Mới
Muối
Nàng
Nịt
Nói
Pháp
Phố
Phơi
Pitbull
Robot
Solar

Thiện
Thưởng
Tịch
Tiếc
Tóc
Trăm
Tweet
Xuân
Yêu

COFFEE

Nha Hành Chánh của Hạ Viện Canada vừa phổ biến bản chi tiêu về ăn uống qua các bill của các dân biểu Hạ Viện. Ông nào tiêu bao nhiêu cho tiệm nào, bà nào chi về mục ăn uống hết bao nhiêu, con số nói rõ hết. Tôi không phải người tò mò nên chẳng nhìn vào miệng của những ông bà được dân bầu làm chi. Chuyện ăn uống của người ta là chuyện riêng tư, chẳng nên chõ mũi vào. Nhưng mục coffee thì khác. Chuyện thơm điếc mũi phải nên ngó tới, coi xem các ông bà đại diện dân có uống cà phê như mình không. Trong tài khóa từ tháng 4 năm 2015 tới cuối tháng 3 năm 2016, các dân biểu chi khá bộn cho tiền cà phê. Cà phê có nhiều nhãn hiệu. Tim Hortons là một hãng Canada nên các dân biểu yêu nước hoặc giả vờ yêu nước mặn mà nhất với anh Tim này. Nhưng anh Tim Hortons ngày nay đã lưu vong, không còn là của Canada nữa. Dù vậy, nó vẫn  được 190 dân biểu chi 14 ngàn đô cho tài khóa vừa qua. Người chi mạnh tay nhất là dân biểu Kevin Lamoureux thuộc đảng Tự Do. Ông này đã chi trả 345 đô chỉ một lần vào giữa tháng 12 năm 2015. Uống như ông có mà say cà phê! Ông giải thích: “Đó là vào dịp lễ Giáng Sinh, tôi đi mua ít quà, cà phê và bánh doughnuts đãi các cụ cao niên trong vùng tôi ở. Tim Hortons là tiện nhất vì các cụ đã quen uống cà phê ở đây rồi”.

Anh chị em viết lách chúng tôi ở Montreal thỉnh thoảng vẫn hú nhau đi cà phê cà pháo. Mấy ông dân biểu uống coffee còn chúng tôi cà phê cà pháo. “Cà pháo” là một chữ ăn theo cho có vần có điệu. Trên bàn chỉ có cà phê. Cứ tưởng tượng có thêm một đĩa cà pháo thì lạc điệu tới mấy ngàn cây số! Nhưng cái chữ ăn theo “cà pháo” hình như không chịu yên phận ăn theo. Nó cũng…ý nghĩa. Mang tên là cà pháo chắc vì thứ cà này nổ như pháo. Khi chúng tôi đã mỗi người một ly cà phê trước mặt thì cũng nổ như pháo. Cà phê một mình là cà phê buồn. Cà phê phải chen vai thích cánh mỗi người một câu mới ra cái thứ cà phê cà pháo của chúng tôi. Tác giả Nguyễn Mạnh An Dân, một người rất rành cà phê cà pháo, đã tán: “Cà phê ngon chỉ mới được một nửa, nhưng chúng ta đâu chỉ cần uống cà phê, chúng ta còn ghiền “uống” con người cà phê. “Uống” không khí và cảnh sắc cà phê. “Uống” câu chuyện quanh bàn cà phê và nhiều thứ nữa. Vậy thì mời bạn đi với tôi, quanh quanh Sài Gòn làm vài ly chơi. Dĩ nhiên là tưởng tượng, cả bạn và tôi đều biết, đã xa rồi, biền biệt lắm rồi, ngày đó. Tôi xin bắt đầu từ giữa thập niên 60, những năm đầu tôi sống ở Sài Gòn và cũng là giai đoạn đất nước thực sự có những trở mình to tát. Những cơn lốc kinh hồn. Những bùng vỡ vượt mọi giới hạn. Những xô đẩy, mời gọi đầy lôi cuốn và cũng nhiều cạm bẩy”.

Thường thì chúng tôi cũng hay ngồi đồng ở Tim Hortons. Chẳng phải yêu nước yêu non chi nhưng vì đây là tiệm tiện đường cho mọi người, lại rộng rãi, thường thì có chỗ. Đã đặt được cái bàn tọa vào ghế rồi thì tha hồ muốn ngồi lâu tới bao  nhiêu cũng đặng. Nhưng cà phê sau một chầu ăn ở nhà hàng lại khác. Chẳng cần phải Tim Horton mà bất cứ tiệm nào gần tiệm ăn là được. Khi rời tiệm ăn vào lúc muộn màng, có khi gặp McDonald’s chúng tôi cũng cà phê đại trà như thường. Ăn thua là lúc có nhau, ngồi bên nhau, cảm thấy hạnh phúc được gặp nhau.

Van Houtte Coffee là tiệm các dân biểu chi tiền nhiều thứ hai. Có lẽ vì tiệm tiện cho việc order cà phê vào văn phòng cho các dân biểu tiếp khách. Van Houtte đã vớ được 5.734 đô.

Starbucks chiếm vị trí thứ ba nhưng thua xa số tiền của hai tiệm trên. Chỉ có 1.156 đô! Và chỉ có 33 dân biểu nhấm nháp thứ cà phê này. Tôi nghĩ Starbucks phải có số phận ít hẩm hiu hơn vì đây là hệ thống tiệm cà phê có tiếng nhất ở Mỹ. Bằng chứng là mỗi lần qua Mỹ, gặp bạn bè, hầu như các bạn…Mỹ của tôi cũng đưa tôi vào Starbucks. Hai ông bạn của tôi trung thành nhất với Starbucks đều đã đi xa. Ông Nguyễn Xuân Hoàng chỉ thoải mái chuyện trò khi môi đã nhấm nháp được vị cà phê Starbucks. Ông Đinh Cường có thể mang tên Mr. Starbucks mà không oan ức chút nào. Cuộc sống của ông, ngoài gia đình, là bàn cà phê Starbucks. Từ Montreal phôn cho ông, hầu như lần nào tôi cũng được ông cho biết là đang ngồi ở Starbucks với một bạn nào đó. Gặp ông là được ông dẫn ngay tới cà phê Starbucks. Nhưng không phải bất cứ tiệm Starbucks nào mà phải là tiệm Starbucks của ông. Nói như vậy dễ có sự hiểu lầm: ông không hề đầu tư vào tiệm cà phê. Nhưng ông là người dắt khách cho tiệm Starbucks của ông nhiều nhất, tôi có thể đánh cá như vậy. Starbucks đã đi vào thơ của ông, dĩ nhiên có đính theo bè bạn.

Chiều ngồi Starbucks chờ tạnh mưa nhớ 
hai câu thơ Phạm Cao Hoàng thử làm theo 
Chiều ngồi quán chờ tạnh mưa
Chiều ngồi Starbucks cùng Như Hạnh 
Chiều mưa xám
Chiều Nguyễn Xuân Hoàng gọi từ San Jose
Chiều ngồi Starbucks Coffee cùng Như Hạnh 
phone thăm Nguyễn  Trọng Khôi ở Boston
Chiều ở Starbucks coffee bấm mini iPad lên xem tranh Chagall  
Chiều quạnh, nhớ bạn 
Chiều ra ngồi ở Starbucks một mình nhớ thầy Tuệ Sỹ
Chiều rằm Đức Phật Đản Sanh vẫn đi bộ 
sau cánh rừng, nhớ thầy Tuệ Sỹ
Chiều tạnh mưa
Chiều thứ bảy
Chiều thứ bảy chờ trời dịu mát ra cắt cỏ nhớ và thử ghép 
vào cùng mấy câu thơ Bùi Giáng, Nguyễn Đức Sơn, Hoài Khanh
Chiều thứ bảy cùng Nguyễn Tường Giang 
ghé thăm Duy Lam và ngồi cùng Phạm Cao Hoàng ở quán 102 
Chiều thứ bảy ở café la Madeleine 
cùng Phạm Cao Hoàng và Nguyễn Minh Nữu 
Chiều thứ bảy phone thăm Nguyễn Xuân Hoàng 
sau khi đọc từ những đoạn ghi của Hoàng Xuân Sơn  

Chiều ngồi ở Starbucks phôn lung tung và nhớ lung tung nhưng không qua vòng bè bạn. Đinh Cường ở với bạn bè rất đầy đặn. Starbucks còn là “trại sáng tác” của Đinh Cường. Giấy vẽ chính là những tờ giấy lau của tiệm có cái logo màu xanh lá. Từ những tờ giấy chỉ có một đời sống ngắn ngủi, khách lau chùi và vứt vào thùng rác, Đinh Cường, bằng bàn tay tài hoa, đã phú cho chúng một đời sống vĩnh cửu của một tác phẩm nghệ thuật. Biết bao khuôn mặt bạn bè đã hiện lên trên mặt giấy tưởng chỉ đáng vứt đi. Chúng đã được lưu giữ và được chủ nhân quán cà phê treo trên tường bán cho khách. Nhớ tới Đinh Cường là nhớ tới những tác phẩm ngẫu hứng này.

Ngay cháu Đinh Như Tranh, 11 tuổi, cháu nội của Đinh Cường, con của Đinh Trường Chinh, nhớ ông nội khi ông nội đã bỏ cháu ra đi, cũng đã dùng giấy lau tay của Starbucks để vẽ chân dung ông nội. Tranh của cháu Tranh khiến tôi giật mình khi vừa nhìn vào. Cháu đã lột tả được nét mặt của người họa sĩ tài hoa. Tôi thấy ngay những nét riêng của Đinh Cường. Nhưng điểm tôi cảm nhất với cô họa sĩ tí hon chưa ra nghề là đã dùng nguyên hình tròn của cái logo Starbucks làm một bên mắt của ông nội. Bức tranh xuất thần đã làm tôi thẫn thờ nhớ bạn.

Ông Đinh Cường dính với cà phê hơi nặng. Tôi không được như vậy. Thường tôi chỉ một ly vào buổi sáng. Cà phê…nhà chứ chẳng Tim Hortons hay Starbucks chi cả. Đi cà phê cà pháo với bạn bè vào buổi tối, tôi thường gian lận. Có khi một ly nước cam, có khi một ly iced cappucino ngọt và lạnh như chè.Vậy mà nói ra chắc ít người tin: tôi đã mở quán cà phê ở Sài Gòn trước khi qua Canada. Quán cà phê vườn với những chiếc bàn rẻ tiền bằng gỗ mộc thấp lè tè không chút tiện nghi nhưng cứ mở cửa là khách ùn ùn kéo vào chiếm hết chỗ. Được như vậy là nhờ khung cảnh thơ mộng chứ không phải vì cà phê ngon. Ngon làm sao được khi gia đình tôi là những tay mơ về cà phê. Đó là khách của chiều tối. Khách ban ngày là những người bạn hẹn hò nhau ngồi cà…pháo. Trong số này, vị khách trung thành nhất, sáng nào cũng có mặt đúng giờ mở cửa là ông Bùi Tường Huân, Tổng Trưởng Quốc Phòng cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Cái dáng mảnh khảnh yếu ớt của vị Giáo sư Đại học này tương phản cật lực với chức vụ đấm đá. Tại sao vậy? Vì chính phủ của Đại Tướng Dương Văn Minh muốn chứng tỏ là họ muốn hòa bình, không đánh đấm chi cả. Cho ông Giáo sư Đại Học trói gà không chặt vào ngồi ở Bộ Quốc Phòng thì phòng cái chi! Ông bị giữ lại không cho xuất cảnh tuy vợ con ở hết bên Mỹ. Có lần ông đã cổ cồn cà vạt ra sân bay nhưng bị ách lại không cho lên máy bay mặc dù giấy tờ đầy đủ. Ông tới quán cà phê cà pháo với bạn bè cho vơi nỗi phiền muộn. Ông chờ ngày đoàn tụ với vợ con cho tới khi chết, chẳng bao giờ đặt được chân lên máy bay, thứ ông làm hà rầm trong những ngày chưa mất nước!

Mở quán cà phê mà tôi vẫn là người ngoại đạo với thứ nước đen xì này. Lỗi tại mấy ông anh họ tôi. Khi tôi vừa đậu xong cái Tú Tài toàn phần, hai ông anh họ tôi, những người ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà, đã bứng tôi đi làm người lớn. Bài học đầu tiên là uống cà phê. Các ông ấy dẫn tôi tới quán Thu Hương, một quán nổi tiếng cà phê ngon. Ngon đâu chẳng biết nhưng ly cà phê đắng ngắt, đen xì đó đã làm hại tôi. Cả đêm tôi chong mắt nhìn đình màn, mắt mở thao láo không nhắm được tới một phút. Sáng ra người khó chịu như muốn thải một thứ gì ra khỏi người mà không thải được. Ly cà phê tuyệt hảo mà các ông ấy khen lấy khen để đối với tôi như một thứ thuốc đắng. Không đau ốm thì thuốc thang chi cho nẫu người.

Từ đó tôi cạch cà phê. Bạn bè rủ đi cà phê Thu Hương, tôi lắc đầu lia lịa. Chúng chê tôi nhà quê, sống trên đời mà không biết thưởng thức cà phê Thu Hương là coi như mất nửa đời người! Tôi đối lập cật lực với cà phê Thu Hương. Có ai hỏi tôi tiệm cà phê này ra răng, chắc tôi chỉ cười trừ. Mới đây đọc được bài viết của ông Nguyễn Mạnh An Dân tôi mới thấy ông này tả rõ cà phê Thu Hương . “Những ngày này tôi là khách thường trực của quán cà phê Thu Hương đường Hai Bà Trưng. Quán nằm ở một vị trí đẹp, chiếm ba lô đất ngó chéo qua phía trại hòm Tobia. Nơi đây có một căn phòng hẹp vừa đặt quầy thu tiền, vừa là chỗ ngồi cho những ai thích nghe nhạc với âm thanh lớn, phần còn lại là một sân gạch rộng, có mái che nhưng không ngăn vách, từ trong có thể nhìn rõ ra đường qua những song sắt nhỏ sơn xanh với một giàn hoa giấy phủ rợp. Ngồi đây có thể nghe được văng vẳng tiếng nhạc vọng ra từ bên trong. Cảm được chút riêng tư cách biệt, nhưng đồng thời cũng có thể nhận ra được sức sống bừng lên mỗi sáng, dáng vẻ mệt mỏi, u ám mỗi chiều đang lặng lờ chảy qua trên đường phía ngoài. Chủ quán ở đây là một người đặc biệt: khó chịu một cách dễ thương. Hình như với ông, bán cà phê chỉ như một cách tiêu khiển và pha cà phê là một nghệ thuật kỳ thú. Ông hãnh diện với tên tuổi của Thu Hương và muốn bảo vệ nó. Bạn là khách uống cà phê phải không? Xin cứ ngồi yên đó, việc của bạn là uống vậy thì đừng táy máy đụng vào làm hư cà phê của tôi. Cà phê được bưng tới, ông chủ sẽ ngồi đâu đó quan sát và chờ. Yên tâm đi, đừng nôn nóng gì cả, bạn sẽ có cà phê ngon để uống mà. Ông chủ sẽ xuất hiện đúng lúc cạn phin, sẽ bỏ đường cho bạn, khuấy đều cho bạn và sẽ lịch sự “xin mời” khi mọi việc hoàn tất. Ly cà phê như vậy mới là cà phê Thu Hương. Đó là cung cách của Thu Hương, đặc điểm của Thu Hương. Nhiều người mới đến lần đầu không biết, cà phê bưng tới là tự lo liệu cho mình đều bị chỉnh ngay: Ông nôn nóng mở phin lỏng như vậy nước chảy ào ào còn gì là Thu Hương! Ông bỏ đường ngọt như ăn chè vậy còn gì là Thu Hương! Ông khuấy cốp cốp kiểu đó cà phê sẽ chua lét là ông giết Thu Hương rồi! “Thằng cha” này rắc rối thật nhưng là sự rắc rối có thể hiểu được, thông cảm được miễn là cà phê ngon. Mà cà phê Thu Hương ngon thiệt, ngon lắm. Trong lãnh vực kinh doanh quán cà phê, có người dùng âm thanh. Có người dùng ánh sáng và trang trí. Có người nhờ sự duyên dáng của tiếp viên. Có người dùng phẩm chất của cà phê để hấp dẫn khách. Ông chủ Thu Hương đã chọn cách cuối cùng, cách khó nhất và ông đã thành công”.

Mặc các tao nhân mặc khách ca tụng cái thú uống cà phê đậm ngắt, tới nay tôi vẫn làm lơ. Có uống chăng chỉ là cà phê pha ở nhà, vừa đủ thơm, thêm tí sữa đặc có đường, cũng đủ cho đời lên hương. Cái thứ cà phê phin đầy mùi tân khổ như cà phê Thu Hương, tôi vẫn kính nhi viễn chi. Vậy mà tây đầm lại khoái. Nói đâu xa, chàng rể Tây chính cống dân Pháp của tôi mê cà phê phin như điếu đổ. Ngày hè, cho thêm mấy cục đá vào thì thiên đường là đây.

Bản tin của Daily Loaf  mới đây có kể về cô đầm Machol qua du lịch Việt Nam bị cà phê phin Việt Nam hớp hồn. Cô mê từ cái phin cà phê mê đi: hình ảnh chiếc phin trên chiếc ly trắng trông ngộ nghĩnh như một người đội mũ. Cô mê từng giọt cà phê nhỏ long tong trên lớp sữa trắng ngần. Cô mê cái hỗn hợp màu sắc khi quấy đều cà phê lên. Cô mê mùi thơm “bát ngát như trời mây”. Trở về Mỹ cô vẫn chỉ uống cà phê Việt Nam. Cô mua loại cà phê New Orleans có hương vị giống cà phê Việt Nam, một bộ phin mà tiệm tạp hóa Á Đông nào cũng có bán. Vậy là cô có thứ Việt Nam cô mê trên đất nước Mỹ. Nhưng khi làm biếng cô có thể mua ngay tại một vài cửa hàng Mỹ có bán loại cà phê Vietnamese style.

Tôi mơ có ngày có tiệm cà phê Việt Nam trong khu Quốc Hội Canada để mấy ông bà dân biểu có cơ hội mê thứ cà phê mà cô Machol…phê hết mình. Biết đâu khi đã nếm được mùi cà phê Việt Nam, họ sẽ bỏ rơi các anh Tim Hortons, Starbucks, Van Houtte để chạy theo cà phê Việt Nam.

Lúc đó họ sẽ không uống coffee mà uống cà phê. Còn thứ cà phê cà pháo của chúng tôi chắc họ sẽ chẳng bao giờ có!

08/2016