Nếu phải bầu một vua tweet, chắc chắn phần thắng sẽ về tay ông Donald Trump. Ngày còn là ứng cử viên, ông Trump tweet hầu như hàng ngày, vào lúc sáng sớm. Có khi vào lúc 3 giờ sáng. Bộ ông này không biết ngủ sao? Không hiểu ông ngủ ngáy ra sao nhưng có thể ông vừa ngủ vừa tweet chăng? Vậy nên nhiều cái tweet của ông trật lất. Ông nghĩ sao tweet vậy, chẳng cần dựa trên sự thực. Vậy nên ngoài danh hiệu vua tweet, ông còn là vua nói dối.
Tới khi đã đặt được chiếc bàn tọa vào cái ghế của tòa nhà trắng, ông vẫn chứng nào tật nấy. Người ta tưởng khi đặt chân vào chốn nghiêm trang, làm sếp của dân Mỹ, được coi như sếp cả thế giới, ông sẽ bỏ đi cái lối ngồi trong phòng phóng tweet ra khắp bốn phương trời. Nhưng, ghế vẫn ngồi, tweet vẫn tweet. Từ chuyện quốc gia đại sự tới những chuyện tẹp nhẹp tủn mủn. Cứ như một mụ nhà quê càm ràm quanh năm suốt tháng. Cứ tweet cho sướng tay, đúng sai không care. Thiệt chẳng ra cái…tổng thống gì cả!
Vụ càm ràm vui nhất có lẽ là vụ ông đôi co với cô đào Meryl Streep. Trong lễ trao giải Oscars 2017 vừa qua, bà Streep mặc chiếc áo màu xanh hở cổ hở vai do Elie Saab vẽ kiểu. Năm nay là lần thứ 20 bà được đề cử giải Oscar. Thông tin trước đó cho biết chiếc áo này do Elie Saab vẽ kiểu nhưng em-xi của chương trình, ông Jimmy Kimmel, vẫn lớn tiếng hỏi trên sân khấu: “Có phải áo mác Ivanka không vậy?”. Mọi người cười ồ. Đó là một câu nói giỡn rất thâm thúy. Ivanka là con gái của ông tonton không giống ai Donald Trump. Cô là một thương gia như bố. Tên cô được đặt cho thương hiệu thời trang do cô sản xuất. Mới đây, công ty bán lẻ Nordstrom đã không nhận bán thương hiệu này vì ế. Sau đó là một loạt các hệ thống bán lẻ khác cho quần áo Ivanka đi chỗ khác chơi. Đó là T.J. Maxx, Neiman Marcus, Belk, Marshall’s, Burlington Coat, và Saks Off Fifth. Ký giả Hà Giang của báo Người Việt tại Cali đi thực tế ngay: “Một buổi trưa cuối tuần đẹp trời cách đây không lâu, sau khi đọc tin cửa hàng T.J. Maxx ra lệnh cho nhân viên vứt bỏ bảng hiệu có tên Ivanka Trump được phổ biến, tôi chạy đến tiệm T.J. Maxx ở gần nhà để xem xét tình hình. Hôm ấy T.J. Maxx có cuộc bán đại hạ giá kéo dài hai ngày. Theo chân nhóm phụ nữ vào một khu hàng bán hạ giá, tôi thấy hai bà Mỹ trắng trung niên đứng bên cạnh mình nhanh tay moi ra được vài cái áo đầm trông khá xinh xắn, đang được hạ giá 40%, cầm ướm lên ướm xuống vào người có vẻ ưng ý. Bỗng một bà săm soi cái cổ áo, thốt lên: “Oops, Ivanka…” rồi vội vàng bỏ áo xuống. Bà đi bên cạnh nhìn vào cổ mấy cái áo nữa rồi thì thào “Oh, toàn là đồ Ivanka không…,” sau đó hai người kéo nhau qua khu bên cạnh”.
Nordstrom một mực cho rằng vì hàng của Ivanka bán chậm nên họ không bày bán nữa. Lý do hoàn toàn thương mại. Nhưng cái lối phủi bỏ những chiếc áo mang nhãn hiệu Ivanka của hai bà Mỹ mà cô Hà Giang bắt gặp không có vẻ như vậy. Họ ghê tởm cái tên Ivanka! Thực ra có một phong trào mang tên “Grab Your Wallet” (Nắm Túi Tiền Của Bạn) tẩy chay tất cả những gì dính dáng tới cái tên Trump. Cái tên của phong trào cũng là một lối chơi chữ khôi hài đen. Chẳng là trước đây, trong mùa tranh cử, báo Washington Post đã tiết lộ một video được quay vào năm 2005 của chương trình Access Hollywood, trong đó ông Trump tự hào khoe người nổi tiếng như ông có thể “grab their p…y” (nắm chỗ kín của phụ nữ) bất cứ lúc nào.
Phong trào “Grab Your Wallet” ra đời vào ngày 11 tháng 10 năm 2016 khi cuốn video được tung ra, do hai bà Shannon Coulter và Sue Atencio thành lập. Mục đích là vận động các hệ thống bán lẻ không bày bán sản phẩm mang tên Trump. Được công bố trên mạng xã hội Twitter, chốn thân quen của ông Trump, “Grab Your Wallet” đã có 700 triệu người vô ủng hộ tạo nên một làn sóng tẩy chay thương hiệu Trump khiến các hệ thống bán lẻ ngưng bày hàng của Ivanka và các hàng mang nhãn hiệu Trump khác. Ông Trump, dù đã là Tổng Thống, nhưng vẫn là một người thù vặt, thù dai và luôn ăn thua đủ với những người không ưa ông, đã tweet ngay: “Con gái Ivanka của tôi đã bị Nordstrom đối xử tệ hại. Cô là một nhân vật lớn – luôn thúc đẩy tôi làm những việc phải! Thật tệ!”
Không phải vô cớ mà chàng em-xi Jimmy Kimmel lôi diễn viên Meryl Streep vào chuyện cà khịa với ông Trump. Hai người đã có tiền sử đụng nhau. Từ bữa 8 tháng 1 tại buổi trao giải Golden Globes 2017 lận. Khi lên nhận giải thành tựu Cecil B. DeMille, bà đã phát biểu: “Hollywood đầy rẫy những người ngoại quốc. Giấy khai sanh của họ đâu? Vậy nên, nếu trục xuất hết bọn họ thì chúng ta chẳng có chi để coi ngoài football và võ nghệ thuật. Đó không phải là nghệ thuật”. Rõ ràng bà Meryl Streep nói tới vụ ông Trump khăng khăng trong 5 năm trời tung tin giả nói giấy khai sanh của ông Obama không đúng sự thực. Theo ông Trump, thực ra ông Obama không sanh tại Mỹ. Mà không sanh đẻ tại Mỹ thì không được mon men vô nhà trắng. Khi bị ép tới cùng ông mới chịu nhận là giấy khai sanh của ông Obama sanh tại Mỹ là thật! Chỉ trong một đoạn ngắn bà đã bắn hai phát tên: vụ giấy khai sanh của ông Obama và vụ ông Trump đòi đuổi di dân. Chưa hết! Bà chơi luôn vụ ông Trump nhái điệu bộ của phóng viên tật nguyền Serge Kovaleski của báo New York Times trên diễn đàn tranh cử. Ông này bị bệnh arthrogryposis khiến cử động khó khăn. Trên diễn đàn, ông Trump vòng hai cánh tay, gập hai bàn tay rũ xuống trước ngực, rung lên và hét to: “Bây giờ chúng ta có thể thấy anh này”. Vụ này tôi có coi video. Không thể tưởng tượng được một ứng viên chức tổng thống mà có cử chỉ nhạo báng người tật nguyền, giống như của một đứa trẻ không được giáo dục tới nơi tới chốn. Bà Streep nói: “Vô lễ mời gọi vô lễ. Bạo lực kích thích bạo lực. Khi người có quyền dùng địa vị của mình để nhạo báng người khác, tất cả chúng ta đều mất mát. Khi tôi coi cảnh này, tim tôi vụn nát, và tôi không thể rũ bỏ ra khỏi đầu, vì đó không phải là một cảnh trong phim. Đó là chuyện thật. Và cái bản tính này, sự nhục mạ người khác, khi được diễn ra trên một diễn đàn công cộng, bởi một người có quyền, sẽ thấm vào đời sống của mọi người, vì đó là cách cho phép mọi người có thể làm theo như vậy”.
Sáng sớm ngày hôm sau, Trump tweet liền. Ông gọi diễn viên 67 tuổi, ba lần chiếm giải Oscar và tám lần lãnh giải Golden Globes là “không xứng đáng”. Tweet của ông như sau: “Meryl Streep, một trong những diễn viên không xứng đáng của Hollywood, không quen biết tôi nhưng đã tấn công tôi tại Golden Globes tối hôm qua. Bà này là người theo đuôi Hillary, kẻ thất bại lớn. Tôi nói lần thứ 100 là tôi không chế giễu một phóng viên tật nguyền (sẽ không bao giờ làm như vậy) nhưng chỉ cho ông ta biết ông ta nhúng bùn khi thay đổi một chuyện từ 16 năm trước để làm nhục tôi. Lại thêm một thứ truyền thông rất bất lương!”. Chuyện ông nhái người tật nguyền rành rành trên truyền thông, giờ muốn coi cũng còn được. Nói dối cũng là một đặc tính của ông Trump!
Nếu để ý chút xíu, chúng ta thấy có nhiều diễn viên điện ảnh đeo chiếc nơ màu xanh trên ngực. Đó là biểu tượng của tổ chức American Civil Liberties Union tranh đấu cho dân quyền. Chiếc nơ đẹp đẽ đó được đeo trên ngực để chống ông Trump. Lại ông Trump! Quơ đâu cũng đụng tới ông nội này! Ngày 11 tháng 11 năm 2016, khi ông Trump vừa đắc cử Tổng Thống, tổ chức này đã gửi một bức thư cho ông Trump để yêu cầu ông xét lại và thay đổi những điều ông chủ trương khi tranh cử. Đó là: trục xuất 11 triệu di dân bất hợp pháp, cấm người Hồi giáo nhập cảnh, giới hạn quyền phá thai của phụ nữ, tái sử dụng các hình thức tra tấn dã man và giới hạn quyền tự do ngôn luận. Nếu thực hiện các điều này là hành động vi hiến và vi luật! Nghe chừng ông Trump, khi đã ngồi trong tòa Bạch Ốc, coi những khuyến cáo này như pha. Không biết những chiếc nơ xanh có nhắc nhở ông được điều này không? Coi bộ chẳng ăn thua chi.
Trước Oscars, phát ngôn viên tòa Bạch Ốc Sean Spicer đã cho biết là ông Trump không có dự định coi lễ phát giải Oscars lần thứ 89 này. Ông vốn không ưa giải này từ lâu. Năm 2015, sau lễ phát giải do Neil Patrick Harris làm em-xi, ông đã tweet: “Giải Oscars là một trò khôi hài buồn nản, rất giống như Tổng Thống của chúng ta. Rất nhiều điều sai!”. Ông móc ông Obama là tonton lúc đó. Ông đề nghị em-xi cho Oscars năm 2016: chính ông! Ông là người tự vái mình. Ông tự hào khi điều khiển chương trình The Apprentice của chính ông. Khi tranh cử vào nhà trắng, ông phải bỏ cái job này. Người thay thế ông là tài tử Arnold Schwarzenegger. Dĩ nhiên, dưới mắt ông Trump, ông Arnold này không thể bằng ông được. Ông là số dzách! Ông than phiền từ khi trao The Apprentice cho Arnold, số người coi giảm hẳn đi. Trong buổi cầu nguyện National Prayer Breakfast, một tập tục để các chính khách, dân cử, quan khách ngoại quốc và lãnh đạo tôn giáo quên mọi hiềm khích và chú tâm cầu nguyện, Trump, lúc đó đã nhậm chức Tổng Thống, bất ngờ chơi Arnold. Ông yêu cầu mọi người cầu nguyện cho Arnold để số người coi The Apprentice gia tăng! Mọi người sững sờ. Ngồi coi video, tôi bấu vào tay coi xem mình tỉnh hay mơ. Bộ đây là cung cách của một vị đứng đầu cường quốc số một thế giới sao? Giữa khung cảnh trang nghiêm nơi chốn thờ phượng, giữa những tai to mặt lớn của đất nước, ông đã trả thù riêng! Arnold trả đũa bằng một video post trên Twitter: “Này Donald, tôi có một ý kiến hay: tại sao chúng ta không đổi job cho nhau? Ông làm lại truyền hình vì ông là chuyên viên, và tôi lấy cái job hiện tại của ông. Như vậy mọi người có thể ngủ yên”. Người chuyên cà khịa, dù đang giữ vai Tổng Thống, đâu có chịu thua. Trump tweet tiếp: “Arnold Schwarzenegger khi làm Thống Đốc California đã rất tệ hại, tệ hơn cả khi làm The Apprentice…nhưng ít ra ông ta cũng có cố gắng!”. Arnold chơi lại. Ông gửi cho ông Trump bài báo của Los Angeles Daily News vào năm 2006 nói về việc ông đã đưa ra công khai bản khai thuế của ông. Ý ông chê Trump không dám công bố cho mọi người bản khai thuế dù bị gí tới cùng! Tin mới nhất: Arnold đã bỏ không làm The Apprentice nữa! Vậy mới hiểu tại sao báo chí đã liệt ông Trump vào loại “vỹ cuồng” chỉ ngông nghênh cho mình là nhất.
Dù ông Trump không coi truyền hình giải Oscars, ông vẫn được nhắc nhở tới nhiều lần. Dĩ nhiên chẳng thân thiện gì. Đầu hết phải kể tới chàng em-xi Jimmy Kimmel. Phút vui nhất là khi anh chàng này đứng trên sân khấu tweet cho ông Trump. Trước khi tweet, anh nói: “Show của chúng ta đã dài hơn hai tiếng nhưng sao chưa thấy Donald Trump tweet cho chúng ta chi cả. Tôi thấy hơi lo ngại cho ông ta”. Trên màn hình, chiếc điện thoại của Jimmy được chiếu lớn. Anh tweet cho ông Trump: “Này ông Donald Trump, ông có lên không?”. Cái tweet ngắn này được bàn dân thiện hạ khoái chí. Chỉ trong vài giờ đã được 230 ngàn người tweet lại và 400 ngàn người like (thích). Cũng chàng em-xi này tweet thêm cho ông Trump: “Meryl gửi lời chào ông”. Meryl đây là Meryl Streep! Cái tweet này cũng đã được 188 ngàn người tweet lại.
Trong lời mở đầu cho buổi lễ, em-xi Jimmy đã khai pháo: “Buổi lễ này được hàng triệu người trên 225 quốc gia đang ghét chúng ta coi. Tôi muốn nói lời cám ơn tới Tổng Thống Trump. Tôi muốn nhắc tới chuyện năm ngoái ông nói giải Oscars là kỳ thị chủng tộc (khi không có người da màu nào được trúng giải). Năm nay không còn chuyện đó, nhờ ông ta. Ở Hollywood, chúng tôi không phân biệt dựa trên việc người ta tới từ nước nào. Chúng tôi chỉ phân biệt dựa trên tuổi tác và cân nặng”.
Gael Garcia Bernal, khi lên nhận giải phim hoạt họa hay nhất, đã móc ông Trump: “Nhân danh một người Mễ, một người Nam Mỹ, một công nhân di dân, một con người, tôi chống lại bất cứ hình thức xây bức tường nào chia cách chúng tôi”. Đạo diễn phim The Salesman, được giải phim ngoại quốc hay nhất, ông Asghar Farhadi, quốc tịch Iran, đã không tới nhận giải để phản đối lệnh cấm công dân bảy nước Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ của ông Trump. Ông gọi sắc lệnh này là “vô nhân đạo”.
Đang lúc tôi viết bài này, thứ bảy ngày 4 tháng 3 năm 2017, ông Trump tweet một loạt 5 cái tweet, từ 6 giờ 35 phút tới 7 giờ 02 phút, trong khi ông đang nghỉ cuối tuần tại biệt thự của ông ở Florida. Lần này ông tố cáo cựu Tổng thống Obama đã nghe lén điện thoại của Trump Tower trong thời gian ông tranh cử. Chuyện lớn chứ không phải chơi! Vụ nghe lén điện thoại trụ sở của đảng Dân Chủ tại tòa nhà Watergate vào năm 1972 đã khiến Tổng Thống Nixon phải từ chức để tránh bị Quốc hội đàn hạch. Nhưng hình như ông vẫn chơi ông cựu tonton dù không đưa ra một bằng chứng nào cả. Nói không có bằng chứng, nói vung xích chó rồi nói lại là nghề của chàng. Lần này ông không dùng súng lục bắn từng viên mà nã luôn một tràng liên thanh. Trình độ tweet của ông đã…thăng hoa! Để mừng cho ông, tôi ghi ra đây cả năm phát liên thanh.
Phát thứ nhất bắn ra vào lúc 6 giờ 35 sáng: “Kinh khủng! Vừa phát hiện ra là Obama đã nghe lén ở Trump Tower trước khi tôi đắc cử. Không nghe được chi cả. Đây là chủ nghĩa McCarthy!”. Chủ nghĩa McCarthy (McCarthysm) đại khái là dùng những phương tiện kỹ thuật một cách thiếu chính đáng để thăm dò đối thủ.
Phát thứ hai: “Chính ông Đại sứ Nga, người đã gặp Jeff Session, đã vào tòa Bạch Ốc để gặp Obama 22 lần, chỉ nguyên năm ngoái là 4 lần”. Chuyện Đại sứ Nga chính thức vào dinh Tổng Thống khác với chuyện gặp lén lút giữa ban vận động của một ứng viên Tổng Thống Mỹ, ông Trump không phân biệt được chính tà.
Phát thứ ba: “Có hợp pháp không khi một Tổng Thống tại chức nghe lén một ứng cử viên trước cuộc bỏ phiếu? Trước đó tòa đã bác bỏ. MỘT SỰ HÈN HẠ MỚI”.
Phát thứ tư: “Tôi đánh cuộc là một luật sư giỏi có thể tạo nên một ca lớn trước sự kiện Tổng Thống Obama nghe lén điện thoại của tôi vào tháng 10, ngay trước cuộc bỏ phiếu!”.
Phát chót: “Tổng Thống Obama hèn hạ đến thế nào khi nghe lén điện thoại của tôi trong khi cuộc bầu cử diễn tiến. Đây là loại Nixon/Watergate. Một gã tồi (hay bệnh hoạn)!”
Dịch và ghi lại 5 cái tweet của ông Trump phát ra trong vòng 27 phút của một buổi sáng thứ bảy, tôi thấy rõ sự lèm bèm của một người bộp chộp. Dân biểu Adam Schiff của tiểu bang California, thành viên của đảng Dân Chủ trong Ủy Ban An Ninh Hạ Viện, bình luận: “Mặc dù không biết bao nhiêu hy vọng và lời cầu nguyện cho ông tổng thống này có thể trở thành một người đáng kính và thông hiểu bản Hiến Pháp về sự phân quyền, vai trò của truyền thông tự do, trách nhiệm của một người cầm đầu thế giới tự do, hoặc ngay chỉ chứng tỏ có cái nhìn căn bản về sự thực, chúng ta phải công nhận Tổng Thống Trump sẽ không bao giờ thành nhân!”.
Trong buổi lễ phát giải Oscars vừa qua có một tiết mục vui nhộn. Đó là màn thả những túi kẹo xuống tặng khán giả. Nhìn cảnh những túi kẹo bám dưới những chiếc dù trắng tí hon bay lơ lửng xuống các hàng ghế, khán giả quần là áo lượt tranh nhau bắt kẹo như bày con nít ngây thơ chơi đùa, tôi thấy thật vui và đẹp. Nếu tôi có mặt bữa đó, tôi sẽ cố gắng chộp được một túi kẹo. Để mang tặng ông Trump!
04/2017
|