Bao
Bồ
Chạy
Coffee
Cõng
D.U.I.
Facebook

Hôn
In
I.Q.
Jehovah
Kiêng
Lồng
Mần
Mở
Mới
Muối
Nàng
Nịt
Nói
Pháp
Phố
Phơi
Pitbull
Robot
Solar

Thiện
Thưởng
Tịch
Tiếc
Tóc
Trăm
Tweet
Xuân
Yêu

KIÊNG

Dân cưỡi máy bay chúng ta ngày nay bị tước mất nhiều thứ. Thứ được mọi người khá chú ý là bữa ăn. Thứ này mất tiêu từ lâu, trừ những chuyến bay đường dài xuyên qua biển. Bay nội địa hay qua Mỹ, hành khách phải vác theo cơm nắm muối mè như đi xe đò, nếu không muốn chi ra năm đô một gói mì ăn liền của mấy cô tiếp viên. Dân ta ngày nay văn minh nên không có vụ cơm nắm. Chúng ta chơi một ổ bánh mì thịt mỗi lần mở ra ăn mùi vị vang lừng đến mấy hàng ghế! Chuyện ăn tự túc nói đến đây là đủ, chẳng nên tán thêm nữa. Giờ nói chuyện những chuyến bay đường dài, còn được các cô tiếp viên hàng không (có thể rất xinh xắn trẻ đẹp, có thể nhăn nhúm từ đầu đến chân) phục vụ miếng ăn miếng uống.

Hãng máy bay Air Transat của Canada vẫn có tiếng là chịu chơi. Không những cho hành khách xuyên đại dương ăn uống đàng hoàng mà còn cho những hành khách đi tắm biển vùng Caribbean động chén động đĩa dù chuyến bay chỉ dài vài tiếng.

Hành khách trên mỗi chuyến bay thường lên tới vài trăm người nên có người ăn dễ, có người phải ăn kiêng. Hãng Air Transat chiều hết, muốn kiêng kiểu chi cũng được. Nhưng hãng máy bay Canada dễ thương có trụ sở tại Toronto này vừa đổi chính sách. Từ nay hành khách không được chiều chuộng tận tình như trước. Chỉ có những hành khách ăn chay còn được có thức ăn riêng, còn những thứ kiêng khác vì tôn giáo hay vì dị ứng đều bị phớt lờ. Chính sách mới này chỉ áp dụng cho hành khách đi hạng thường, còn những hành khách hạng sang vẫn được phục vụ tối đa. Đồng tiền ở đâu cũng vẫn cha chú như thường!

Con người hình như ngày càng không thích hợp với thiên nhiên. Người phải kiêng thứ này, người phải tránh thứ khác. Thực phẩm trần gian không là thứ ai cũng xài được. Thông thường nhất là bị dị ứng đậu phọng, trứng, gluten. Dị ứng chi thì dị ứng, máy bay bi chừ không muốn chiều những hành khách kiêng ăn hạng…tiết kiệm này nữa. Thứ hạng bét thì ráng mà lo lấy. Muốn kiêng thì lo mang đồ ăn theo. Mang theo cũng được đi, nhưng khi đi qua cửa khám xét thường bị ách lại làm rắc rối. Anh Maxime Pelletier, sinh viên ban tiến sĩ, 27 tuổi, bay với Air Transat từ Montreal qua Paris. Anh phải kiêng đồ ăn có gluten, mọi lần trước anh vẫn được cung cấp bữa ăn không có chất này, nhưng kể từ khi Air Transat thay đổi chính sách, bắt đầu từ tháng 4 vừa qua, anh phải mang theo đồ ăn riêng. Anh cho biết đây là một thay đổi đáng “thất vọng”, tạo thêm phiền toái cho tình trạng đã hết sức phiền toái mỗi khi phải dùng máy bay. “Khi người ta phải ăn kiêng, sự di chuyển trở nên phiền toái hết sức. Thường thì tôi không đi ăn tiệm được. Tôi phải thuê ở các motel có bếp núc để tôi có thể nấu ăn riêng. Vì vậy nên nếu các hãng máy bay có thể cung cấp thức ăn đặc biệt thì việc di chuyển sẽ hết sức dễ dàng”. Bà Debbie Cabana, phát ngôn viên của Air Transat, lên tiếng: “Chúng tôi không có khả năng cung cấp tất cả các loại bữa ăn cho mọi nhu cầu kiêng cữ của mọi hành khách trên mỗi chuyến bay. Có rất nhiều thứ kiêng cữ khiến chúng tôi không thể đáp ứng được tất cả”.

Thời buổi này là thời buổi cạnh tranh. Air Transat quay mặt với những hành khách có những yêu cầu đặc biệt về ăn uống thì các hãng máy bay cạnh tranh khác, như Air Canada chẳng hạn, lại có chính sách welcome các loại hành khách cần kiêng cữ này. Air Canada có tất cả 17 loại thực phẩm cung cấp cho những hành khách có nhu cầu đặc biệt về ăn uống như những người bị tiểu đường, kiêng gluten, hay ăn kiêng vì tôn giáo gồm tín đồ các đạo Hindu, Hồi giáo, những người ăn chay theo Phật giáo hoặc những người ăn kiêng vì lý do sức khỏe. Hãng WestJet cũng sẵn sàng chiều khách. Anh Pelletier cho biết từ nay anh sẽ bay với các hãng đối thủ của Air Transat. “Lần bay tới tôi sẽ mua vé của hãng nào có thể cung cấp bữa ăn đặc biệt cho tôi!”.

Ngẫm ra mới thấy những người chẳng phải kiêng cữ chi là những con cưng của đất trời. Tôi chỉ phải kiêng những thực phẩm nào mà tôi không thích. Vậy nên cứ máy bay nào có giá rẻ là tôi book vé. Air Transat thường hay có giá rẻ,  nhất là cho những chuyến bay qua Âu châu. Không phải kiêng cữ đồng nghĩa với việc không phải rút thêm tiền từ túi ra. Đó là một may mắn. Nhiều người không được may mắn như vậy.

Con gái tôi phải kiêng gluten. Không được đụng tới bánh mì và các thứ bánh có bột mì. Ăn vô là đau bụng liền. Nhờ vậy tôi mới tìm hiểu về gluten. Thường thì chúng ta chẳng biết gluten là cái quái gì nếu không có người thân phải kiêng cữ. Gluten là một hỗn hợp hai protein gliadin glutenin. Hỗn hợp này thường có trong các loại mì căn, lúa mì và lúa mạch hoặc những thứ phụ gia thực phẩm trong các thức ăn chế biến sẵn như kem, nước dùng, đồ hộp…Vậy nên những người bị dị ứng với gluten hoặc những người bị bệnh đường ruột celiac cần phải tránh xa anh chàng này. Chuyện kiêng gluten gây nên khá phiền phức, nhất là những người dùng bánh mì như thực phẩm căn bản. Dân ta có phải kiêng gluten cũng đỡ vất vả hơn vì chúng ta dùng cơm là chính. Nhưng đâu phải chỉ có bánh mì. Tất cả những thứ làm từ bột mì đều nằm trong danh sách cấm kỵ như bánh hamburger, bánh croissant, bánh nướng. Ngày nay dân số phải kiêng gluten hình như ngày càng phồng ra đến nỗi các bao bì bánh đều ghi rõ bằng chữ bự dễ trông thấy  “không có gluten” cho những người ăn kiêng khỏi phải nhọc công đọc những hàng chữ nhỏ li ti ghi thành phần chế tạo ra thứ bánh đó. Có thứ bao bì còn nhấn mạnh hơn nữa khi ghi rõ “100% không có gluten”. Những người phải kiêng gluten ngày nay được các hãng chế biến cưng hết sức. Có loại bánh mì không có gluten vì tuy chúng ta gọi là bánh mì nhưng thứ bánh mì ăn kiêng này thực ra không có bột mì mà được thay thế bằng bột gạo hoặc bột khoai, bột bắp.

Bánh có thể không có gluten nhưng những bợm nhậu thích bia  bọt không có chọn lựa nào khác ngoài cách không nhúng môi vào bia. Vì bia là tổ sư gluten. Muốn có chất cồn thay thế, dân chê gluten có thể dùng rượu vang. Cũng được đi. Nhưng với ông Hồ Đình Nghiêm thì không được. Ông này chỉ nhất định uống bia chứ không nhúng môi vô rượu vang. Số ông này không được làm…tây!

Hảo bia có vấn đề nhưng hảo ngọt không có vấn đề chi đối với người phải kiêng gluten. Kẹo ngọt, cứng hay mềm, đều không làm khó chi. Trái cây, rau quả, các sản phẩm sữa, trứng , cá đều thân thiện với dân tránh gluten. Nhưng trứng, và nhất là đậu phọng, lại tự nó gây dị ứng cho một số đông người. Có lẽ hai thứ dị ứng này có số nạn nhân nhiều hơn số người phải kiêng gluten. Hai trong số bảy cháu nội ngoại của tôi đã bị dị ứng trứng và đậu phọng. Tỷ lệ khá cao. Người dị ứng gluten, nếu vô ý ăn phải chất này thường chỉ bị rối loạn đường tiêu hóa hay đau bụng, không đưa tới tử vong. Nhưng dị ứng đậu phọng rất dễ đưa tới cửa tử.

Chắc dân Canada chưa quên được chuyện cô Myriam Ducré-Lemay bị chết vì dị ứng đậu phọng khi hôn người bạn trai đã ăn bơ đậu phọng trước khi hôn cô. Chuyện xảy ra vào năm 2012, khi cô Myriam mới 20 tuổi. Chỉ vài phút sau khi rời nụ hôn, cô Myriam cảm thấy khó thở, đứng không vững. Cô qua đời sau đó khi não bị thiếu oxy trầm trọng. Mới đây, vào tháng 8 năm 2016, mẹ của Myriam đã trả lời một cuộc phỏng vấn của báo Journal de Québec. Bà Micheline mong muốn câu chuyện thương tâm của con gái bà sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh với mọi người để không xảy ra những vụ đáng tiếc như con gái bà đã lãnh hậu quả. Bà nói trong nghẹn ngào: “Đó là lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt con gái ánh lên niềm hạnh phúc ngập tràn. Nhưng thật đáng tiếc vì con bé đã không kịp nói với bạn trai rằng mình bị dị ứng với đậu phọng”. Tiến sĩ Christine McCusker, Trưởng Khoa Dị Ứng của bệnh viện Nhi Đồng Montreal, cho biết chất gây dị ứng có thể đọng lại trong nước miếng tới bốn tiếng đồng hồ sau khi ăn. Vì vậy nên người bạn trai đã vô tình gây ra cái chết của người yêu. Đó là một cái chết rất vô tình. Cậu không biết cô gái bị dị ứng đậu phọng mới nên nỗi. Sau nụ hôn, Myriam cảm thấy rất khó thở. Chàng trai vội gọi xe cấp cứu. Chỉ 8 phút sau, xe cứu thương đã có mặt, nhân viên y tế đã nhanh chóng cấp cứu nhưng mọi sự đã quá muộn.

Gần đây hơn, tháng 5 năm 2016, một thực khách của tiệm ăn Le Tapageur tại thành phố Sherbrooke, tỉnh bang Quebec chúng tôi, đã bị hôn mê khi ăn món cá do anh chàng phục vụ trẻ mới có 22 tuổi dọn nhầm. Vị khách tên Simon-Pierre Canuel vốn bị dị ứng với cá hồi và đồ biển. Ông đã nói nhiều lần với anh dọn bàn chuyện này. Ông gọi món thịt bò. Anh dọn bàn nghe nhưng không ghi vào giấy. Sau đó, chẳng biết vì sao anh lại đưa nhầm cho ông khách đúng món cá hồi! Đèn trong tiệm để mờ mờ nên ông này không nhìn rõ món ăn. Ông ăn một miếng và cảm thấy cổ họng như bị bít kín. Xe cứu thương được gọi tới đưa ông đi bệnh viện. Tại đây ông bị nhồi máu cơ tim và bất tỉnh luôn trong hai ngày. May mắn là các bác sĩ đã cứu được sinh mạng ông nhưng ông Simon-Pierre đã phải nằm bệnh viện mất nhiều tuần lễ. Anh dọn bàn bị bắt và bị khám xét nhà. Cảnh sát quy anh tội bất cẩn hình sự.

Trở lại chuyện cô Myriam. Theo kết luận điều tra vào năm 2014 về vụ tử vong đáng tiếc này thì cô Myriam đã không mang theo thiết bị cứu cấp cần thiết. Cháu tôi luôn đeo theo bên mình thiết bị này. Nhìn một đứa trẻ vừa bước chân vào trường mẫu giáo chạy chơi đá banh, bên mình lủng lẳng chiếc túi vải đựng cây viết cứu cấp, mới thấy bất nhẫn. Tuổi còn non choẹt mà lúc nào cũng phải cảnh giác với bệnh hoạn và, đáng buồn hơn, cái chết.

Khi có con em bị dị ứng đậu phọng hay trứng thì cả nhà phải kiêng không được ăn những món đó. Có những em bị nặng, chỉ ngửi mùi thôi cũng đã bị dị ứng. Dị ứng xảy ra khi hệ thống miễn dịch trong người các em xác định nhầm protein đậu phọng là một thứ có hại. Lập tức hệ thống này tiết ra một loại hóa chất vào máu để nghênh chiến.

Tại sao có người bị dị ứng, có người không? Khoa học cũng chưa biết lý do chính xác. Muốn biết có bị dị ứng không thì bác sĩ phải làm thử nghiệm bằng cách châm một lượng nhỏ loại thực phẩm nghi ngờ trên da cánh tay. Nếu dị ứng với chất đang được thử nghiệm, trên da sẽ xuất hiện vết sưng tấy hoặc da có phản ứng lại. Muốn chắc ăn hơn, người ta làm xét nghiệm máu bằng cách đo số lượng kháng thể chống các loại dị ứng trong máu, Kháng thể này được gọi là globulin miễn dịch E, viết tắt là lgE.

Nếu bị dị ứng là..cơ khổ! Phải kè kè cây viết epipen bên mình để cứu mạng. Cây viết này, ngoài việc cứu cấp khi bị dị ứng đậu phọng, các loại hạt, trứng, sữa, cá và các loại hào, còn chuyên trị được các vết cắn của nhện và vết đốt của ong. Khi bị dị ứng hoặc bị cắn, đốt, sẽ xảy ra hiện tượng sưng tấy da tới tim đập nhanh, khó thở, co quắp bắp thịt có thể dẫn tới tử vong nếu không kịp dùng epipen. Trong trường hợp khẩn cấp, kim chích trong epipen sẽ bơm chất epinephrine vào bắp thịt ở đùi để giải cứu nạn nhân.

Dư luận Mỹ đang sôi động vì epipen trong mùa tựu trường năm nay của các học sinh. Epipen có thời hạn dùng một năm. Quá hạn phải bỏ đi. Mùa nhập học, phụ huynh có con em bị dị ứng phải “trang bị” cho các em tới trường một cây epipen. Hãng Mylan thừa dịp này lên giá kiểu siêu tốc! Năm 2007, hãng dược phẩm Mylam bán với giá 93 đô 88 xu một cặp epipen. Hai năm sau, 2008 và 2009, họ tăng giá mỗi năm 5%. Tới cuối năm 2009, họ chơi cú nhảy vọt tăng tới 20%. Được đà, họ nâng giá dần dần mỗi lần từ 10% đến 15%. Tính tới tháng 5 năm 2016 này, giá đã ngất ngưởng leo tới 609 đô! Tính ra chỉ trong 9 năm, giá epipen đã leo thang tới 600%! Nguyên trong năm 2015, đã có 3 triệu 600 ngàn dân Mỹ mua cây viết này khiến hãng sản xuất Mylan thu được tới 1 tỷ 700 triệu đô!  

Dân xôn xao khiến các vị dân cử phải nhào vào cuộc. Quốc Hội Hoa Kỳ đã yêu cầu hãng bào chế Mylan giải thích sự việc. Thượng Nghị Sĩ Charles Grassley của tiểu bang Iowa nêu ra những khó khăn của cha mẹ có con tới trường với chứng dị ứng. Họ có kham nổi không? Nhưng phần lớn trẻ em được chương trình Medicaid chi trả nên số tiền này người dân đóng thuế phải gánh chịu. Ông Thượng Nghị Sĩ Mark Warner, tiểu bang Virginia viết cho hãng Mylan: “Là phụ huynh của một học sinh bị dị ứng trầm trọng, tôi biết rất rõ về sự cần thiết của thứ ống chích này”. Trước sự phẫn nộ của các vị dân cử, hãng bào chế Mylan đã phổ biến một thông cáo theo đó họ có chương trình tiết kiệm cho các bệnh nhân đồng thời họ còn tặng free các trường học thứ kim chích này. Một nửa số trường tại Mỹ đã tham gia chương trình này.

Trong khi dân Mỹ lên cơn sốt vì epipen thì cơ quan Food Allergy Canada trấn an dân chúng không có chi phải lo lắng. Bà Laurie Harada, Giám Đốc Điểu Hành của cơ quan này nói rõ là epipen tại Canada do hãng dược phẩm Pfizer phân phối. Giá chỉ 120 đô cho một liều thuốc.

Theo thống kê thì khoảng 7,5% dân Canada bị dị ứng. Không có con số chính xác về số người tử vong vì bị chứng anaphylaxis này. Nhưng theo dữ liệu năm 2013 của Đại Học McMaster ở tỉnh bang Ontario thì, từ năm 1986 tới 2011, có 80 người trong tỉnh bang đã mạng vong vì dị ứng. Chỉ có 25% trong số 80 người này có chích epipen. Có tới 75% không mang theo ống chích epipen trong người hoặc có mà thuốc hết hạn dùng!

Dị ứng thực phẩm gây rắc rối mang tới cái chết của nhiều người. Nếu chúng ta có người thân, nhất là con em, bị dị ứng, chúng ta mới thấy chuyện không phải nhỏ. Gia đình tôi, khi có các cháu bị dị ứng tới chơi, tuyệt đối mọi người không được ăn đậu phọng hoặc trứng. Có khi chỉ ngửi thấy mùi của những thức ăn này trẻ em bị dị ứng đã cảm thấy khó chịu ngay. Mỗi lần dẫn các cháu đi ăn tiệm là phải cảnh giác tối đa. Thường thì chúng tôi lưu ý nhà hàng không dùng đậu phọng trong món ăn. Nhưng ít khi họ nhớ. Khổ nỗi các món ăn Việt chúng ta lại hay có đậu phọng, nhất là các món gỏi. Nhiều lần nhà hàng phải làm lại đĩa khác. Cẩn tắc vô…áy náy!

Con tạo đã sanh ra chuyện dị ứng gluten, trứng, đậu phọng, cá, hải sản, trái cây. Như vậy đã đủ chưa? Tôi thấy chưa đủ. Sao không có thứ dị ứng…tiền! Nếu có thứ dị ứng này thì chắc chẳng có chuyện hãng bào chế Mylan đã bỏ túi bạc tỷ mỗi năm mà còn tăng giá epipen tới chóng mặt như vậy. Nói cho vui vậy thôi, tiền thơm muốn chết, dại chi mà…kiêng!

09/2016