Thế vận Hội Rio đã đi vào quá khứ. Giờ mà còn phiếm phiếc là…chậm tiến. Nhưng cái đuôi của thế vận hội bốn năm mới có một lần vẫn còn dài. Ít nhất dài tới ngày 25 tháng 8 vừa qua. Đó là ngày mà Thủ Tướng Nga Dmitry Medvedev chủ tọa buổi lễ trao tặng các lực sĩ đoạt huy chương vàng Nga mỗi người một chiếc xe BMW đắt tiền. Món quà khá hậu hĩnh này hình như không thích hợp với nhiều lực sĩ. Chỉ 24 giờ sau khi nhận phần thưởng, một chiếc xe đã được một lực sĩ rao bán trên mạng. Chủ bán đã post bức hình chiếc xe còn nguyên miếng dán tặng cho lực sĩ đoạt huy chương thế vận hội. Giá bán chiếc BMW X6 là 4 triệu 670 ngàn rúp, tương đương với 72 ngàn đô Mỹ. Chẳng biết vì lý do gì mà người bán không để tên và quảng cáo bị rút xuống chỉ một ngày sau. Theo như tiết lộ của cửa hàng bán xe R-Sport với hãng truyền thông Associated Press thì người bán cho biết chiếc xe quá lớn và không thích hợp.
Không thích hợp ra sao, lực sĩ Maxim Trankov, người được thưởng một chiếc Mercedes-Benz SUV vào năm 2014, tiết lộ là phần lớn các lực sĩ không đủ khả năng cưu mang chiếc xe đắt tiền như vậy. “Không ai không biết là chiếc xe được thưởng này không những bị đánh thuế theo mặt hàng xa xỉ mà còn không dễ để sở hữu nó với thu nhập của một lực sĩ”. Không nuôi nổi chiếc xe nên họ phải mại dzô! Cô bé lực sĩ Seda Tutkhalyan cũng không dùng được chiếc xe BMW mới được tặng vì cô mới 17 tuổi, chưa đủ tuổi để lấy bằng lái!
Nhiều người dân Nga phàn nàn là trong một đất nước đang gặp khủng hoảng về tài chánh, tại sao chính phủ lại trình diễn màn tặng những chiếc xe đắt tiền tại điện Kremlin như vậy? Kênh truyền hình Rossiya 24 của nhà nước gián tiếp trả lời là những chiếc xe BMW đắt tiền này do quỹ Bảo Trợ Các Lực Sĩ Thế Vận Hội tặng. Tiền do các tỷ phú Nga góp mua. Nhiều địa phương cũng ồn ào tặng tiền cho các lực sĩ cư dân trong vùng đoạt huy chương những món quà hậu hĩnh tuy gặp khó khăn về ngân sách. Chắng hạn vùng Bắc Ossetia hứa tặng mỗi lực sĩ đoạt huy chương một căn nhà. Hoặc vùng Dagestan tặng vô địch môn đánh vật Abdulrashid Sadulaev 6 triệu rúp (93 ngàn đô Mỹ).
Các lực sĩ, thi đấu phờ râu mới chiếm được chiếc huy chương thế vận, mừng hết lớn. Danh dự là lúc đứng trên bục nhận huy chương. Nếu nặng về tinh thần thể thao thì như vậy đã là đủ. Dễ chi mà vượt qua mặt được hàng hàng lớp lớp các lực sĩ thuộc mọi quốc gia tới tranh tài để được đeo lủng lẳng chiếc huy chương trước ngực. Nhưng họ thi đấu đại diện một quốc gia nên khi lá cờ của nước nào được kéo lên trong lễ phát huy chương thì nước đó thường phải thưởng cho lực sĩ đã nêu cao tên tuổi đất nước. Phần thưởng bằng tiền hay hiện vật tùy theo từng nước. Nga tặng xe hơi loại xịn, tuy không thực tế, nhưng rất ăn điểm về phần trình diễn. Đức là nước nổi tiếng về bia nên họ thưởng các lực sĩ đoạt huy chương phần thưởng bia: các lực sĩ được uống bia miễn phí suốt đời! Nước Belarus nổi tiếng về món xúc xích nên các lực sĩ đoạt huy chương cũng suốt đời được ăn xúc xích miễn phí. Phần thưởng này rất thực tế nhưng coi bộ nguy hiểm. Ăn uống free như vậy liệu có thể còn tham dự được các kỳ thế vận hội tới hay không? Nếu may ra lại chiếm được huy chương trong các thế vận hội tới thì các lực sĩ phải sắm thêm một chiếc miệng để có thể “ăn” hai giải thưởng suốt đời chăng? Đại Hàn coi bộ thực tế hơn khi miễn quân dịch cho lực sĩ đoạt huy chương thế vận. Thực tế quá nên mất vinh dự. Chẳng phải “đi quân dịch là yêu nòi giống” sao? Giải thưởng chi mà tước quyền yêu nòi giống! Thực tế hơn nữa là Thái Lan và Phi Luật Tân, các lực sĩ được nhận tiền thưởng trong suốt 20 năm. Nghe thấy đã chưa? Không thực tế nhưng khoái chí tử là tuyển thủ túc cầu nữ của Canada, cô Rhian Wilkinsen. Đội túc cầu nữ Canada hai lần đoạt huy chương đồng liên tiếp tại Thế Vận Hội Luân Đôn 2012 và Rio 2016. Tại sanh quán của cô, Baie-d’Urfé, trong tỉnh bang Quebec chúng tôi, tên cô đã được đặt cho một cái park mà cô thường chơi đùa ngày còn thơ ấu!
Tấm huy chương mà các lực sĩ đeo lủng lẳng trước ngực chỉ có giá trị tinh thần. Quy ra thành tiền thì rẻ òm tuy huy chương kỳ thế vận Rio này lớn hơn huy chương các thế vận hội trước. Huy chương vàng được đúc bằng 1% vàng, 92,5 % bạc và 6,16 % đồng. Theo tạp chí chuyên môn về tiền bạc Forbes đánh giá thì huy chương vàng chỉ trị giá 564 đô Mỹ. Huy chương bạc gồm 92,5% bạc và 7,16% đồng, trị giá 305 đô. Huy chương đồng gồm 97% đồng, 2,5% kẽm và 0,5% thiếc, giá bèo hết cỡ, chỉ có 3 đô Mỹ. Vậy mà các lực sĩ è cổ ra tranh dành, khi dành được chiếc huy chương trị giá chỉ có 3 đô cũng sung sướng đến nhẩy cẫng lên được!
Kể ra có nhẩy cẫng lên cũng đúng vì, đi kèm với huy chương, dù vàng hay đồng, đều có tiền thưởng của quốc gia họ đại diện. Món tiền thưởng này thật ngược đời. Những nước nhỏ thưởng thưởng nhiều hơn những nước lớn. Nhỏ tí ti như Singapore tặng lực sĩ huy đoạt huy chương vàng số tiền được coi là lớn nhất thế giới. Lực sĩ bơi lội Joseph Schooling ôm gọn 1 triệu đô Mỹ. Anh đoạt được chiếc huy chương vàng duy nhất cho Singapore sau khi vượt qua con kình ngư Mỹ Michael Phelps ở môn bơi 100 thước bướm.
Ai cũng tưởng là Singapore chơi ngon nhất thế giới nhưng theo một nguồn tin mới được tiết lộ thì Georgia chơi ngon hơn. Họ thưởng cho huy chương vàng tới 1 triệu 200 ngàn đô lận! Cũng một huy chương nhưng giá trị tính theo tiền khác nhau. Hai vận động viên nữ Sopita Tanasa và Sukanya Srisurat của Thái Lan đều giành được huv chương vàng về cử tạ ở Rio. Cô Sopita ở hạng 48 ký và cô Sukanya ở hạng 58 ký. Mỗi cô ẵm 28 triệu bath, tương đương800 ngàn đô Mỹ. Số tiền lớn lao này do chính phủ tặng 10 triệu bath và các doanh nghiệp trong nước tặng 18 triệu bath. Hai lực sĩ Indonesia đoạt huy chương vàng giải cầu lông hạng đôi nam nữ là Tontowi Ahmad và Liliyana Natsir nhận mỗi người 383 ngàn đô Mỹ. Đó mới là phần thưởng của chính phủ. Không biết các doanh nghiệp sẽ tặng thêm bao nhiêu.
Chắc ít người trong chúng ta biết các nước Azerbaijan và Kazakhstan nằm ở đâu trên bản đố thế giới. Vậy mà các lực sĩ đoạt huy chương vàng của Azerbaijan cũng ẵm được 255 ngàn đô và của Kazakhstan được 230 ngàn đô. Xạ thủ Việt Nam Hoàng Xuân Vinh, huy chương vàng giải bắn súng, ôm gọn 200 ngàn đô do chính phủ và các thương nghiệp tặng.
Các lực sĩ đoạt huy chương vàng của các nước giầu mạnh, tưởng sẽ ẵm số tiền lớn hơn, nhưng thực ra lại thua xa các nước nhỏ kể trên.
Nước thuộc loại công nghiệp phát triển mạnh, nằm trong khối các nước hùng mạnh G7 như nước Ý, huy chương vàng cũng chỉ được thưởng 185 ngàn đô Mỹ. Pháp cũng chỉ chi cho huy chương vàng 66 ngàn đô và Nga 61 ngàn đô. Huy chương vàng của Mỹ được thưởng 25 ngàn đô, Đức 20 ngàn đô, Canada cũng 20 ngàn đô và Úc chỉ có 15 ngàn đô. Nhưng vận động viên Anh mới cơ khổ. Dù có bợ được huy chương vàng về cho đất nước cũng chẳng được chính phủ chi cho đồng nào!
Trong bộ môn quần vợt tại Thế Vận Hội Rio de Janeiro năm nay, tay vợt Anh Andy Murray đã đoạt huy chương vàng sau khi vất vả trong trận chung kết với tay vợt người Á Căn Đình Juan Martin del Potro. Trận đấu rất gay cấn tuy chỉ diễn ra trong bốn hiệp. Tôi ngồi coi cũng hồi hộp, nói chi đứng trên sân. Del Potro trước đó đã hạ tay vợt số một Novak Djokovic, người Serbia, ngay trong vòng đầu tiên. Tay vợt người Á Căn Đình này, năm 2009, đã nổi đình nổi đám trong giải US Open, khi là người duy nhất từ trước tới nay hạ hai tay vợt sừng sỏ trong cùng một giải loại xịn Grand Slam là Rafael Nadal, trong vòng bán kết, và Roger Federer, trong vòng chung kết, để ẵm chiếc cúp quý giá năm đó. Thế Vận Hội năm nay, Andy Murray đã đoạt huy chương vàng tạo nên thành tích bất hủ chưa có một tay vợt nào, cả nam lẫn nữ, đoạt được: huy chương vàng liên tiếp trong hai thế vận hội. Tại thế vận hội trước diễn ra tại Luân Đôn vào năm 2014, Murray cũng đã đoạt chiếc mề-đay vàng!
Hai lần huy chương vàng, vậy mà Murray chẳng được một xu từ chính phủ Anh! Thiệt tội nghiệp! Nhưng của đáng tội, các lực sĩ đoạt huy chương Anh cũng chẳng tội nghiệp lắm. Họ đã được các nhà tài trợ thưởng tiền hoặc thuê họ quảng cáo. Tiền quảng cáo mới là món tiền khổng lồ.
Tại sao lại có chuyện nghèo chi nhiều, giầu chi ít, tréo cẳng ngỗng như vậy? Nó như vậy, chẳng ai biết tại sao. Thôi thì đành đoán mò. Có thể là vì, với một đoàn vận động viên tham dự khổng lồ lên tới vài trăm người, số huy chương đoạt được rất lớn. Nếu chính phủ ban thưởng hậu hĩnh thì tiền đâu mà chịu cho nổi. Hoặc là chuyện các lực sĩ của các nước lớn đoạt huy chương là chuyện bình thường, chẳng có chi mà ồn ào. Năm nay Mỹ đoạt tới 121 huy chương, Anh 67 huy chương, Nga 56, Đức 42, Pháp 42, nếu rộng tay thưởng, có mà vỡ nợ! Trái lại, các nước nhỏ, họa hoằn mới vớ được chiếc mề-đay, mát mặt đất nước, có thưởng hậu hĩnh cũng là chuyện bình thường. Việt Nam từ trước tới nay toàn tham dự thế vận hội cho vui thôi, có huy chương huy chiếc gì đâu, nay có được hai chiếc huy chương vàng và bạc do tay súng Hoàng Xuân Vinh mang về, tạo nên lịch sử, quý muốn chết, báo chí lề phải thổi lên tới trời, thì tiền thưởng không tiếc là phải.
Nghe thấy mà tội nghiệp cho con dân nước lớn. Nhưng tội nghiệp hơn nữa là những món tiền thưởng này đều phải đóng thuế!
Thuế! Cái chữ nghe mà thấy ghét. Thường thì chúng ta chẳng ai có cảm tình với cái chữ tốn tiền này. Đành rằng nếu không có tiền thuế thì chính phủ lấy đâu ra ngân khoản để điều hành đất nước. Mùa hè tại thành phố Montreal chúng tôi là mùa sửa đường. Chạy xe trong thành phố có nhiều đoạn tưởng như đang dự thi lái khéo tay! Bảng và hàng rào cấm tràn lan khắp nơi khắp chốn. Nhiều vị lái xe nóng tính chửi thề vung vít. Nạn này là do tiền thuế của chúng ta tạo ra đó. Nếu không có tiền thuế, lấy chi mà sửa với sang? Nói vậy để chọc quê các vị có máu Trương Phi này chứ nếu không sửa đường, ổ gà ổ voi chằng chịt, thì chúng ta phải sửa…xe. Thứ nào xót ruột hơn?
Đụng tới chuyện thuế ít người giữ được bình tĩnh. Tiền từ trong túi tuôn ra làm sao mà giả ngơ được. Nhưng tiền từ những chiếc huy chương vàng, bạc, hay đồng của Thế Vận Hội ra thì lại khác. Trên đây tôi chí nói tới thứ hạng xịn nhất là huy chương vàng. Thực ra huy chương bạc hay đồng đều có thưởng cả. Tại Mỹ, huy chương bạc được thưởng 15 ngàn đô và huy chương đồng 10 ngàn đô. Tại Canada cũng rứa. Đồng tiền thưởng cho những người kiên trì tập luyện và cố gắng thi đấu để mang vinh dự về cho tổ quốc tại sao lại bị ông thuế vụ hỏi thăm, nhiều người vấn như vậy. Đây là đồng tiền thấm sự tự hào dân tộc, sao lại coi như những đồng tiền khác được. Đồng tiền giống nhau nhưng cũng khác nhau. Tại Mỹ cũng như tại Canada nhiều người đã lên tiếng.
Nói chuyện Canada trước. Luật thuế Canada quy định tất cả các giải thưởng bằng tiền do công dân Canada đoạt được đều phải đóng thuế, trừ giải xổ số! Giải thưởng cho các lực sĩ đoạt được trong các kỳ thế vận hội cũng vậy. Không có ngoại lệ. Nhưng có tranh cãi. Ngay trước thế vận hội mùa đông tổ chức tại Vancouver vào năm 2010, Ủy Ban Thế Vận Hội Canada (Canadian Olympic Committee) đã nêu vấn đề thuế đánh vào tiền thưởng cho các vận động viên. Sở thuế tỉnh bơ cho biết là luật thế đã đủ để hiểu một cách rộng rãi là cứ thưởng là phải răm rắp đóng thuế. Năm 1986, khi nhà khoa học John Polanyl đoạt giải Nobel về Hóa Học, vấn đề cũng đã được nêu lên nhưng chuyện thuế vẫn…vũ như cẩn! Mới đây hơn, tháng 3 năm 2014, một công dân lấy tư cách là người đóng thuế, đã gửi một bức thư lên Thủ Tướng lúc bấy giờ là ông Stephen Harper hài rõ “các vận động viên thành công trong các thế vận hội phải được miễn thuế trên số tiền thưởng mà họ nhận được”. Sở thuế, được Thủ Tướng chuyển thư để trả lời, đã cho đây là một “vấn đề tế nhị được nêu ra trong mỗi kỳ thế vận hội”. Họ vuốt đuôi khi cho rằng “thể thao là một phần trong căn cước của Canada” nhưng thuế vẫn cứ phải đánh. Không thấy họ nói tới việc trúng số có là “căn cước của Canada” để miễn thuế cho tiền trúng số không!
Các lực sĩ Mỹ cũng cùng chung số phận như vận động viên Canada. Họ cũng bị đè đầu ra nộp thuế sau khi đã vất vả đua tranh để làm rạng danh cho đất nước. Báo USA Today đã bình luận: “Michael Phelps bơi rất nhanh nhưng vẫn chưa đủ nhanh để đánh bại Chú Sam đang đợi sẵn ở đích tới, sau mỗi lần con kình ngư 31 tuổi giành được một huy chương tại Rio de Janeiro”. Tay bơi huyền thoại này không chỉ dành một mà tới 5 huy chương vàng và một huy chương bạc tại kỳ thế vận hội này, nâng tổng số huy chương thế vận mà anh đoạt đuọc qua các kỳ thế vận hội lên tới 28 huy chương trong đó có tới 23 huy chương vàng! Thành tích này phá mọi kỷ lục thế giới từ xưa tới nay. Tổng số tiền thưởng tay bơi này nhận được trong kỳ thế vận năm nay là 140 ngàn đô. Sở thuế trừ nghiến của anh 55 ngàn đô!
Đưa ra trường hợp của Michael Phelps, tay bơi mà hầu như khắp thế giới biết đến tên tuổi, báo chí muốn nhấn mạnh tới chuyện đánh thuế trên tiền thưởng của huy chương mà các lực sĩ đoạt được. Hầu hết các quốc gia khác biết “kính trọng” thành tích củc các lực sĩ hơn khi sở thuế các nước này không sờ tới tiền thưởng của các lực sĩ.
Trong nhiều năm qua, các chính trị gia Mỹ cũng như công dân Mỹ đã kêu gào tới khản cổ yêu cầu không đánh thuế trên tiền mồ hôi của các lực sĩ. Ông Jim Leahy, Giám Đốc Điều Hành của Ủy Ban Olympic Mỹ đã nhận xét: “Việc đánh thuế như hiện nay đặt ra khó khăn lớn cho các vận động viên của chúng ta. Thật không công bằng khi đánh thuế những người đại diện cho đất nước thi đấu ở đấu trường quốc tế và đạt tới đỉnh cao của môn thể thao mà họ theo đuổi”.
Các dân cử Mỹ đã vào cuôc một cách tích cực. Tháng 7 năm nay, dự luật về chấm dứt đánh thuế đối với các vận động viên Thế Vận Hội và Thế Vận Hội Người Khuyết Tật đã được ThượngViện Mỹ bỏ phiếu thông qua. Thượng Nghị Sĩ Schumer phát biểu: “Khi các vận động viên giành chiến thắng sau cuộc tranh đua vất vả, thật không đúng khi chính phủ Mỹ đón chào họ trở lại quê hương bằng một khoản thuế đánh vào chính thắng lợi của họ. Các vận động viên của chúng ta có lẽ lo toan về việc phá các kỷ lục thế giới hơn là đi phá ngân hàng!”. Người ta đang chờ Hạ Viện thông qua dự luật này trong khóa họp bắt đầu vào tháng 9 này.
Xỉa tiền ra trả thuế là một việc không vui chi. Ai cũng nghĩ như vậy dù biết đóng thuế là bổn phận của mỗi công dân. Biết là một chuyện, vùng vằng là chuyện khác. Nhưng nếu coi việc tranh đua quốc tế để giành huy chương là lợi tức thì cách kiếm tiền này vô cùng vất vả. Người ta nhìn vào danh dự của huy chương hơn là nhìn vào tiền bạc thưởng cho lực sĩ đoạt huy chương đó. Huy chương không phải là thứ để kiếm tiền, vậy mà tại Mỹ, ngoài việc đánh thuế vào tiền thưởng cho huy chương, họ còn đánh thuế ngay vào chiếc huy chương. Trị giá chiếc huy chương vàng tại thế vận hội Rio 2016, tính theo kim loại chế tạo là 564 đô, huy chương bạc là 305 đô và huy chương đồng là 3 đô. Số tiền trị giá này cũng bị đánh thuế nhập khẩu!
Thuế mà đến thề thời thôi! Huy chương không còn là phần thưởng mà là một món đồ thương mại như các món đồ khác. Thưởng mà hại nhau dữ!
09/2016
|