@
Bọt
Boxing
Chung
Của
Đào


Gầy
Giữ
Hương
Lãnh
Mademoiselle
Mao
Mông
Ngọng
Ngủ
Nhức
Qùa
Súng

Tiên
Tim
Tình
Tội
Trả
Trai
Trễ
Trời
Trùng
Vợ
Xả

TRỄ

Lấy chồng từ thuở mười ba
Đến năm mười tám em đà năm con
Ra đường em vẫn còn son
Về nhà em đã năm con với chàng

Em bé trong ca dao này làm chuyện chi cũng sớm. Lấy chồng từ khi đáng lẽ bắt đầu học trung học là sớm. Còn trong tuổi teen mà đã năm tí nhau cũng là sớm. Em này quả hư sớm!

Thường thì sanh con trong lứa tuổi hai muơi hoặc đầu lứa tuổi ba mươi là vừa đúng đẹp. Qua lứa tuổi bốn mươi việc sanh đẻ bày ra lắm chuyện nhức óc. Lứa tuổi năm mươi ít ai nghĩ tới chuyện sanh đẻ, làm bà nội bà ngoại sướng hơn. Trên nữa thì vô phương. Trễ tàu rồi. Nhưng kể từ khi có việc thụ thai bằng ống nghiệm, các cụ bà tưởng đã an nghỉ để dưỡng già lại đua nhau leo lên các chuyến tàu trễ.

Bà Susan Tollepson, năm nay 61 tuổi, chỉ mới có cô con gái tên Freya ba năm trước, khi bà đã 57 tuổi. Bà Susan thụ thai bằng ống nghiệm, dĩ nhiên. Bà là người Anh nhưng đã qua Nga để được thụ thai nhân tạo. Tuổi 57 có quá trễ để có tí nhau không, người đàn bà được coi là một trong những người sanh con đầu lòng trễ nhất nước Anh, nói: “Nếu tôi nói thật, thì kinh nghiệm của tôi dạy tôi là tuổi 50 phải là tuổi trễ nhất để có con…Đúng là người ta chỉ học được bằng lỗi lầm của chính mình, và lỗi lầm của tôi là không có con sớm hơn”. Bà Susan không có ý đề cập tới chuyện sanh con mà nói tới chuyện nuôi con. “Tôi thật cảm động khi nhìn con nhưng cũng buồn lo khi nhận thấy thời gian của mình sắp hết. Nếu tôi có thể thay đổi chỉ một điều mà tôi mong muốn thì tôi mong là tôi trẻ hơn để có thể ngắm nhìn Freya khôn lớn, lập gia đình và có con”.

Chẳng cứ gì bà Susan Tollepson, nhiều người đã làm mẹ rất trễ. Trễ hơn bà Susan nhiều. Trễ nhất là cụ bà Adriana Iliescu ở Bucharest, Romania. Trễ đến nỗi khi bà hạ sanh cô con gái Eliza Maria Bogdana vào năm 2005 thì báo chí đã gọi ca sanh của bà là một “bước ngoặc của y học”. Năm bà lâm bồn bà được 66 tuổi và trở thành người phụ nữ cao tuổi nhất thế giới sanh con. Nếu tính sát sao hơn thì lúc vượt cạn bà được đúng 66 tuổi 230 ngày. Phải tính như vậy vì chỉ một năm sau, tháng 12 năm 2006, kỷ lục của bà Adriana đã bị phá khi bà Maria del Carmen Bousada de Lara, người Tây Ban Nha, sanh đôi ở tuổi 66 năm 358 ngày. Tính ra bà này…già hơn bà kia 128 ngày! Bà Adriana là giáo sư văn học tại một trường đại học tư ở Bucharest, dù kỷ lục bà giữ mong manh theo ngày tháng, nhưng vẫn tự hào đã làm tròn sứ mệnh của đời bà và đối với bà thì không có sự hy sinh nào là quá lớn cho mục tiêu này.

Dù bà Adriana có biện minh thế nào đi chăng nữa thì việc sanh con trễ vẫn là một trở ngại. Phóng viên Dragana Jovanovic của đài truyền hình ABC News kể lại: “ “Khi tôi sinh ra ở Belgrade trong thập kỷ 60, mẹ tôi đã ở giữa tuổi 40 và trông già hơn đa số các bà mẹ khác. Bà tuy trẻ hơn tuổi của mình, nhưng với tôi, đó vẫn là một vấn đề. Tôi nhận thấy việc có cha mẹ già là một khó khăn với đứa trẻ, khi mà tuổi tác của cha mẹ cản trở họ chơi những trò linh hoạt với các con, và còn tồi tệ hơn khi tất cả chúng tôi đều già đi, tôi ngày càng lo lắng về cái chết sắp đến với họ”.  Ngôi sao màn bạc Warren Beatty và vợ là nữ diễn viên Annette Bening, cũng từng có con trễ tràng, cho biết là tiền bạc thì ông không thiếu nhưng tuổi tác già nua của cha mẹ là một vấn đề lớn. Ông nói trong một cuộc phỏng vấn truyền hình: “Chúng tôi đang tạo ra  những đứa cháu của mình!”.

Không biết có ai còn nhớ tới nữ minh tinh màn bạc Zsa Zsa Gabor người Hung Gia Lợi không? Tôi vẫn nhớ dáng vẻ quyến rũ của cô đào chiếu bóng này trong phim Moulin Rouge vào đầu thập niên 1950. Bà này cũng nổi tiếng lắm chồng chẳng kém chi nữ tài tử Elizabeth Taylor. Có tới 9 ông tất cả. Nổi tiếng nhất là tài tử George Sanders và ông chủ khách sạn Conrad Hilton của chuỗi khách sạn Hilton và đã có với ông này một cô con gái nay đã 64 tuổi. Bà đã phát ngôn: “Đàn ông luôn thích tôi và tôi cũng luôn thích đàn ông. Nhưng tôi thích cỡ đàn ông cho ra đàn ông, loại người biết nói chuyện và ứng xử với đàn bà, chứ không phải những ông chỉ có bắp thịt!”. Zsa Zsa sanh ngày 16 tháng 2 năm 1917, nghĩa là năm nay “nàng” đã 94 tuổi. Ông chồng hiện nay là một ông người Đức tên Frederik von Anhault mới 67 tuổi. Hai vợ chồng rất khoái những tiến bộ y khoa cho phép các bà via có thể cũng sanh đẻ vi vút như ai nên dự định cũng có con. Mới đây bà bị té và vết thương làm độc khiến bà phải cắt một phần chân. Ông chồng bà cho biết: “Chính vụ tai nạn đó đã khiến chúng tôi nhớ lại rằng chúng tôi luôn muốn có con. Và rồi chúng tôi nghĩ có lẽ bây giờ vẫn chưa quá muộn”. Trời đất! Kêu trời thì trời cũng ngoảnh mặt lại. Bà cụ Zsa Zsa Garbor không có ý tự mình sanh con mà sẽ nhờ người mang bầu. Bà chỉ có một yêu cầu là người đó phải là một phụ nữ xinh đẹp và phải là người Hung như bà hoặc người Đức như chồng bà!

Đã qua cái tuổi chín chịch như minh tinh một thời Zsa Zsa mà còn khao khát đường con cái, nghe ra đã trễ, trễ hung! Nhưng bà cụ Wok Kundor ở Mã Lai thì còn trễ bạo hơn nữa. Năm nay cụ đã 107 tuổi, 23 đời chồng mà đường con cái vẫn chưa hanh thông. Ông chồng thứ 23 mà cụ cưới năm 2005 kém cụ tới 70 tuổi. Ông Musa năm nay mới có 38 tuổi, dư sức làm…cháu cụ. Vui một điều là tất cả 23 ông chồng của cụ đều là những người trẻ tuổi hơn cụ rất nhiều. Bí quyết chi mà cụ thành công quá mức như vậy? Cụ tiết lộ là vì kỹ thuật mát xa truyền thống của cụ. Nhiều bà muốn học hỏi bí quyết này nhưng cụ thủ khẩu như bình. Cụ chỉ he hé chút đỉnh là tâm điểm của mỗi lần mát xa là tập trung vào những phần nhạy cảm của thân thể. Cặp vợ chồng vợ già chồng trẻ này quyết định muốn có con để trong nhà có tiếng con trẻ nô đùa và để gắn kết thêm tình cảm giữa hai vợ chồng. Ông Musa cũng tiết lộ là họ đã cố gắng suốt những năm qua để có con nhưng không thành công. Ông không nói chi tiết về những cố gắng này mà chỉ mi mí: “Chúng tôi cố gắng sanh con sớm nhưng tuổi già của vợ tôi là một trở ngại. Bởi vậy chúng tôi quyết định nhận con nuôi, một bé trai có lẽ thích hơn”. Có thế chứ! Đã quá trăm tuổi thì cách gì mà làm mẹ được.

Bà mẹ già nhất thế giới Maria del Carmen đã ra đi chưa đầy 3 năm sau khi sanh. Ngay sau ca sanh bà đã dính ung thư. Bà này rất tự tin là mình sẽ thọ đủ để nuôi hai chú bé song sanh tới tuổi thành niên. Một năm sau khi sanh, bà đã tiết lộ là bà đã nói dối các bác sĩ tại một bệnh viện phụ sản ở California là bà mới 55 tuổi để các bác sĩ chấp nhận làm thụ tinh nhân tạo cho bà. Bà tin là bà sẽ sống lâu vì mẹ bà chỉ nhắm mắt khi thọ được 101 tuổi. Bà còn…phiếm: bà sẽ sống cho tới khi hai cậu bé có cháu nội! Chuyện sống chết không nằm trong tay của con người. Không biết nếu bà này không tự tin về cái gene sống lâu của gia tộc thì bà có quyết định sanh con không.
Kỷ lục của bà Maria del Carmen cũng không trụ được lâu. Ngày 28 tháng 11 năm 2008, bà cụ Rajo Devi của Ấn độ đã nhanh tay chiếm kỷ lục bà mẹ sanh con cao tuổi nhất thế giới của bà Maria del Carmen. Bà sanh một bé gái tại bệnh viện Hisar ở tiểu bang Haryana vào năm 70 tuổi. Ông chồng Bala Ram mừng vui khôn tả vì ông mót có con trong suốt cuộc đời ông. Bà Rajo Devi không cho ông được tí nhau nào trong 10 năm chồng vợ nên ông sốt ruột cưới luôn cô em vợ để mong có chút nối dõi. Vậy mà cô này cũng tịt ngòi. Không có con tại vùng quê Haryana được coi như là một cái tội, tội “vô hậu”. Chẳng lẽ ông Khổng Tử cũng đã thâm nhập xứ cà ri cay này! Ông Ram đã bị chế giễu suốt 55 năm hí hoáy mà hai bà vợ không to bụng. Vậy nên ông phấn khởi nhắm mắt trước các trở ngại sẽ có khi tuổi tác không cho họ sống với con tới tuổi con khôn lớn: “Chúng tôi đã đợi quá lâu để có đứa bé này, và giờ đây chúng tôi rất hạnh phúc có bé trong những năm tháng u ám của cuộc đời. Việc nuôi đứa bé không thành vấn đề vì chúng tôi có một gia đình lớn như thường thấy ở vùng nông thôn Haryana”. Em của bà Rajo Devi là Chand Ram, một cảnh sát viên, cũng phụ họa với ông anh rể: “Rajo là chị cả trong 4 anh chị em chúng tôi. Chị ấy lớn hơn tôi khoảng 16 tuổi. Chúng tôi đều cầu nguyện chị ấy sẽ có con, và thậm chí còn gả một người chị gái khác cho Bala Ram với hy vọng này. Giờ đây, cả gia đình đều rất hạnh phúc là chị ấy đã có một đứa con”.

Hình như ước muốn có con mạnh mẽ hơn những tính toán của một cuộc lâm bồn quá trễ tràng thì phải. Các bà ngoài sáu chịch vẫn cứ tiếp tục vào nhà hộ sanh. Bà Elizabeth Adeney chẳng hạn. Bà là người phụ nữ làm mẹ già nhất nước Anh khi sanh con vào năm 66 tuổi. Bà muốn có con đến nỗi đã qua Ukraine để được cấy thai nhân tạo trong khi ở Anh các bác sĩ từ chối làm thụ thai ống nghiệm cho các bà trên 50 tuổi.

Bà người Ấn Độ cũng 66 tuổi, ở Haryana, tên Bhatera Devi, cũng sanh con nhưng chơi trội là sanh tới ba đứa con một lúc. Cặp sanh ba gồm hai bé trai và một bé gái đều thiếu cân nhưng chuyện đó có chi là quan trọng với ông chồng Deva Singh, 64 tuổi, của bà. Hai người kết hôn đã 44 năm mà bà vẫn tịt ngòi không sanh siếc chi cả. Lên vai bố ở tuổi 64, ông Singh vui mừng khôn tả: “Bhateri đã hoàn thiện giấc mơ có con của đời tôi và cho gia đình tôi một người thừa tự. Bà ấy là vợ đầu tiên của tôi và sau khi bà ấy không sanh con, tôi đã kết hôn hai lần nữa mà vẫn không thành công. Tôi cũng không có con với những người vợ còn lại”.

Tôi thấy nên mang ông Singh này với ông Ram chồng bà Devi nói trên ra nọc cho mấy đòn. Hai ông này, ông nào cũng lấy thêm vợ để mong có con mà không làm nên trò trống chi. Rõ ràng lỗi tại…đạn của mấy ổng.

Trên đời này có những ông ngon hơn hai ông này nhiều, rất nhiều. Như ông Gerry Burks ở bên Anh. Ông làm cha ở tuổi 74. Cũng là trễ nhưng trễ này là thứ trễ…đáng kính! Mấy ông thuộc loại trễ này dù sao cũng tự lực cánh sinh, tự mình lo hết mọi chuyện, chẳng nhờ vả chi tới cái ống nghiệm hay những con lăng quăng của người khác. Cứ…tự nhiên mà chơi. Ông Gerry Burks được coi là người làm bố lớn tuổi nhất nước Anh. Theo ông thì điều kỳ diệu này có được là nhờ tình yêu tha thiết với người vợ và niềm đam mê với…chuối! Ông về hưu năm 71 tuổi và ăn rất nhiều chuối. Cậu con trai Ryan của ông khi sanh ra nặng có 2 kí rưỡi. Hơi ít nhưng đi chuyến tàu vét mà được như vậy cũng OK. Ông Gerry quá bằng lòng vì thành quả của mình nhưng ông chưa dừng lại đây khi cho biết: “Chúng tôi có một gia đình trọn vẹn. tôi không nghĩ chúng tôi sẽ có thêm bé nào nữa nhưng ai biết trưóc được. Tôi vẫn còn rất khỏe!”. Chuối xem ra cũng được việc dữ!

Trẻ hơn ông Gerry một chút là ông Richard Roden, cũng ở Anh, 72 tuổi khi sanh cô con gái út. Ông này đã ghi dấu nhiều chiến công: 7 con gái và 3 con trai với người vợ trước. Người con cả của ông nay đã 52 tuổi. Ông kết hôn với cô vợ hai Lisa và làm ngay một phùa hai cô con gái sanh đôi. Hai năm sau, khi cô vợ trẻ Lisa mới có 26 tuổi, ông có đứa thứ 13, bé gái Madison. Cũng hoàn toàn tự nhiên. Có chi dùng nấy. Ông vẫn còn rất sung: “Tôi cảm thấy khỏe mạnh như đang ở tuổi đôi mươi vậy. Tôi muốn sanh nhiều con. Vợ tôi cũng ủng hộ việc đó. Tôi và cô ấy sẽ cùng chăm sóc con cái”. Kế hoạch tương lai của ông già 72 tuổi này: có thêm vài đứa con trai với cô vợ 26 tuổi!

Không biết xứ sương mù có phải là đất phát về mặt cha già con cọc không mà ông cụ Paul-Louis Mariasusay, sanh ra ở Mã Lai nhưng đã sống ở Anh được ba chục năm cũng có tí nhau. Cụ này ngon lành hơn cụ Gerry nói trên. Chuyến tàu vét nhưng bé Xavier nặng tới 3 kí rưỡi. Người vợ mới cưới của cụ là cô Gena, 38 tuổi. Chuyện tình của cụ có thể là một phiên bản giông giống chuyện của các ông bạn tôi. Cụ về thăm quê hương Mã Lai và gặp cô gái trẻ Gena. Cụ kể lại: “Chúng tôi nhanh chóng trở thành hai người bạn tốt và tôi đã mời cô ấy sang Anh chơi. Trong khi Gena đang ở đây, tôi đã cầu hôn, cô ấy gật đầu rồi ở lại đây luôn”. Họ cưới nhau và chỉ vài tháng sau, bé Xavier ra đời. Nói chi nữa, ông cụ Paul khoái chí tử. “Đã 40 năm qua đi kể từ khi tôi chăm sóc con nhưng tôi vẫn chưa quên cách thay tã. Thật tuyệt vời khi lại được làm bố một lần nữa. Michael Douglas và Cary Grant đều có con khi đã già nhưng tôi còn cao tuổi hơn cả hai người đó. Đứa bé ra đời là sự bất ngờ lớn. Tôi không thể nghĩ rằng mình vẫn có thể làm cha ở độ tuổi này và bé Xavier là món quà kỷ niệm đáng yêu”.

Tôi cứ miên man hướng ngoại mà quên mất những ông bạn ở bên cạnh. Cũng ngon lành chẳng kém chi những bậc ở tuổi “xưa nay hiếm” mà vẫn còn đủ đạn dược để hành quân có kết quả. Ông bạn Trịnh Cung chẳng hạn. Vợ ông mất năm 1997 vì bệnh ung thư. Ông buồn tình đi chơi lang thang qua Mỹ, qua cả Canada. Ngày tôi gặp Trịnh Cung ở Montreal vào năm 1998 ông đang mê cháu. Cứ thoắt cái lại thấy ông phôn về Cali nói chuyện với cháu. Rồi tới phiên ông cũng dính ung thư. Bị bác sĩ Mỹ chê, ông về Việt Nam để chết tại quê nhà. Tôi gặp lại ông năm 2001 tại Sài Gòn. Ông kể là khi coi bệnh như ne pas thì bệnh nó cũng lui. Ông sống như chưa hề bệnh. Phụ tùng trong người ông cũng vươn vai đứng dậy như chưa hề biết đã có lúc ngủ li bì. Rồi ông đi bước nữa với một nhà thơ trẻ hơn ông 40 tuổi: nhà thơ nữ Phương Lan trong nhóm “Năm Con Ngựa Trời”. Bắt được một con ngựa, ông lọt vào một giấc mơ. “Còn ngờ vực hả? Ờ, tôi không tin được cuộc sống của tôi bây giờ là thực. Sau nhiều năm cô đơn lang bạt, 70 tuổi, tôi lại được sống tri âm đầm ấm với vợ đẹp, con ngoan. Rõ ràng đây là một giấc mơ”. Một giấc mơ trễ. Rồi họ có con, bé Nguyễn Cung Bách. Ông bạn đã quá tuổi nhân gian hiếm nay lại lão bạng sinh châu. Niềm vui có con có lấn át được nỗi lo cha già con cọc chăng? Câu hỏi của một nhà báo. Câu trả lời của ông họ Trịnh. “Đó cũng là băn khoăn lớn nhất của tôi khi Lan muốn có con. Tôi hiểu sự trông chờ và niềm hạnh phúc được làm mẹ của cô ấy. Và tôi chỉ còn cách chiều theo nguyện vọng chính đáng để chứng tỏ tình yêu của mình với Lan. Tôi đã lo liệu cho tương lai của con sau này. Những đứa trẻ trưởng thành không có bố kề cận thường có bản lĩnh riêng. Tôi tin những gì tôi để lại cho con, bằng tinh thần, nhân cách, thanh danh và vật chất đủ để tỏa bóng mát cho con suốt đời”. Dù sao tôi cũng vui mừng khi bạn tôi đã so tài được với các bậc…trễ tràng trên thế giới. Ngon chán!

Nhưng niềm vui của tôi vụt tắt khi nghe tin ông nông dân Ấn Độ Ramajit Raghav có con ở tuổi 92! Vậy là thày chạy luôn. Mấy ông bạn tôi mặt hơn hớn khi nghĩ tới tương lai. Đường binh vẫn còn sáng gớm. Làm sao mà tới tuổi chín chịch vẫn còn hì hục được cái sự đời? Ông Raghav vốn là một vận động viên đô vật. Mỗi ngày ông tu hết ba lít sữa, đớp một kí hạnh nhân và nửa kí bơ. Không biết vì sữa hay vì vốn là một nhà đô vật mà ông Raghav tạo được kỳ tích với bà vợ Shakuntala đã 50 tuổi khi lâm bồn. Đâu có ai biết tiếng Ấn mà hỏi ông già này cho ra lẽ nhưng từ bữa nghe tin, mấy ông bạn tôi rất chăm chỉ đi chợ vác sữa về.

Hy vọng nơi những bình sữa được thổi phồng lên khi báo Pháp Luật và Đời Sống ở Việt Nam loan tin đất nước ta cũng có một ông cụ ngang ngửa với cụ Raghav ở Ấn Độ. Đó là cụ Trần văn Ký. Cụ Ký  sanh năm 1921, ngụ tại xã Kỳ Lân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, đã có 14 con, 24 cháu và 14 chắt. Vợ mất năm 2004, bốn năm sau, khi đã 87 tuổi, cụ kết duyên với bà Nguyễn thị Nhung, 40 tuổi, chưa bao giờ lập gia đình. Và ông già tưởng hết xí quách cũng tạo được tí con: cháu trai Trần Nhật Quang. Gặp nhà báo, cụ than phiền: “Rõ khổ, có chuyện sinh con mà mọi người cũng làm om xòm, bàn tán khắp làng trên xóm dưới chuyện của gia đình tui. Tui cũng ái ngại lắm, nhưng vợ cả tôi mất rồi, con cái cũng đã lập gia đình thành đạt. Tui ở một mình cũng buồn chứ. Tại sao họ cứ khắt khe, ích kỷ với những người sống cảnh độc thân như tui. Trẻ thì có bạn trẻ, già cũng có bạn già mà chăm sóc nhau chứ!”. Bé trai sanh ra rất khỏe mạnh bụ bẫm, nặng tới 3 kí 400. Ai cũng nể phục khả năng “diệu kỳ” của cụ. Nhưng các con của cụ thì không tin ông bố chín chục tuổi có thể làm chuyện diệu kỳ này. Cụ một mực xác nhận thằng nhỏ chính là sản phẩm…trễ tràng của cụ. Tranh cãi mãi rồi cả hai phe đều đồng ý làm xét nghiệm ADN cho thằng nhỏ. Kết quả thằng nhỏ chính là sản phẩm trình tòa có con dấu đỏ đàng hoàng của cụ Ký. Chuyện được coi là “diệu kỳ” của cụ Ký được cụ tiết lộ chút đỉnh. Cụ có nghề gia truyền là nấu cao bằng xương động vật nên cụ thường dùng chút đỉnh để bồi bổ cơ thể và tăng cường sinh lực đàn ông. Ngoài ra cụ không bia rượu, không thuốc lá, thường xuyên tập thể dục, ăn uống đúng bữa, đúng giờ. Ký giả Trường Dương đã tới phỏng vấn ông cụ ngon lành này. Tôi chỉ trích ra đây câu kết đáng tiền nhất của bài phỏng vấn: “Trước khi ra về tôi có hỏi nhỏ cụ một câu; “Cháu hỏi thật, thế giờ cụ còn làm được “chuyện ấy” không?” Cụ vô tư trả lời: “Giờ thì tuổi cũng đã già rồi, nếu cố gắng tuần may ra chỉ được vài ba lần chi đó thôi. Nhưng mình cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ, già rồi cố làm chi cho mệt. Có thằng quý tử ở tuổi 90 thế này là tôi vui lắm rồi. Bây giờ nhiệm vụ là chăm sóc cho tổ ấm gia đình và nuôi thằng cu khôn lớn nên người”.

Chuyện là chuyện của cụ Ký ở tuốt bên Việt Nam, vậy mà không biết sao mặt các ông bạn tôi cứ hớn hở như chuyện của mình. Cũng nên thông cảm cho các ông ấy. Mấy khi phe ta có thành tích vẻ vang như vậy. Một ông lớn tiếng: “Này, mấy ông nhớ cho là trong cuốn tự điển của tôi không hề có chữ “trễ” nghe!”.

11/2011