Tôi nghĩ khi ông Donald Trump đắc cử Tổng Thống, mấy anh vẽ hí họa mừng rơn trong bụng. Công việc từ nay nhẹ nhàng hơn nhiều. Muốn vẽ Tổng Thống, chẳng tốn mấy mực, chỉ vẽ phác một mái tóc là ai cũng thấy ngay ra ngài tonton. Mái tóc của ông Trump là thứ độc đáo, thế gian chỉ có một. Tôi không phải là thầy bói thầy tướng, nhưng có thể có máu thầy…bàn. Mái tóc vàng cam như lông gà con của ông Trump có hình một chiếc thuyền đang lướt sóng. Hình dáng chiếc thuyền được cái miệng như lúc nào cũng đang thổi phù phù phụ họa vào thì nhất định là lướt tới đích. Màu vàng là màu hoàng gia. Vậy nên ông làm…hoàng đế là đúng phóc. Ý trời!
Nhưng chiếc thuyền trên đầu ông Trump bị thiên hạ nghi là chiếc thuyền giả. Đó là một mái tóc nhân tạo. Ông trời không có đủ máu tếu để úp lên đầu người ta mái tóc không giống ai này. Ông Trump là người thích cãi cọ. Thứ cha sinh mẹ đẻ đã có, vậy mà chúng bảo là đồ giả, ông nhịn chi nổi. Vậy là trong một lần tranh cử, ông cho một bà lên rờ đầu tóc của ông. Chuyện xảy ra vào ngày 27 tháng 8 năm 2015 tại Greenville, tiểu bang South Carolina, khi ông còn đang tranh cử để được đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng viên đại diện đảng ra tranh chức Tổng Thống. Trên sân khấu, ông cầm tờ báo The New York Times, đọc một bài đề cập tới việc xướng ngôn viên phát thanh Ricardo Sanchez, trong một chương trình phát thanh bằng tiếng Tây Ban Nha, đã gọi ông Trump là “el hombre de peluquín”, người đội tóc giả. Ông trách là chuyện này không nên có trong một bài báo nằm ở trang nhất của một tờ báo lớn. Ông nói thêm: “Tôi không đội tóc giả. Đây là tóc thực của tôi. Tôi thề như vậy!”. Và ông mời một người trong đám đông lên kiểm chứng. Ông vẫy một bà đứng phía dưới và nói: “Bà lên đây, lên đây! Chúng ta sẽ chứng thực việc này. Bà sẽ kiểm tra tóc tôi. Thật là một chuyện điên rồ. Tôi không muốn bà xới tung lên quá đáng vì tôi có dùng keo chải đầu! Bà coi có phải đúng là tóc thật không? Đúng không? Bà nói đi!”. Bà này xoa đầu ông Trump, tiến về phía máy vi âm và nói: “Tôi tin đây là tóc thật!”. Để cho mọi người tin đây không phải là một màn trình diễn có sắp đặt trước, ông Trump yêu cầu bà xác nhận là hai người không hề quen biết và chưa gặp nhau bao giờ.
Hơn một năm sau, ngày 16 tháng 9 năm 2016, khi đang là ứng viên của đảng Cộng Hòa tranh cử chức Tổng thống, ông lại cho xoa đầu lần nữa. Lần này là với diễn viên hài Jimmy Fallon trong chương trình truyền hình nổi tiếng The Tonight Show. Fallon nhại lối nói và cách biểu tỏ khuôn mặt của Trump rồi bất ngờ hỏi: “Tôi có thể xoa đầu ông được không?”. Ông Trump bằng lòng. Fallon nhích người tới sát ông Trump và xoa mái tóc trong khi ông Trump cười chịu đựng. Không một sợi tóc nào rụng nhưng tóc của ông dựng đứng lên một cách vô trật tự.
Nhưng người mà tôi nghĩ rất có thẩm quyền để nói về tóc của ông Trump là người làm tóc cho ông. Đó là bà Amy Lasch, một người đã có ba chục năm thâm niên trong nghề chải tóc cho các diễn viên truyền hình và phim ảnh. Bà đã chải tóc cho ông Trump khi ông xuất hiện trên chương trình truyền hình The Apprentice trong hai năm đầu của chương trình. Bà bác bỏ chuyện ông Trump đội tóc giả và ngay cả chuyện cấy tóc cũng không có. Bà cho tóc của ông là một “thiên tai” và ông đã phải dùng rất nhiều keo để giữ tóc cho đứng. Theo bà thì tóc của ông Trump rất dài khiến ông có thể chải tóc xuôi theo suốt chiều dài của đầu. Bà nói với báo The Mirror: “Nếu tôi thấy tóc của ông chổng lên mà máy quay phim sẽ quay được thì tôi hỏi ông: ‘Ông có muốn tôi chải lại không? Tôi biết là phải hỏi ông trước khi đụng tay vào’”.
Bà Amy tiết lộ một điều bí mật: ông Trump không muốn ai đụng tới tóc của ông. Bà cho biết: “Khi tôi nhìn vào đầu tóc của ông, tôi đoan chắc là không phải do thợ hớt tóc chuyên nghiệp cắt. Trông rất đáng sợ! Màu tóc được nhuộm cẩu thả. Chỉ nhuộm phía trên chứ không nhuộm phía dưới chân tóc. Tôi nghĩ một người trong gia đình cắt và nhuộm tóc cho ông. Có thể là vợ hay con gái của ông”.
Tóc của ông là tóc…vua nên không phải ai cũng có thể đụng vào đầu ông được. Chúng ta biết được một điều chắc chắn: tóc của ông là tóc thật chứ không phải thứ tóc made in China!
Nhưng sao tóc của ông trông xác xơ và không giống ai như vậy? Báo The New York Time đã được Bác sĩ Harold Bornstein, gốc Do Thái, y sĩ riêng của ông Trump từ 36 năm qua, tiết lộ một số chi tiết liên quan đến mái tóc đặc biệt của ông. Cha của bác sĩ Harold Bornstein, bác sĩ Jacob Bornstein, đã săn sóc sức khỏe cho ông Trump trước đó rồi truyền job này cho con. Hai đời thân cận với ông Trump khiến những tiết lộ của ông này thêm phần chính xác. Ông tonton mới của Mỹ quả có vấn đề về mái tóc. Tóc ông rất hiếm nên ông phải dùng thuốc để nuôi tóc. Thuốc ông nuốt mỗi ngày là một liều nhỏ finasteride, tên trên thị trường là Prospecia, một loại thuốc trị hói đầu. Thuốc giúp ngăn chặn kích thích tố testosterone biến thành một kích thích tố được gọi là DHT (dihydrotestosterone). Chính kích thích tố DHT này gây ra chứng hói đầu nơi các ông khi ngăn chặn sự hấp thụ chất dinh dưỡng cần thiết cho các nang tóc.
Finasteride có tác dụng hạ thấp chỉ số PSA (prostate-specific antigen). Các ông ngày nay đều biết tới chỉ số này. Đó là chỉ số dùng để định bệnh phì đại tuyến tiền liệt hoặc bệnh ung thư tiền liệt tuyến, loại bệnh các ông thường hay vướng khi có tuổi. Chính vì có chỉ số PSA thấp nên người ta đồn là ông Trump đang chữa trị một hoặc hai chứng bệnh trên. Thật oan cho ông. Nhưng finasteride có tác dụng phụ là làm giảm hứng thú tình dục Tôi không nghĩ là thứ tác dụng phụ rất ư khó chịu này bắt nạt được ông Trump!
Qua hai người thân cận với mái tóc đầy huyền thoại của ngài tân Tổng Thống Mỹ, người ta có thể đồng ý là mái tóc màu cam trên đầu vị nguyên thủ quốc gia là tóc thật. Nhưng thật tới đâu?
Tháng 5 năm 2016, báo mạng Gawker loan báo họ có được một nguồn tin riêng về mái tóc thực của ông Trump. Đó là mái tóc được cấy và nối dài. Người nối tóc cho ông Trump là chủ nhân của viện cấy tóc Ivari International. Phương pháp dùng là microcylinder. Để kiểm chứng, báo mạng Gawker đã hỏi ngay hai ông Trump và Ivari nhiều lần nhưng không nhận được câu trả lời. Một tháng sau khi báo Gawker đưa chuyện này ra công khai, họ nhận được hồi âm từ luật sư của ông Ivari: “Ông Trump chưa bao giờ là thân chủ của Ivari. Ivari không săn sóc tóc của ông Trump bằng bất cứ phương cách nào, trong bất cứ thời điểm nào”. Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ càng về tiểu sử của Ivari, công việc điều trị của Ivari, và phân tích các hình ảnh chụp mái tóc của ông Trump, báo Gawker đã nghĩ khác.
Trên website của Ivari International có giải thích về phương pháp microcylinder của họ. Phương pháp tinh tế này được áp dụng theo nhu cầu của khách hàng. Tóc sẽ dầy hơn, tóc ngắn sẽ được nối dài và các khoảng hói sẽ được tái tạo lại. Thứ tóc được thêm vào nàytrông rất tự nhiên như tóc nguyên thủy trên đầu. Cửa hàng của Ivari International có tại nhiều nơi trên thế giới. Riêng cửa hàng tại New York được đặt ở tầng thứ 25 của Trump Tower. Tầng này chỉ gồm văn phòng của các doanh nghiệp của con cái ông Trump nên việc ra vào bị hạn chế rất nhiều. Tầng làm việc của ông Trump ở sát ngay trên, tầng lầu 26.
Dịch vụ cấy và nối tóc của Ivari không rẻ. Giá vào năm 2007 thường bắt đầu cỡ 60 ngàn đô với dịch vụ chăm sóc hàng tháng từ 300 đô đến 3000 đô. Với cái giá này, Ivari cam kết khách hàng sẽ có mái tóc “hoàn toàn giống như tóc nguyên thủy; tóc cấy trộn lẫn với tóc thiệt một cách hài hòa khiến chủ nhân mái tóc nhanh chóng quên mình có mái tóc trộn. Họ có thể gội đầu, tha hồ chải và làm mát-xa da đầu thoải mái”.
Theo tin riêng của báo Gawker, ông Trump đã bắt đầu làm tóc với Ivari từ năm 2000. Tới năm 2005, Ivari không quảng cáo cho cơ sở trên tầng 25 của Trump Tower nữa. Kể từ năm 2011, không ai có thể lên lầu 25 nếu không có nhân viên an ninh đi kèm. Theo hồ sơ chính thức của thành phố thì Ivari không ngưng hoạt động. Như vậy làm sao sống còn? Phải có một đại gia bao trọn gói cho cửa hàng này để chỉ săn sóc kín đáo cho một mình ông ta thôi. Đại gia đó không ai khác ngoài ông Trump ở tầng lầu trên.
Nói về mái tóc độc đáo của ông Trump như vậy đã là đủ. Quá đủ! Tóc có bao lăm mà nói rườm rà. Có một điều tôi nhận thấy là tóc, thứ nằm tít tận trên đầu, lại có liên quan tới chuyện tuyến tiền liệt là thứ thuộc hạ tầng cơ sở.
Báo chí Canada ra ngày 24 tháng 1 năm 2017 vừa qua đều có đề cập tới một nghiên cứu của Đại học Toronto về sự liên hệ này. Bác sĩ Neil Fleshner của Trung Tâm Ung Thư Princess Margaret, một thành viên trong nhóm nghiên cứu, đã phát biểu: “Nếu một người bị hói đầu sớm thì có nhiều nguy cơ bị ung thư tiền liệt tuyến”. Cứ nhìn vào tóc là biết bệnh. Bác sĩ Fleshner cũng cho biết là tuy ủng hộ việc đo chỉ số PSA để tìm bệnh ung thư nhưng ông thấy việc đoán bệnh bằng chứng rụng tóc trầm trọng cũng là một chỉ dấu đáng chú ý tới. Nhóm nghiên cứu cho rằng không nhất thiết cứ hói đầu là bị ung thư nhưng sự gia tăng của kích thích tố nam như testosterone liên hệ tới cả hai việc: rụng tóc và bệnh tiền liệt tuyến. Cuộc nghiên cứu được thực hiện trên 400 tình nguyện viên. Họ được hỏi về độ hói vào năm 30 tuổi và bây giờ. Độ hói được đo bằng bảng Norwood. Bảng này chia ra làm năm mức độ đánh số từ 0 đến 4. Mức 0 là không hói, mức 4 là hói thứ nặng đô. Mức độ Norwood vào năm 30 tuổi là do tình nguyện viên tự đánh giá. Mức hói hiện nay thì do các chuyên gia đánh giá. Kết quả chỉ có dưới một nửa bị ung thư tiền liệt tuyến. Các chuyên gia nhận xét là càng ít tóc càng có nguy cơ bị ung thư nhiều hơn. Bác sĩ Fleshner đề nghị các bác sĩ, thêm vào việc đo chỉ số PSA, nên nhìn vào cái đầu hói của bệnh nhân để coi đó như một yếu tố định bệnh. Ngày nay người ta nhận ra việc đo chỉ số PSA để tìm bệnh phì đại tuyến tiền liệt và ung thư tiền liệt tuyến không hẳn là chính xác.
Bạn tôi có nhiều ông tóc đi chơi theo tuổi. Chúng tôi vốn là những người thích đùa nên gọi những ông này là thành phần “rửa mặt thì lâu, chải đầu thì chóng”. Cũng là vui thôi. Nhưng cười xong bỗng thấy khựng lại. Tưởng là chuyện đùa nhưng có thể đó không phải là chuyện đùa. Từ chuyện thẩm mỹ có thể lan ra tới chuyện bệnh tật. Bệnh tật thì có bao giờ vui! Nhưng hói đầu là chuyện đầy rẫy. Bộ ung thư cả sao? Vậy nên Viện Ung Thư Quốc Gia mới khuyên là không nên chỉ chú ý đến cái đầu không còn bao nhiêu tóc mà lo lắng. Các bạn ta ơi, cứ vui lên mà sống dù mùa đông phải đội chiếc mũ dày cộm thay cho mớ tóc thiếu hụt!
Tôi rất vui khi biết tới nghiên cứu mới này của Đại Học Toronto. Dù chưa đủ chính xác, người ta cũng thấy quả có sự liên hệ giữa cái đầu hói và cái tuyến bé tí xíu nằm phía dưới của mấy ông. Mười bảy năm trước, khi chúng ta bước qua thiên niên kỷ mới, tôi có viết truyện ngắn “Bốn Người Một Bàn”.
Trong truyện có bốn nhân vật cùng làm chung một hãng xưởng. Họ ngồi ăn cơm trưa với nhau mỗi ngày. Mỗi người là một thế giới. Nhân vật xưng “tôi” là một người trung niên Việt Nam, bà Thanh là người Hoa, Jo là một thanh niên Tiệp Khắc, và Ozgur, trẻ nhất, người Thổ Nhĩ Kỳ. Bốn người, bốn quốc gia, bốn quan niệm sống. Riêng về vấn đề con cái, bà Thanh tin là con đàn cháu đống là chuyện hạnh phúc nhất của một đời người. Trái lại, Jo và Ozgur nhất định không con cái chi cả. Tuy cùng chung một “chí hướng” nhưng lý do khác nhau: Jo không muốn có con vì tính hà tiện, Ozgur vì không có một tuổi thơ hạnh phúc. “Bà Thanh chắc chẳng thể nào hiểu được những ý nghĩ của Ozgur và Jo. Bà vẫn nghĩ là hạnh phúc cuộc đời là con cháu đầy đàn quây quần bên bà. Niềm vui không đi ngược lên mà chảy xuôi xuống. Thế hệ sau tiếp nối thế hệ trước. Như những bàn tay nắm lấy nhau tạo thành một dòng hạnh phúc lấp lánh đổ xuôi. Thấy bà tức tối với cái lý sự mà bà cho là kỳ cục của hai tên ngồi chung bàn, tôi nửa đùa nửa thật ghé tai nói nhỏ với bà. “Chắc hai đứa đó tịt ngòi không thể có con rồi bịa chuyện ra chứ không phải chúng không muốn có con đâu bà ạ!”. Mặt bà ngớ ra, đỏ lên. Tôi chẳng hiểu bà đang nghĩ gì trong cái đầu mang mớ tóc xơ xác của bà. “Thật thế à? Tụi nó thú thật với ông như vậy à?”. Tôi thú vị với trò chơi của tôi. Ít ra cũng làm bà Thanh có được một bộ mặt vừa hồi hộp vừa thích thú. “Không. Đời nào chúng nó nói ra cái tịt của chúng nó.”. Bà Thanh thất vọng thấy rõ. “Cái ông này! Vậy mà cũng nói!”. Tôi mồi thêm ngọn lửa hồi hộp nơi bà Thanh. “Nhìn tụi hắn tôi biết.”. Bà Thanh quả là người hồn nhiên. Bà lại tíu tít. “Sao ông biết?”. Tôi nhỏ giọng. “Bà có thấy hai đứa đều hói đầu không? Cái thứ không có tóc là không có con nổi đâu!”. Bà Thanh xì một tiếng lớn. Đôi môi kéo dài cái bĩu như khinh bỉ. “Ông chỉ được cái đoán mò! Ông nhà tôi đầu có mấy sợi tóc đâu!”.
Khi viết màn đối thoại này trong truyện, tôi chỉ muốn đùa vui chút đỉnh. Tới nay, biết được sự liên hệ giữa tóc và cái tuyến phía dưới chỉ có các ông mới có, tôi thấy mình chẳng phải chỉ là thầy bàn mà còn là thầy…bói! Huênh hoang hơn nữa, có thể nhủ thầm, thầy mà chi, mình đích thực là một thứ…nhà: nhà tương lai học!
02/2017 |