Tè là chuyện chúng ta làm hàng ngày, không làm được là mệt, phải kêu xe ò e đưa vào bệnh viện thông cho tới khi nào tè được thì thôi. Có bao giờ chúng ta tự hỏi một ngày xoành xoạch bao nhiêu lần là bình thường không? Đếm tiền đếm bạc thì đếm chứ đếm lần đi tháo nước trong người ra thì đếm làm chi. Tuy vậy, các nhà chuyên môn cũng đã đếm cho chúng ta. Nếu ngày tè bảy lần , tối một lần là tốt. Mỗi lần chúng ta xả ra khoảng 300 ml. Vậy là đúng chỉ tiêu. Các nhà khoa học khuyên không nên xả ra quá ba lít một ngày.
Thường thì ban ngày chúng ta không tính số lần. Cứ tiện là mở cửa toilet. Nếu không tiện thì để dành, lúc nào thấy cái cửa có vẽ hình người là nhảy vô. Ở nhà thì tiện lợi, lúc nào cần là hành sự ngay, nhưng đi ra ngoài thì tùy theo hoàn cảnh. Có khi nhịn miết, có khi thấy toilet hoài nên đi hoài. Tính làm chi cho mệt.
Ban đêm thì khác. Bởi vì đang ngon giấc điệp phải nhỏm dậy, chia tay chăn mền là một điều không ai muốn. Có người dậy rồi ngủ ngay lại được, nhưng có người dỗ giấc ngủ rất khó, vậy nên tè đêm là chuyện cần phải đếm.
Tè ở đâu? Câu hỏi có vẻ ngớ ngẩn. Thì vào toilet chứ ở đâu. Tại các nước văn minh, đi chỗ nào chúng ta cũng có những toilet công cộng rất tiện lợi. Cần là có. Nói vậy chứ ở Pháp, văn minh biết mấy, nhưng kiếm đỏ mắt không ra một cái. Có khi kiếm được thì lại có một bà đầm béo tốt ngồi chình ình thu tiền mãi lộ. Nản hết biết!
Tô Cách Lan cũng là một nước văn minh, chuyện toilet công cộng tưởng cũng…văn minh, nhưng không. Một nghị viên tên Jackie Burns, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Thành Phố South Lanarkshire, vào tháng 11 năm 2015, đã nhất quyết chống đối việc xây 24 nhà vệ sinh công cộng trong thành phố vì tốn tiền quá, mất tới 33 triệu rưởi đô lận. Dân Tô Cách Lan có tiếng là dân thắt chặt hầu bao nên chuyện ông này tiếc tiền không phải là chuyện lạ. Lạ là ở chỗ ông bị tổ trác. Trong lúc đứng đợi tắc-xi, bàng quang của ông đầy nhóc. Ông cố nhịn nhưng chịu không nổi, bèn kiếm một góc khuất trút bầu tâm sự. Phú lít làm việc liền. Ông bị phạt 60 đô. Có tiếc tiền tới đâu thì số tiền này cũng là nhỏ, vì cái danh của ông bị sứt mẻ lớn. Ông ngượng chín người và muốn xin lỗi vì cái tội không nhìn xa trông rộng nên mạnh bạo chống xây toilet. Các đồng viện của ông khoái chí ra mặt. Một ông nhận xét: “Tôi nghĩ rằng hội đồng thành phố sẽ phê phán ông về nỗ lực chống đối xây nhà vệ sinh công cộng của ông, những thứ mà ông cho rằng chúng ta không cần đến”. Một ông nghị khác: “Bây giờ chắc ông Burns đã ân hận nhiều!”. Chưa hết, người ta tiên đoán chuyện này sẽ làm đời hoạt động chính trị của ông bế mạc. Chỉ vì cái nhà…xả!
Dân Mỹ không có cái vụ tiếc tiền xây restroom. Đi đâu cũng có. Nhà văn Lê Lựu, tác giả cuốn truyện nổi tiếng “Thời Xa Vắng”, được qua Mỹ tham quan. Khi về lại Việt Nam, ông muốn khen Mỹ nhưng không dám. Chắc sợ mất lập trường. Nhưng mấy ông nhà văn là tổ sư dùng chữ, ông khen mà như chê. Nhà thơ Trần Mạnh Hảo kể lại như thế này: “Lê Lựu ca ngợi Mỹ tới mây xanh mà vẫn rất chính trị, mà vẫn không mất lòng đảng ta. Ông cũng nói xấu Mỹ tới tận cùng địa ngục mà Mỹ vẫn quý hóa ông như giời, thế mới lạ. Ông chửi Mỹ rằng nước nó thế nào cũng loạn vì không có ban tổ chức trung ương, vì nó đa đảng nên bất cứ thằng dân nào cũng có thể lên báo chửi tổng thống, không còn quân tị quân nhậm gì, cá mè một lứa, dân cũng như quan, quan cũng như dân, ấm a ấm ớ, chẳng còn tôn ti trật tự gì cả. Ông chê nước Mỹ nó sạch như lau đến ruồi muỗi cũng nghỉ chơi mà bỏ đi. Sạch quá mức là mất vệ sinh nhất; vì trẻ em bị vô trùng từ lúc sinh ra nên nó dễ bị vi trùng tấn công. Nước với chả non, đi bất cứ chỗ nào cũng có rét-rum (restroom), phí đất vô lối, sao không để đất mà xây trường học bệnh viện như ta, lại coi trọng nơi (xin lỗi) đi ỉa đến nhường ấy, đúng là Mỹ mới có. Nước Liên Xô thiên đàng xã hội chủ nghĩa anh em ta, sang đó tôi tưởng là Mỹ mà sang Mỹ tôi tưởng đấy là Liên Xô. Ở Liên Xô người ta dùng đất để xây trường đảng, để xây trường học, để xây quảng trường cho quần chúng đến sung sướng vỗ tay, chứ có nhiều chỗ đi toilet phí phạm như bên Mỹ đâu. Người viết bài này đã mấy lần tí chết khi đi giữa đường phố Matxcova, mắc… quá tưởng đứt thở, mà đi mãi không tìm ra nơi trút bầu tâm sự… Người viết bài này cũng từng đến một số thành phố Mỹ. Đúng như Lê Lựu nói, đi mấy bước lại thấy restroom, không mắc… cũng vào ngó qua xem nó sạch cỡ nào… mất hết cả thì giờ vàng ngọc”.
Vì Liên Xô hiếm nơi xả xú bắp nên dân Nga, cũng tếu táo như mấy ông nhà văn, sáng tác ra chuyện giễu như thế này. “Một nữ đảng viên đảng cộng sản Liên Xô sau khi chết bị lạc vào cõi tiên. Đột nhiên mụ ta buồn tiểu tiện. Thánh Phêrô khuyên mụ nên làm cái vụ đó ở đám mây gần nhất. Mụ đi tới và chờ khi mây đã che khuất thì mụ vén váy, nhưng chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy tiếng vỗ tay hoan hô ầm ầm. Ngượng quá, mụ qua đám mây thứ hai, nhưng cũng vừa kéo ngược váy lên là lại nghe thấy tiếng reo hò hưng phấn. Dù rất mót nhưng không dám làm bậy, sợ có nhiều người nhìn thấy trên thượng giới, mụ ráng đi thêm qua áng mây thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm… nhưng cứ vén váy là nghe tiếng vỗ tay reo hò. Bực quá, mụ quay lại hỏi Thánh Phêrô cho rõ sự tình. Thánh Phêrô cười rồi nói: “Thật không may cho con rồi, những đám mây này đang bay trên bầu trời Ba Lan. Ở cái nước này chỉ cần nhìn thấy cái đít của người cộng sản Nga là dân chúng buộc phải vỗ tay hoan hô!”.
Canada chúng tôi là anh em cật ruột với Mỹ nên cũng toilet ê hề. Lúc nào thiên nhiên réo gọi là có chỗ trả lời liền. Ngay cả nơi hồ bơi cũng có cả dãy toilet. Nhưng nhà tè nơi đây coi bộ ế. Bơi lội dưới nước, nước gọi nước, những tay bơi thường hành sự tại chỗ. Thực ra chuyện tiện lợi này nơi đâu cũng có nhưng Canada chúng tôi dại dột nên lạy ông tôi ở bụi này, vạch áo cho người xem lưng. Người dại dột này là ông Lindsay Blackstock, tốt nghiệp Đại học Alberta, trong một thông báo kết quả nghiên cứu vào ngày 1 tháng 3 vừa qua, cho biết: “Nghiên cứu của chúng tôi cung cấp thêm chứng cứ là quả thật mọi người đã tè dưới hồ bơi và hồ ngâm nước nóng”. Làm sao có thể nghiên cứu để tìm ra thứ nước trong nước được? Họ đo độ ngọt nhân tạo của chất acesulfame potassium (ACE). Sau đó dựa vào nồng độ để chuyển qua số lượng. Với phương pháp này, người ta có thể ước lượng được mật độ nước tiểu trong hồ bơi. Kết quả ghi nhận được cho thấy là tất cả các hồ bơi được thí nghiệm đều có nước tiểu.
Hai hồ bơi ở Canada được chọn làm thí điểm nghiên cứu trong ba tuần lễ đã cho kết quả: hồ lớn chứa 830 ngàn lít nước có 75 lít nước tiểu, hồ nhỏ có kích thước bằng nửa hồ lớn chứa 30 lít nước tiểu. Cuộc nghiên cứu không phát hiện được thành phần nào thả chất ngọt nhân tạo vào hồ bơi nhưng ngay các tuyển thủ Thế vận hội cũng thú nhận là đã châm thêm nước vào hồ.
Tôi nghĩ chẳng phải tìm kiếm thành phần làm chi cho thêm phần chia rẽ. Tất cả mọi tay bơi đều có khuynh hướng thả nước trong người ra khi ở dưới hồ. Đang uốn lượn ngon lành trên mặt nước trong xanh, mấy ai có đủ dũng khí để lên bờ, quần ướt nhẹp, chui vào toilet cho mất thời giờ. Ai cũng nghĩ số lượng nước mình thải ra ăn thua chi với số lượng nước trong hồ. Có pha vào chút đỉnh đâu có chết con cá nào!
Mở rộng cuộc nghiên cứu thêm 31 hồ bơi nữa, kết quả là 100% các hồ đều có thứ nước thải của con người, không chừa một hồ nào. Vậy là hết thuốc chữa. Tuy nhiên, ông Blackstock cũng có lời khuyên vớt vát: “Chúng tôi muốn dùng cuộc nghiên cứu này để thúc đẩy sự giáo dục đại chúng về cách xử sự thích hợp cho vệ sinh hồ bơi. Chúng tôi kêu gọi mọi người chịu khó ra khỏi hồ để tới nhà vệ sinh mỗi khi thiên nhiên réo gọi”. Nghiên cứu của Đại học Alberta đã được đăng trong tạp chí Environmental Science & Technology Letters của Hội Hóa Học Hoa Kỳ.
Trong một thăm dò bằng cách hỏi những tay bơi thì 19% người lớn thú nhận là có pi pi trong hồ, ngay cả các tay bơi chuyên nghiệp cũng cho biết họ đã thường xuyên thêm nước vào hồ bơi. Trước Thế vận hội năm 2012 tại Luân Đôn, hai tay bơi Mỹ Ryan Lochte và Michael Phelps đã dễ dãi nói về chuyện này. “Tôi biết là ai cũng pi pi trong hồ bơi nhưng chất chlorine trong hồ bơi đã giết hết mọi nguy hại, không sao!”.
Hai tay bơi nổi tiếng này sống chết với hồ bơi nên tự trấn an. Thực ra, tuy nước tiểu trong hồ bơi không gây nguy hại chi nhiều nhưng cũng tai hại cho những tay bơi. Trong nước tiểu có hợp chất urea, ammonia và creatinine phản ứng với các chất khử trùng tạo thành một phó sản được biết dưới tên DBP. Phó sản này có thể gây ra ngứa ngáy cho vùng mắt và hệ thống hô hấp. Lâu ngày chày tháng, những tay bơi chuyên nghiệp có thể bị suyễn.
Làm sao khiến cho mọi người bỏ được tệ hại pi pi trong hồ tắm? Có nhiều nơi, người ta đã dậy cho con nít là nếu chúng tiểu dưới hồ thì một đám nước có màu sắc sẽ nổi lên chung quanh đứa tè bậy khiến bị lộ mặt. Đó chỉ là trò dọa con nít chứ chưa có chất nhuộm nước tiểu trong hồ. Nhưng nếu chúng giữ được thói quen leo ra khỏi hồ khi cần pi pi thì hy vọng khi lớn lên chúng sẽ có thói quen giữ gìn vệ sinh cho hồ bơi.
Văn minh nên vẽ chuyện, pha chút xíu chất khai vào hồ bơi có khử trùng thì ăn thua chi. Bên Hà Nội chúng tôi, người người công khai đứng bắc vòi rồng xuống hồ là chuyện bình thường. Tôi được coi vài tấm hình chụp lại những cảnh chữa cháy mà không có lửa này. Họ tỉnh bơ bắc vòi ngay bên cạnh đám đông đánh cờ, ngay chỗ mọi người đang câu cá, có chỗ ba trự đứng cạnh nhau bắc vòi tập thể. Họ không bao giờ đỏ mặt, làm như những chiếc vòi của họ là vòi cao su! Đúng là họ tự nhiên như người Hà Nội.
Tự nhiên nên tự do tè đường ở Hà Nội. Bên Mỹ không được tự do như vậy. Trong mục Viết Về Nước Mỹ của Việt Báo, tác giả Dương Chi Lan có bài viết “Đái Ngoài Đường”, viết theo lời kể của một người quen tình cờ. Người quen này là một bà dân đánh cá, ít học, không biết tiếng Anh. “Một hôm, cũng như mọi ngày, tui đi bộ để vừa chiêm ngưỡng những nhà cửa sang trọng với những bãi cỏ xanh và đủ loại hoa đẹp rực rỡ như cảnh tiên. Đang đi bỗng mắc đái không chịu được, sẵn thấy chân cầu có vẻ kín đáo, tui bèn bước vội đến đó, nhìn trước nhìn sau thấy coi bộ hổng có ai dòm, chỉ có xe hơi chạy nườm nượp hàng hàng lớp lớp, yên chí lớn, ai mà thèm dòm đít bà già. Thì tui đã quen làm như vậy khi ở Việt Nam mà! Tui ung dung ngồi chồm hổm xuống, khoan khoái dễ chịu vô cùng. Vừa đứng lên thì xe cảnh sát ở đâu bất ngờ trờ tới, thắng nghe một cái réc, ra dấu biểu tui để hai tay lên xe, tui vừa để lên thì nó lấy hai tay tui bẻ quặt ra đàng sau, tui nghe một tiếng “cắc” rồi cảm thấy hai cổ tay lạnh ngắt, thì ra tui đang bị còng tay.
Tui sợ điếng người nhưng đành chịu vì có biết tiếng Mỹ nào đâu mà nói với chẳng nói. Mấy ổng dìu tôi vô xe, thật ra mấy ổng vừa dìu vừa đẩy thì đúng hơn vì tui thấy sợ quá, không muốn vô xe cảnh sát chút nào”.
Người ta gọi thứ nước trong người tháo ra là nước thải. Đã gọi là thải thì là thứ vô dụng, chỉ đáng vứt đi. Nhưng trong dân gian, nước tiểu vẫn được dùng để chữa được nhiều bệnh. Thế hệ chúng tôi, ngày nhỏ, hầu như đều có lần được o bế để cho nước tiểu làm thuốc. Xin…thuốc nhiều nhất là mấy bà mới sanh con. Vậy nên tối khoái chí tử khi đọc được truyện ngắn “Nước Tiểu” của cố nhà văn Thảo Trường nói về thời kỳ…lên hương của chúng tôi. “Ngay từ thuở ấu thơ, lúc đó còn đang học ở trường tiểu học của các nữ tu dòng Trái Tim Đức Mẹ, tôi đã thường bị bà lái buôn nhà cùng phố lôi vào nhà bà bắt đái cho bà uống. Bà lái buôn này còn rất trẻ và rất đẹp, da dẻ bà trắng muốt và mịn màng. Tôi còn bé nhưng vẫn thấy rõ ràng chắc chắn là như vậy. Bà gọi tôi là em và xưng chị ngọt ngào. Nhiều lần tôi ôm cặp sách trên đường về học, ngang qua nhà bà, bị bà từ trong nhà chạy ra lôi thốc vào, tay bà cầm sẵn cái cốc pha lê có quai thật đẹp, bà kéo dây lưng quần tôi tụt xuống nói: “Em đái vào đây cho chị, chóng ngoan”. Bà còn cẩn thận cặp hai ngón tay ấn cái vòi của tôi chĩa vào trong cốc để nước đái không bị văng ra ngoài phí phạm. Phải nói rằng lần đầu tiên bị bắt làm việc đó, tôi bẽn lẽn không thể đái ra được giọt nước nào. Tôi vùng vẫy giằng co với chị, tôi la oai oái là tôi không buồn đái. Bà lái buôn cười chúm chím dỗ dành: “ Ờ thì chờ một tí nữa sẽ tới thôi. Đái ra cho chị uống. Em có biết không, thuốc của chị đó. Thầy lang tầu bảo chị phải uống nước đái mỗi ngày thì mới tốt cho sức khỏe, da dẻ chị mới trẻ trung đẹp đẽ. Mà chỉ có nước của em còn nhỏ tuổi, chưa biết trai gái là gì, mới tinh khiết, chứ nước đái của mấy đứa lớn, chúng thành quỉ hết cả rồi, bố chị cũng không dám uống. Em cố gắng đái ra cho chị đi em”.
Công việc sản xuất nước tiểu làm thuốc của tác giả không phải lúc nào cũng suông sẻ. Có những lần ro ro dễ dàng, nhưng cũng có những lần bí tắc. “Nhưng cũng có những ngày tôi quên nhiệm vụ, mải chơi, buồn quá, tôi đã tè ở bãi cỏ mà không nhớ. Đứng đực mặt ra hồi lâu không đái được, tôi bối rối, mấy ngón tay thon đẹp của chị lại phải nựng nịu, có khi tôi bị cương lên, chị tủm tỉm cuời: “ Thôi, ngồi chơi một lát đi rồi làm lại, cương lên thế kia thì làm sao nước đái nó tuôn ra được. Hồi này cũng… quỉ sứ lắm rồi đấy nhá, liệu hồn”.
Nước tiểu của quỷ sứ làm sao mà chữa bệnh. Vậy nên nhiệm vụ của tác giả chấm dứt. Thật uổng, không có nghề nào phải về hưu sớm như nghề chế tạo thuốc bằng…vòi!
04/2017
|