Canada có một nhân vật rất đặc biệt: bà Elsie MacGill với hỗn danh “Queen of the Hurricanes” (Nữ Hoàng của Bão Tố). Nghe dữ dằn phát khiếp. Nhưng thực ra hỗn danh này là do bà là kỹ sư trưởng trông coi việc sản xuất ra loại xe Hawker Hurricane của hãng chế tạo xe hơi Canadian Car and Foundry Company ở Ontario hồi Thế Chiến Thứ Hai. Thực ra bà cũng…bão tố dữ! Bà là người phụ nữ hành nghề vẽ kiểu máy bay đầu tiên trên thế giới, người phụ nữ Canada đầu tiên tốt nghiệp Đại Học ngành kỹ sư điện, và cũng là người Bắc Mỹ, có thể cả thế giới, đầu tiên có bằng Master ngành kỹ sư hàng không. Khỏi phải nói, bà nhận được rất nhiều khen thưởng và huy chương trước khi qua đời vào năm 1980 ở vào tuổi 75. Bà là người chính gốc ở Vancouver nhưng đã hành nghề tại Montreal chúng tôi khi bà làm tại hãng chế tạo máy bay Fairchild Aircraft ở Longueuil vào thập niên 1930. Vì giây mơ rễ má như vậy nên thành phố Montreal dự định sẽ đặt tên bà cho một con phố trong khu Bois-Franc ở St-Laurent.
Có một con người hiếm quý như vậy để dựa hơi, đặt tên bà cho một con phố là phải. Chắc chẳng có ai có ý kiến chi khác. Nhất là tên phụ nữ được đặt cho các đường phố, công viên ở Montreal hơi ít. Chỉ có 360 tên. Trong khi đó, tên của phái nam ăn trùm, tới phân nửa của con số 6 ngàn danh tính được đặt cho các đường phố và công viên. Tính tỷ lệ thì các bà các cô chỉ chiếm có 6% số tên được nghễu nghện viết trên bảng xanh. Phiền hơn nữa là tên của cây cối, sự kiện lịch sử, tên sông tên hồ, tên các địa danh xa xôi lại nhiều hơn tên các chị em phụ nữ.
Năm tới, 2017, Montreal sẽ ăn mừng 350 năm thành lập, ông Đô Trưởng Denis Coderre đã phải nghĩ cách làm nhạt bớt chuyện…kỳ thị giới tính kỳ cục này. Ngay từ năm 2010, 21% tên phố mới đã được dành cho các bà.
Chễm chệ trên các bảng tên đường phố thường là các nhân vật lịch sử. Cũng đúng. Những người có công với đất nước phải được lưu lại tên tuổi cho con cháu noi theo. Mới đây, báo mạng trong nước VietNamnet số ngày 11 tháng 12 đã phải công nhận là cách đặt tên đường ở Sài Gòn trước 1975 “rất khoa học và có tính giáo dục cao”. Khởi đầu từ bến xe Miền Tây vào thành phố, lịch sử khởi đầu với thời dựng nước Hồng Bàng, An Dương Vương, Triệu Đà, Bà Triệu, Lý Nam Đế, Triệu Quang Phục. Tiếp đến là Mai Hắc Đế, Phùng Hưng, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lý Chiêu Hoàng. Tới nhà Trần có Thần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo và các tướng nhà Trần gồm Trần Khánh Dư, Phạm Ngũ Lão.
Nhắc tới đường Phạm Ngũ Lão là nhắc tới cái nôi của báo chí và văn học của thành phố. Trên con đường này quy tụ hầu hết các tạp chí thời danh thời bấy giờ. Tạp chí tôi cộng tác suốt từ năm 1959 đến 1975 là tờ Thời Nay nằm tại số 217 Phạm Ngũ Lão. Phía bên trái, số 213 là tạp chí Màn Ảnh, số 215 là nhà làm bản kẽm cho báo chí là nhà Cliché Dầu. Phía bên phải, cách một con hẻm nhỏ, là tạp chí Phổ Thông. Hồi đó làm báo là nghề tay trái của tôi nên tôi chỉ tới tòa soạn vào chiều thứ bảy mỗi tuần. Chiếc vespa của tôi không la cà nhiều, chỉ đậu trước cửa tòa soạn nên tới nay tôi không nhớ hết những tòa báo ở các khúc đường khác. Nhà văn Từ Kế Tường, trong bài “Phố Báo Chí của Người Việt”, đã gợi lại đầy đủ hơn con phố này: “Trên đường Phạm Ngũ Lão từ ngã tư Phạm Ngũ Lão tới vòng xoay chợ Thái Bình có nhiều nhật báo, tuần báo, tạp chí và cả nhà xuất bản, phát hành, nhà in. Nằm trên đoạn đường Nguyễn Thái Học cắt Phạm Ngũ Lão và Trần Hưng Đạo là nhà phát hành Nam Cường, còn gọi là Tổng phát hành Nam Cường, lớn nhất bấy giờ. Kế đó, nằm ở góc đường Phạm Ngũ Lão - Đề Thám là nhà phát hành Đồng Nai, trên lầu là tòa soạn của tờ tạp chí Tuổi Hoa. Gần đó, nằm trên đường Phạm Ngũ Lão phía bên tay phải là nhà phát hành Sống Mới, đồng thời cũng là nhà xuất bản Sống Mới. Gần cuối đường Phạm Ngũ Lão, số 38 cùng chiều, là nhà in Nguyễn Đình Vượng “nuôi” hoàn toàn tạp chí Văn, một tạp chí chuyên về văn chương nổi tiếng thời bấy giờ…Phía trên lầu, đúng hơn là một căn gác xép bằng gỗ thấp lè tè, phía ngoài ngay cầu thang gỗ ọp ẹp bước lên là chỗ sắp chữ... Bên trong căn gác ọp ẹp là kho chứa báo cũ chất cao nghệu lên tận mái trần, khoảng trống duy nhất giữa căn gác là “tòa soạn” tuần báo Tuổi Ngọc, một tờ tuần báo nổi tiếng dành cho tuổi mới lớn do Duyên Anh làm chủ nhiệm kiêm chủ bút…Nằm bên tay trái đường Phạm Ngũ Lão có một nhà in lớn là nhà in Alpha, đồng thời cũng là nhà xuất bản loạt sách giáo khoa “túi khôn nhân loại” của ông Lý Thái Thuận và mấy nhà in lớn, nhỏ nữa, tất nhiên đóng chung với mấy nhà in này là một số nhật báo, tuần báo và tạp chí. Tôi nhớ bên dãy này có tờ nhật báo Hòa Bình của Linh Mục Trần Du với ê-kíp của Anh Quân làm Tổng thư ký tòa soạn. Kế đó là tòa soạn nhật báo Sài Gòn Mới của bà Bút Trà, một nhật báo lớn thời bây giờ. Kế đó nữa là trụ sở của tuần báo Màn Ảnh, tạp chí Phổ Thông của nhà thơ Nguyễn Vỹ, tuần báo Nghệ Thuật của Mai Thảo, Viên Linh làm Tổng thư ký tòa soạn, tạp chí Thời Nay của Nguyễn Hữu Thái, tạp chí Chính Đạo của Nguyễn Mạnh Côn, tuần báo Con Ong của Minh “vồ”. Trong số này chỉ có tòa soạn tạp chí Phổ Thông và Thời Nay là ra vẻ một “cơ ngơi”, còn các tòa soạn báo khác đều là ở ké với nhà in”.
Tới Phạm Ngũ Lão, tôi bị kỷ niệm níu kéo nên khựng lại, lạc đề! Bỏ chuyện đi lạc của tôi, chúng ta tiếp tới vào trung tâm thành phố. Tên phố càng vào tới giữa thành phố càng gần với lịch sử thời cận đại với Lê Lợi, Lê Lai, Nguyễn Trãi. Đi tiếp chúng ta tới nhà Nguyễn với những tên phố Nguyễn Hoàng, Minh Mạng, Tự Đức cùng các tướng lãnh như Võ Tánh, Lê Văn Duyệt. Chệch qua phía Bắc của khu trung tâm thành phố, ta gặp triều Tây Sơn với các võ tướng Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, với các văn nhân như Bà Huyện Thanh Quan, Hồ Xuân Hương. Sau dòng lịch sử, chúng ta tiến tới những ý niệm của một chế độ dân chủ tự do khi vào tới trung tâm thành phố. Chúng ta có đại lộ Thống Nhất với trung tâm quyền lực là dinh Độc Lập! Con đường chạy ngang phía trước dinh Độc Lập mang tên Công Lý, đồng thời cũng là con đường có Tòa Án. Đây là con đường một chiều vì Công Lý không thể nào hai chiều được! Biển dâu biến đổi, sau cuộc đổi đời vào năm 1975, chế độ độc tài cần chi Công Lý với Tự Do, nên mới có câu: Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý / Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do!
Tên các bến sông của thành phố được đặt theo địa danh của các trận thủy chiến trong lịch sử như Vạn Kiếp, Hàm Tử. Bến cảng lớn nhất thành phố được đặt tên Bạch Đằng.
Nhưng tuy lịch sử là những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nhưng đánh giá lịch sử lại là chuyện của nhà cầm quyền mỗi thời, nên tên đường phố cũng thay đổi theo thời. Ngày nay Lý Tự Trọng đã đánh bay Gia Long, Phạm Ngọc Thạch đã hạ bệ Duy Tân, Cường Để đã bị Tôn Đức Thắng chiếm chỗ, Võ Thị Sáu thay thế Hiền Vương, Ngô Gia Tự lấn đất của Minh Mạng, Lê Thị Riêng hất Ngô Tùng Châu, Huỳnh Văn Bánh thay Nguyễn Huỳnh Đức, Mai Thị Lựu khơi khơi cho Phạm Đăng Hưng đi chỗ khác chơi!
Tên các nhân vật lịch sử trên đường phố có sự bất tiện như vậy. Một số tên đường theo “trường phái” thực tế cũng có sự bất tiện khác. Mấy ngày nay, báo chí đang ồn ào về một tên đường tại Hà Nội. Đó là đường Ướp Lạnh! Đường này nằm trên khu vực Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm. Tại sao có cái tên đường nôm na như vậy? Bởi vì trên đường này có một xí nghiệp sản xuất đá đông lạnh rất lớn. Người dân quen miệng gọi tên đường theo nhà máy, riết rồi quen, thành phố chắc chiều dân nên chính thức hóa, có bảng tên đường phố đàng hoàng. Sau khi bị báo chí làm rùm beng, bảng tên đường đã được gỡ xuống.
Chuyện đường Ướp Lạnh gợi tôi nhớ tới con hẻm bên Vĩnh Hội thuộc quận tư Sài Gòn trước kia. Năm 1954, gia đình tôi di cư vào Sài Gòn, mua được một căn nhà mái tôn, vách ván tại con hẻm này. Hẻm nằm sát cạnh bức tường dài của một hãng sản xuất phân bón nên dân gian gọi là hẻm Hãng Phân. Sau đó, khi đặt tên đường, thành phố cũng chiều theo ý dân nên chính thức đặt tên là “Hãng Phân”. Thư từ của dân trong hẻm đều có địa chỉ không được thơm tho gì cho lắm này. May cho tôi là ngày đó còn là học sinh, tình ái chưa bắt đầu nên không có thư đi thư lại với giai nhân nào. Nhưng thường thì thư từ với họ hàng và bạn bè cũng ngại về cái tên hẻm thiếu vệ sinh khiến gia đình tôi thường lấy địa chỉ sở làm của bố tôi để giao dịch. Cũng may chỉ vài năm sau, gia đình tôi dọn về một ngôi nhà mới mua tại Thị Nghè. Lúc đó anh em chúng tôi đã lên Đại Học, giao thiệp rộng hơn, nhất là với những bóng xanh bóng hồng. Nếu khi đó gia đình tôi không dọn nhà, cứ nghĩ tới đã thấy kinh hãi!
Đường phố có tên lôi thôi dữ! Bỏ quách đi cho tiện việc nhà nước. Như bên Mỹ chẳng hạn. Thực ra việc không dùng tên nhân vật lịch sử hay địa danh làm tên đường chỉ có ở một số thành phố Mỹ áp dụng. Tôi chỉ biết có hai thành phố là Nữu Ước và Hoa Thịnh Đốn. Mà Nữu Ước cũng chỉ có ở Mahattan.
Họ dùng số làm tên đường. Đường dọc là đại lộ (Avenue), đâm ngang là đường hay phố (Street). Như những đường kẻ trên bàn cờ tướng của chúng ta. Muốn tếu một chút, chúng ta có thể gọi Nữu Ước và Hoa Thịnh Đốn là…khu Bàn Cờ! Y như khu Bàn Cờ của Sài Gòn. Tỷ như đường dọc 4th Street, đường ngang 7th Avenue. Nhưng cũng có ngoại lệ. Thí dụ như tại Nữu Ước có Đại Lộ Broadway, cái nôi của kịch trường Mỹ. Trong khi đó, Fifth Avenue cũng chạy dọc như vậy, mang tên bằng con số, là đại lộ của thời trang thế giới. Ngoài con số, người ta cũng dùng những chữ cái để đặt tên đường. Không có một nhân vật lịch sử nào được héo lánh tới các bảng tên đường phố. Nhưng không phải là người Mỹ không tôn kính các nhân vật lịch sử. Họ được ghi nhớ bằng các tượng đài, các memorial đồ sộ và mỹ thuật.
Cách đặt tên đường thứ tự như vậy có một cái lợi nhãn tiền là người ta rất dễ tìm ra địa chỉ muốn kiếm. Nhất là đối với du khách. Nhà báo Phạm Tấn đã luận về sự tiện lợi đó. “Từ ngày đặt chân tới nước Mỹ cách nay hơn một năm, tôi chưa lần nào phải dùng bản đồ để đi lại ở Thủ đô Washington D.C. Cũng họa hoằn lắm mới phải dùng tới bản đồ ở một vài thành phố khác. Thế mà vẫn không bị lạc đường. Không phải vì tôi có biệt tài tìm đường hay xác định phương hướng. Tôi giống như khá nhiều người Việt khác, thiếu một chút kỹ năng và kiến thức về xác định phương hướng địa lý, dù cho ngày còn trên ghế nhà trường chẳng bao giờ bỏ một tiết môn Địa lý. Chỉ đơn giản là cách đặt tên đường phố ở đây đã giúp tôi và tất cả mọi người…
New York, một thành phố không ngủ với hệ thống đường phố chằng chịt cũng có một hệ thống đánh tên đường tương tự. Khu Manhattan trứ danh, có mật độ dân cư đông nhất nước Mỹ (khoảng 27.300 người/km2) và mạng lưới đường xá không khác gì một cái mạng nhện, thậm chí đã được đặt tên theo cách thức này hơn hai thế kỷ. Khi ấy người ta chỉ trích cách đặt tên phố bằng chữ số và chữ cái là một sự đơn điệu và cứng nhắc. Nhưng ngày nay, ai cũng thấy sự tiện lợi của nó. Ở Denver, bang Colorado, toàn thành phố là những con đường và những con phố tuân theo một trật tự của các chữ cái cứ hết A lại tới B và hết Y thì tới Z”.
Sở dĩ ông Phạm Tấn tìm đường dễ như ăn phở, ngoài việc dùng số và chữ cái đặt tên đường, còn do cách đánh số nhà ở các thành phố này. Số nhà khớp với tên đường. Thí dụ Tòa Bạch Ốc nằm trên Đại Lộ Pennsylvania có số nhà 1600. Nhìn vào con số, biết ngay nó nằm ở góc đường 16! Muốn tìm Ngoại Trưởng John Kerry ở Bộ Ngoại Giao nằm trên Đại Lộ C mang số nhà 2201, thì cứ tới góc đường 22 là đúng phóc. Nhà quan hay nhà dân đều đánh số tiện lợi như vậy. Muốn thưởng thức đặc sản của nhà hàng Miss Saigon, địa chỉ 3057 M Ave. thì cứ tới đường 30 cắt ngang Đại Lộ M là thấy nó nằm ngay tróc giữa đường 30 và đường 31.
Chẳng tên danh nhân, chẳng số hay chữ, Nhật Bản là một quốc gia đặc biệt được người ta đặt cho câu…vè: nhà không số phố không tên! Làm sao mà kiếm được nhà? Tôi đã tới Nhật ba lần nhưng toàn có người dắt nên chẳng bao giờ phải tìm nhà. Vậy nên lòng vẫn cứ tin là phố phường xứ mặt trời mọc không bao giờ có tên. Lần mới tới Nhật vào năm nay, tôi chợt nhìn thấy một bảng tên phố trên đường đi, vội chụp hình ngay. Làm như bắt được nhân chứng! Đúng là tôi bé cái lầm. Thực ra đường phố lớn ở Nhật có tên. Những đường phố lớn này bao quanh một khu phố gồm nhà cửa trên nhiều đường nhỏ. Những đường nhỏ này làm thành những ô vuông trong đó là một đơn vị gồm một chùm nhà. Các nhà trong đơn vị này được đánh số thứ tự nhưng không phải theo lũy tiến như các nước khác mà theo thời gian xây nhà. Nhà xây trước đánh số 1, cứ thế mà thêm vào khi có nhà thứ hai đánh số 2, và tiếp theo. Khi tìm một căn nhà nào, người ta tìm theo khu. Để dễ dàng cho việc tìm kiếm, mỗi đầu khu đều có bản đồ. Nhìn vào đó mà tìm thì việc tìm nhà rất dễ dàng. Ngày nay, còn dễ dàng hơn nữa với bản đồ trên smartphone. Bấm vào số nhà là bản đồ chỉ tới ngay chóc! Số nhà trong một khu phố thường có dạng phân cách, thí dụ 3-33-2. Lần vào ô 3, ô nhỏ hơn 33, số 2 trong ô nhỏ này là nhà muốn tìm. Nghe thì nhức đầu nhưng tìm thử một lần sẽ thấy chuyện chẳng có chi khó. Vậy mà có những huyền thoại như vì việc tìm nhà khó nên các nhân viên bưu điện trong mỗi vùng phải cha truyền con nối mới biết đưa thư!
Chuyện tưởng nhức đầu nhưng nghe ra cũng không đến nỗi nào. Dù sao cũng chẳng nên vương vấn chuyện “nhà không số phố không tên” ở Nhật. Quay về…thiên đàng cho thảnh thơi. Canada chúng tôi là đất thiên đàng, ít nhất ông Trà Lũ cũng đã rao giàng không biết mệt về chuyện này. Nhưng thực ra thiên đàng chỉ nằm ở Montreal chúng tôi. Tuần vừa qua, gặp ông Trà Lũ tại đám tang nhà thơ Dương Tử ở Montreal, tôi không có dịp nói chuyện thiên đàng với ông dù nơi gặp gỡ là nhà thờ. Giờ thì nói cho ra lẽ. Trình ông bạn, thiên đàng chỉ có ở Montreal chúng tôi. Cứ nhìn lên bảng tên đường phố là biết liền. Gần như đông đủ các thánh trên thiên đàng đánh đu trên bảng tên đường phố! Từ các thánh quen thuộc như Saint Laurent, Saint Denis, Sainte Thérèse, Saint Urbain, Saint Paul, Sainte Élizabeth cho tới các thánh ít người biết tới như Saint Zotique, Saint Viateur, Saint Valier… Thiên đàng quá đi chứ! Chắc ông Trà Lũ chẳng đôi co chi được!
09/2016
|