@
Bọt
Boxing
Chung
Của
Đào


Gầy
Giữ
Hương
Lãnh
Mademoiselle
Mao
Mông
Ngọng
Ngủ
Nhức
Qùa
Súng

Tiên
Tim
Tình
Tội
Trả
Trai
Trễ
Trời
Trùng
Vợ
Xả

CỦA

Một nhóm các nhà khoa học của Đại Học McGill ở Montreal vừa hoàn tất được một bước đi quan trọng trong việc xét nghiệm và phát hiện bệnh ung thư ngực của các bà. Ung thư ngực là thứ ung phổ thông nhất nơi các bà dân Canada. Cứ 9 bà thì có một bà dính và cứ 29 bà dính thì có một bà ra đi vì bộ ngực của mình, đó là kết quả điều tra của Hội Ung Thư Canada.

Anh chàng ung thư thật ác. Chẳng có chỗ nào trên thân thể của con người mà anh này không rớ tới. Nhưng chơi tận tình với bộ ngực của mấy bà kể là chơi…bẩn. Đó là chỗ mà cánh đàn ông chúng tôi rất mặn mà. Đụng vào thì chỉ có mê muội. Một anh chồng cãi nhau với vợ. Tức khí, anh hét lên: “Không biết hồi tôi ngỏ lời cầu hôn với bà thì đầu tôi để ở đâu nhỉ?”. Cô vợ dịu dàng: “Thì anh để trên ngực em chứ ở đâu nữa!”. Vậy là thua.
Nhà thơ Du Tử Lê đã từng da diết: ơn em ngực ngải môi trầm. Bùa ngải thì chỉ có mê muội. Đấy, cái chỗ được phe đực rựa mê muội như vậy mà ung thì còn ra cái chi nữa. Vậy nên tôi giơ cả hai chân hai tay chào mừng sự thành công của Đại học McGill. Chuyện như thế này. Cho tới nay, các bà các cô cứ mỗi hai năm phải đi làm mammography để phòng ngừa bệnh ung thư ngực. Vào phòng quang tuyến, họ phải cởi bỏ áo, dí ngực vào cái máy để thử. Tôi chằng có tư cách chi mà vào chốn lộ liễu này được nhưng được cái ham tìm hiểu nên có được đọc và coi hình về cái sự khám xét này. Máy vốn là thứ vô tri nên bất mộ. Cứ há ra để chờ ngực mà chằng có một chút hồi hộp nào cả. Thứ chanh, quít, cam hay ngay cả bưởi cũng chỉ có một thứ máy. Khi đã nuốt gọn được thứ trái cây đủ loại này thì nó sẽ bóp. Theo như tài liệu tôi đọc được thì các nữ nhân sẽ cảm thấy đau. Cứ suy ra thì khắc biết. Thứ tay vụng về hay luống cuống đã đủ làm đau rồi thì máy làm đau là cái chắc. Vậy thì mỗi lần đi làm mammography, chắc các bà các cô rất ngại. Vừa phải lộ diện trái đào thơm, vừa phải cho máy bóp. Vậy mới biết khám phá mới của các nhà khoa học ở Montreal chúng tôi vĩ đại nhường bao! Phương pháp của họ là thử ung thư ngực bằng cách thử máu. Việc này nhiều nhà khoa học trước đây đã nghĩ ra nhưng chưa ai thành công. Nay các nhà khoa học của McGill đã tìm ra được cách để nhận diện ung thư ngực qua máu. Kết quả này đã được công bố trên tạp chí “Molecular and Cellular Proteomics” số tháng tư năm nay.

Giáo sư David Juncker cầm đầu cuộc nghiên cứu này đã ngôn về cái lợi của phương pháp thử mới này: “Mammography vừa chậm vừa tốn tiền lại gây nên khó chịu nữa. Thử bằng vài giọt máu lại chính xác hơn phương cách cũ. Mammography thường không chính xác với những người có bộ ngực lớn và nhiều người trẻ tuổi hoặc các người có gốc Phi châu”.

Các bà nghe được tin này chắc sẽ thở phào. Từ nay chẳng phải lích kích vạch ngực ra cho máy bóp vừa bất tiện vừa đau đớn. Nhất là các nàng tuổi còn non, máy móc không cho kết quả chính xác. Không biết sắt thép có exciting không mà loạng quạng. Máy móc còn vậy huống chi các ông thi sĩ vốn nòi tình.

Yếm đào o cởi khi mô?
Nụ hôn trên ngực chưa mờ dấu răng
Bầu cau non mới nhú mầm
Ngẩn ngơ hồn phách đêm nằm tỉnh - mơ
(Đynh Trầm Ca)

Cứ để các ông thơ thẩn thưởng thức thứ đào tiên còn phong nhụy. Lục tục thường tình thì cứ cái chi lớn bự là có giá. Hồi chúng tôi còn ở tuổi nghịch ngợm, thấy cỡ bưởi là lác mắt. Một lũ lau nhau chưa kinh nghiệm sự đời nên chỉ thích cái chi kích thước hơn người, đã ngợi ca những thứ nổi trội đó là “núi của”! “Của” đây không mang ý nghĩa vật chất. Cuộc sống có những thay đổi của nó. Ngày nay “của” đúng là…của, có thể tính bằng tiền đô được.

Chuyện xảy ra ở thành phố Thẩm Quyến, Trung quốc. Cô nữ sinh 17 tuổi, họ Lưu, cầm tấm biển tặng ngực đứng giữa đường quảng cáo. Đứng tô hô chỉ có hai mảnh bikini làm kiểu trên người giữa phố phường đông đúc, cô nữ sinh hiện đang theo học tại Hong Kong cho biết lúc đầu cũng cảm thấy ngại ngùng nhưng được bạn bè cổ võ nên đành lấy hết can đảm đứng ngoài đường phố. Nơi cô đứng là cổng của Hội Chợ Nhân Tài. Cô giơ ngực ra giữa thanh thiên bạch nhật để  thách thức coi có nhân tài nào làm hạ được giá thuê nhà không. Gia đình cô vẫn phải thuê nhà với giá mà cô cho là quá cao. Cô đề nghị nếu có nhân tài nào làm được cho giá mướn nhà tụt xuống thì cô sẽ cho mượn bộ ngực để gối đầu trong 8 tiếng. Dĩ nhiên chằng có nhân tài nào làm được việc này mặc dù người muốn mượn ngực của cô làm gối không phải là hiếm. Thấy trò cho mượn ngực không thành công, cô bé họ Lưu tiến thêm một bước. Vào lúc 2 giờ rưỡi chiều ngày 26 tháng 2 năm 2011, tại công viên Lệ Chi,cô mặc một chiếc áo cổ rộng, bày ra một cách rộng rãi từ cổ xuống ngực và để cho một người đàn ông cụt tay dùng miệng gặm bút lông và viết từng nét chữ lên ngực. Màn biểu diễn này của cô không nhắm vào việc đòi hạ giá nhà nữa mà kêu gọi mọi người cùng tẩy chay việc mua nhà!

Cô nữ sinh họ Lưu này mang ngực ra để kêu gọi việc nhà cửa, chưa phải là dân chuyên nghiệp biết khai thác của trời cho để bỏ tiền vào túi. Người phụ nữ trên đường phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, cũng ở Trung quốc, biết khai thác…của của mình hơn. Cô này tới những nơi có đông du khách, vạch ngực ra cho họ chiêm ngưỡng rồi ngửa tay xin tiền. Đây là một…sáng tạo. Nhiều du khách đã bất ngờ và hoảng sợ trước cuộc triển lãm đột ngột này. Có người đã chụp được hình giơ của lạ lùng này và bỏ lên mạng internet khiến cho dân mạng bất bình về chiêu giơ ngực làm nhục quốc thể này.

Dù sao, hai cô gái Trung quốc trên cũng chỉ là những tay mơ, giơ của ra khai thác một cách vụng về. Dân chuyên nghiệp khai thác cái núi của một cách có hệ thống hơn. Người có…của lớn nhất trên thế giới là cô Chelsea Charms, người được phong là cô gái có đôi gò bồng đảo bự nhất hành tinh. Vòng một của cô sơ sơ có 160 phân! Đúng là thứ…núi của mà chúng tôi khâm phục hồi nhỏ. Thực ra hồi đó làm chi có thứ…đặc sản này. So với ngày nay thì của cải hồi đó ăn thua chi. Có lẽ bởi vì chưa có dịch vụ bơm ngực. Thường thì nữ lưu nào cảm thấy ngực của mình khiêm nhường quá thì cũng chỉ có thể gia cố bằng miếng cao su mút độn ở bên ngoài. Ra đường thì núi đồi với người ta, về nhà thì lại lặng lẽ phẳng phiu buồn tẻ. Cô Chelsea này được phong là người có bộ ngực phong phú nhất thế giới là một cách ăn gian. Bởi vì cô đã bơm vào một đống silicon. Người có bộ ngực to tự nhiên, không bơm biếc chi là cô Norma Sitiz Hawkins, cư ngụ tại tiểu bang Georgia, Mỹ. Bộ ngực trời cho này nặng 12 kí và được ghi vào sách kỷ lục Guinness năm 1999.

Cô nàng Chelsea, tuy có ăn gian, nhưng lại kiếm được những đồng đô thơm phức nhờ dịch vụ làm người mẫu trình diễn thời trang, làm vũ công khoe ngực và trình diễn trên tivi. Mỗi sáng, trên đài tivi ITV, cô nàng trình diễn vài động tác múa may khoe ngực hoặc biểu diễn vài kiều thời trang thiếu vải ỡm ờ nửa kín nửa hở. Chelsea cũng còn chia sẻ với khán giả về việc làm tăng vòng ngực và đôi khi làm quảng cáo cho các hãng bán nịt ngực. Với những chiêu khoe ngực như vậy, mỗi tháng cô kiếm được vài ngàn đô. Cũng đủ tiêu xài! Cái núi của ra tiền của Chelsea khiến cô o bế bộ ngực của mình một cách đặc biệt. Cô nói với báo Métro: “Tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ để vòng một của mình trở nên khác biệt và độc đáo. Tôi thấy tự hào vì có bộ ngực lớn nhất thế giới. Tôi cũng tự biết mình không thể giữ đôi gò bồng đảo quyến rũ này mãi được nhưng tôi sẽ làm mọi cách để có thể giữ kích cỡ ngực như bây giờ”.

Bộ cô bé này tưởng mình là bà trời hay sao. Sự gì trên đời này mà không có sinh có diệt, nhất là thứ do các nhà giải phẫu thẩm mỹ nhét vô. Một ngày nào đó, đôi núi đồi của Chelsea sẽ xuống cấp. Chẳng ai tránh được luật của tạo hóa. Một đôi tình nhân trẻ ngồi tâm sự. Chàng hỏi nàng: “Chúng mình nên nói thật với nhau, trước khi yêu anh em đã yêu ai chưa?”. Nàng thật thà đáp: “Hồi còn học trung học, em yêu một người. Để kỷ niệm mối tình này, em đã xâm khuôn mặt anh ấy lên ngực phải. Sau này, khi học đại học, em lại có một mối tình, và em cũng xâm hình mặt anh ấy trên ngực trái”. Nói rồi, nàng vén áo, chỉ cho chàng coi. Nàng hồi hộp chờ phản ứng của người yêu. Chắc chàng sẽ phát điên lên, nhưng không ngờ chàng chỉ vừa ngắm hình các cựu tình nhân của nàng vừa cười sằng sặc. Nàng ngạc nhiên, gặng hỏi mãi, chàng mới trả lời: “Anh đang tưởng tượng chỉ khoảng mươi năm nữa, mặt hai thằng đó sẽ nhăn nhó khổ sở như thế nào!”.

Thứ “núi của” chúng tôi chiêm ngưỡng và mến phục ngày xưa không phải lúc nào cũng có thể vênh váo ăn trùm thiên hạ. Cũng có lúc chúng hết sức bất tiện. Ai…núi của bằng cô Claire Smedley ở bên Anh. Tuổi đời nay mới 27 nhưng kích thước bộ đào tiên của cô thì không thể gọi là đào được. Bưởi chắc cũng còn thanh tao hơn. Bởi vì cỡ gò bồng đảo của cô tới 40LL lận. Nếu không rành về…mật mã của ngực để có thể tưởng tượng cỡ 40LL bao lớn thì tôi có thể cho một con số dễ hình dung ra hơn. Mỗi bên ngực của cô Claire này nặng tới 6,4 kí. Cô có bạn trai, dĩ nhiên. Trong một lần tù ti đôi…tạ mỗi bên 6,4 kí này đã đè vào mặt anh bồ khiến anh ngừng thở. Cô kể rõ như sau: “Lần đó, anh ấy bắt đầu vùng vẫy một chút, nhưng tôi tưởng anh đang hào hứng nên vẫn tiếp tục. Vài phút sau tôi mới nhận ra là anh ấy đã ngừng cử động!”. Thấy tình hình nguy kịch, cô gọi ngay số phôn cấp cứu. Sau đó anh chàng tốt số suýt vắn số này mới lai tỉnh. Cô lại hồn nhiên kể: “Anh ấy bước đi đờ đẫn giống như đang bị thôi miên. Sau đó anh ho vài tiếng và ngồi xuống. Tôi thực sự nhẹ nhõm cả người!”. Nạn nhân của thứ núi của cũng thành thật khai báo: “Tôi cố gắng đập vào tay cô ấy để bảo cô dừng lại và cho tôi ngồi dậy. Nhưng cô ấy đã hiểu lầm tín hiệu của tôi. Những điều tiếp theo tôi biết là cô ấy ngồi dậy hỏi tôi có ổn không. Tôi đã hơi ngất đi một lúc. Chuyện ấy khiến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn dựng tóc gáy”. Anh chàng bồ của cô Claire không phải là người can đảm. Sau…tai nạn, anh chàng này hãi. Cô Claire buồn rầu tâm sự: “Từ lần đó, anh ấy không bao giờ ân ái với tôi nữa!”. Nếu là bạn, bạn có can đảm tiếp tục ra…chiến trường nữa không? Chúng ta nên thông cảm với sự “thông minh” của anh chàng suýt bị ngạt thở này. Cô Claire là một người thông minh không kém. Không dùng nữa thì ta rao bán. Cô cho biết toan tính của cô: “Mọi người nghĩ bộ ngực của tôi là tài sản công cộng. Thậm chí trong siêu thị, có người đến gần và hỏi liệu họ có thể sờ không. Nếu nhờ bộ ngực này mà tôi kiếm được vài bảng, có thể tôi sẽ có tương lai tươi sáng hơn!”. Tôi nêu ra nơi trú  ngụ của cô Claire để lỡ có đấng nam nhi nào cần tới: Blackpool, Anh quốc.

Các nữ lưu nước ta hầu như không có vấn đề với ngực lớn. Thường chỉ có vấn đề với ngực nhỏ. Nhưng thảng hoặc cũng có những nàng khổ vì ngực núi của. Như cô Mai ở Hải Dương. Cô năm nay 18 tuổi và  vòng ngực tới 95 phân. Kể là…bưởi. Theo cô cho biết thì từ khi lên cấp hai, tức trung học, vòng một của cô đã bỏ xa bạn bè cùng tuổi về độ lớn. Càng ngày nó càng…phì ra. “Em khổ sở vì nó lắm. Mấy đứa con trai thấy em là nhìn chòng chọc vào đó, rồi buông lời cợt nhả, còn gọi em là quả bom sex, rồi Mai Top, rồi đồ bự…khiến em không biết giấu mặt vào đâu”. Để cho bớt phần nào bộ ngực quá khổ của mình, Mai mặc những chiếc áo lụng thụng, hay khum vai, đi lòng khòng nhưng cũng không ổn. Mai tâm sự với bác sĩ: “Cháu đã tập thể dục nhưng hình như phản tác dụng, nó càng to lên. Cháu cũng hỏi nhiều người cách làm sao cho nó nhỏ lại nhưng chẳng ai biết. Giờ cháu chỉ muốn làm cách nào trút bỏ gánh nặng này đi”. Các bác sĩ thấy cái “gánh nặng” này quả quá khổ với chiều cao thước rưỡi của Mai. Nếu Mai cao khoảng thước bảy thì…tuyệt. Giải phẫu thu nhỏ lại thì chính các bác sĩ cũng tiếc. Vì đôi gò của Mai rất chuẩn và đẹp. Họ khuyên Mai không nên mổ thu nhỏ vì có thể ảnh hưởng tới việc cho con bú sau này. Ngoài ra phẫu thuật có thể để lại sẹo, xí gò bồng đảo đi! Nhưng Mai vẫn khăng khăng đòi…xuống thang. Các bác sĩ đành phải tay dao tay kéo.
Thật là phí của trời mười đời không có! Người ta…leo thang không được, nàng Mai lại đòi xuống thang. Vậy mới rắc rối cuộc đời. Người lên kẻ xuống! Ngày chúng tôi còn thanh niên, chưa có vụ bơm biếc mà chỉ có độn điếc. Vậy thì thế giới bắt đầu nhồi nhét silicon vào chốn riêng tư thanh tú này từ khi mô? Thực ra banh ngực ra để căng lên đã có từ lâu. Năm 1890 người ta đã bơm trực tiếp chất paraffin vào ngực nhưng đã bị cấm ngay sau đó vì chất paraffin đã ngấm vào các phần khác trong cơ thể. Thập niên 1920-1930 người ta lấy mỡ của chính cơ thể để nhét vào ngực. Năm 1950 phẫu thuật để cấy các chất polyurethane, sụn, bọt xốp, gỗ, thậm chí cả những trái banh thủy tinh. Tới  đầu năm 1962, kỷ nguyên silicon mới bắt đầu. Tính đến nay vừa chẵn nửa thế kỷ. Người đầu tiên…hy sinh là bà Timmie Jean Lindsey ở Texas, nay đã 80 tuổi. Lúc đó bà đã có sáu con. Hồi tưởng lại quá khứ, bà nói: “Tôi nghĩ kết quả thật là tuyệt diệu. Đôi gò bồng đảo cho cảm giác mềm mại và giống như ngực thiệt…Tôi không lường được kết quả tuyệt vời này cho đến khi tôi ra ngoài đường và thấy cánh đàn ông trầm trồ liếc xéo tôi”. Chắc nhiều người nghĩ là cái bà đã sáu mặt con này xí xọn. Nghĩ vậy là oan cho bà Timmie. Thực ra ngày đó, khi tới bệnh viện, bà không có ý định bơm biếc chi. Bà chỉ tới để xoá các vết xâm trên ngực. Các bác sĩ không biết có phải thấy ngực bà thảm hại quá hay không mà hỏi bà có muốn tình nguyện cho ca thử nghiệm cấy ngực đầu tiên không. Bà gật đầu. Bà nhớ lại: “Tôi hơi lo lắng và dường như không nghe rõ…Tai tôi dựng đứng lên như tai voi. Và thế rồi họ bảo ‘được rồi, chúng tôi sẽ mổ nhé’. Thế là xong!”. Ca mổ do hai bác sĩ Frank Gerow và Thomas Cronin thực hiện. Trước đó, họ đã thí nghiệm với một chị chó cái tên Esmeralda. Thomas Biggs, người cộng tác với hai nhà phẫu thuật trên, kể lại: “Tôi chịu trách nhiệm về con chó. Túi cấy được đưa vào bên dưới da và để ở đó vài tuần cho đến khi cô nàng cắn vào các vết may khiến phải lấy cái túi ra”. Cuộc phẫu thuật coi như thành công. Họ tìm người tình nguyện. Và bà Timmie dẫn xác tới. Như một định mệnh! Bà kể: “Tôi nhớ là sau khi từ chỗ bác sĩ về nhà, tôi thấy ngực mình rất nặng – như có cái gì nằng nặng ngồi trong ngực vậy. Độ ba hay bốn ngày sau thì cảm giác đau biến mất”.

Chính hai bác sĩ tiên phong bơm silicon vào ngực này cũng không lường được phát minh của họ ảnh hưởng tới nhân loại ra sao. Ngay năm sau, 1963, họ giới thiệu công trình của họ tại Hội Phẫu Thuật Thẩm Mỹ Quốc Tế ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Toàn thể giới phẫu thuật thẩm mỹ phát điên lên vì mừng. Mỗi năm có tới một triệu rưởi phụ nữ bơm ngực. Họ hốt tiền biết bao nhiêu mà kể.

Mãi tới thập niên 1990, cơ quan kiểm soát dược phẩm Mỹ mới cấm cấy silicon vào ngực sau khi có các cuộc điều tra cho thấy là việc này gây ra một số bệnh do phản ứng miễn dịch. Giới phẫu thuật phải thay đổi: họ cấy dung dịch nước muối trong bao silicon. Nhưng sau đó, các cuộc nghiên cứu lại cho thấy là silicon vô hại. Vậy là lại…silicon. Năm 2010, các túi silicon do hãng PIP (Poly Implant Prothese) của Pháp sản xuất bị cấm ở một số quốc gia vì tỷ lệ nứt vỡ cao. Cuối năm 2011, Pháp khuyến cáo các bà nên tháo bỏ túi silicon của hãng PIP khiến cho dịnh vụ nâng ngực bị xuống dốc.

Từ việc các nhà khoa học của Đại Học McGill tìm được cách phát hiện bệnh ung thư ngực bằng cách thử máu cho kết quả chính xác và tiện lợi hơn cách truy tầm bằng mammography, tôi đi lạc vào việc nâng ngực. Dính vào thứ gò duyên dáng đó rất dễ lạc lối, biết vậy mà tôi vẫn không tránh được. Nhưng tôi có lạc lối không? Không hẳn. Khi bà Timmie được bộ ngực bơm từ kích cỡ B lên C, bà đã có được sự tự tin tuy bà đã giấu không tiết lộ với gia đình và bạn bè. Mãi tới vài chục năm sau, bà mới công bố. Sự tự tin, đó là kết quả tâm lý của việc bơm ngực. Các bệnh nhân ung thư vú, sau khi phẫu thuật, có khi phải cắt bỏ hẳn ngực, cần sự tự tin đó. Việc cấy  ngực, vì vậy, đã đi xa hơn mục tiêu thẩm mỹ để biến thành một thứ hỗ trợ cho việc hậu trị liệu bệnh ung thư ngực. Ai bảo chuyện bơm ngực chỉ là chuyện tào lao của các bà dư tiền dư bạc!

04/2012