@
Bọt
Boxing
Chung
Của
Đào


Gầy
Giữ
Hương
Lãnh
Mademoiselle
Mao
Mông
Ngọng
Ngủ
Nhức
Qùa
Súng

Tiên
Tim
Tình
Tội
Trả
Trai
Trễ
Trời
Trùng
Vợ
Xả

MAO

Tả Mã Giám Sỉnh, Nguyễn Du viết: Quá niên trạc ngoại tứ tuần / Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao. Tả Từ Hải là hai câu: Râu hùm, hàm én, mày ngài / Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao. Hai nhân vật, hai…trường phái, không râu và rậm râu. Trơn tru nhẵn nhụi hay có tí râu, cả hai thứ đều có vẻ ăn khách. Nhân tâm tùy thích. Đối với đàn ông, để tí râu trông có vẻ ngầu hơn, nam nhi hơn. Nhưng cũng có những anh chàng thích mình trơn tru láng coóng kiểu bạch diện thư sinh. Chuyện tưởng chỉ liên quan đến các anh các chị, vậy mà cũng làm bận tâm các nhà khoa học.

Một nhóm chuyên gia tâm lý học ở Tân Tây Lan và Canada làm một cuộc trắc nghiệm coi xem các bà thích Mã Giám Sinh hay Từ Hải. Theo tin trên báo Daily Mail  thì cuộc trắc nghiệm có 200 phụ nữ ở Tân Tây Lan và Samoa tham dự. Họ được cho coi hình của 19 nam nhân Tân Tây Lan và Samoa, đồng hương của các bà. Mỗi ông có bốn tấm hình, hai tấm có để râu và chụp ở trạng thái bình thường và trạng thái giận dữ, hai tấm mày râu nhẵn nhụi cũng ở hai trạng thái trên. Chẳng biết mấy ông rỗi rãi lo chuyện râu hay không râu này làm trắc nghiệm bằng cách nào. Họ chỉ cho kết quả. Là các bà thích…Mã Giám Sinh hơn.

Tôi không tin lắm nơi kết quả của cuộc trắc nghiệm vô duyên này. Mày râu nhẵn nhụi có cái thú của sự láng coóng dịu dàng cho bàn tay. Nhưng có tí râu đôi khi cũng làm được những điều thú vị khiến các bà hài lòng. Vậy thì chuyện râu hay không râu là chuyện tùy theo khiếu thưởng thức của các bà. Chẳng thể cứng ngắc trong công thức được.

Kết quả trắc nghiệm này đã bị một cú phản hồi khá nặng. Người gây ra cớ sự là anh chàng Larry Gomez. Râu đối với người đàn ông Mễ Tây Cơ này là chuyện nhỏ. Larry mọc lông um tùm kín mít từ mặt tới chân. Lông mọc kín mặt anh chỉ trừ miệng và hai con mắt. Người anh thì khỏi phải nói, cứ xoăn tít những tảng lông đen nhánh. Vậy mà các nàng lại khoái. Anh cho biết anh có ít nhất 35 tình nhân. Các ông bạn tôi xuýt xoa vì con số mà có nằm mơ các ông cũng chẳng có. Ông nào có một hoặc hai mối tình vắt vai đã khoe um sùm, làm như mình là Don Juan không bằng! Vậy mà anh chàng lông ơi là lông này có tới 35 mối tình dắt vào lông. Đó là, theo lời anh, có thể hơn nữa mà anh không kịp đếm. Anh cho biết là các phụ nữ lên giường với anh đều muốn luồn các ngón tay vào đám lông rậm rạp của anh. Anh chàng 35 tuổi khoe như thế này: “Khi phụ nữ nhìn thấy tôi lần đầu, họ không tin nổi. Sau đó, tất cả bọn họ đều muốn chạm vào nó. Tôi có bao nhiêu bạn gái ư? Ít nhất là 35. Phụ nữ muốn tôi phải hơn cả một người đàn ông bình thường, phải mạnh mẽ hơn vì sự lông lá của tôi”. Lông của anh Larry thì khỏi phải bàn. Rậm rạp khắp người, mọi nơi mọi chốn. Đó là anh đã phải cạo mỗi hai tuần. Nếu không, không biết anh có thành…tổ tiên loài người không. “Cứ mỗi hai tuần, tôi lại phải tỉa bớt lông trên mặt bằng tông đơ. Lông mọc khắp mặt tôi, thậm chí cả ở trên mí mắt. Trên tay và chân tôi lông rậm rạp hơn”. Với sự lông lá độc đáo như vậy, anh trình diễn đu bay tại một gánh xiếc ở Mexico, sau đó anh qua Mỹ, cộng tác với đoàn xiếc Venice Beach Freashow ở Venice Beach, tiểu bang California. Tiến hơn một bước, anh có một chương trình truyền hình khiến anh nổi tiếng. Rồi anh mon men bon chen đóng phim ở Hollywood. Năm ngoái, anh đã đóng cùng với Reese Witherspoon và Robert Pattinson trong phim Water for Elephants. Anh đã lấy vợ. Nhìn hình thì Nadine, vợ anh,  khá đẹp và thanh mảnh. Họ có một con trai nay đã 10 tuổi. Rất may là con anh không lông lá chi dù em trai và em gái anh cùng vài đứa em họ của anh cũng lông lá kín mít. Năm 2007, anh ly dị vợ. Thế có dễ giận không chứ! Mình mẩy đã không giống ai, cưới được cô vợ trắng trẻo xinh đẹp, vậy mà làm tàng. Đó là ý nghĩ ghen tuông của mấy ông bạn tôi. Còn Larry, anh vẫn tự tin về sự quyến rũ của mình. Anh hãnh diện nói: “Khi tôi đi trên đường phố, có rất nhiều ánh mắt nhìn tôi lạ lùng. Nhưng tôi bằng lòng với hình hài tôi. Hơn nữa, rất nhiều người thích tôi, nhất là phụ nữ!”.

Tại sao mà Larry Gomez lông lá đầy mình như vậy? Anh mắc hội chứng mà khoa học gọi là “hội chứng người sói”. Khoảng dưới 100 người trên khắp thế giới bị…đa mao như anh chàng Larry. Nhưng mao nhiều như Larry thì hiếm thấy. Theo các khám phá mới nhất do tạp chí American Journal of Human Genetics công bố thì đây là một bệnh do đột biến gene trên chuỗi nhiễm sắc thể X ảnh hưởng tới sự phát triển của lông. Chỉ nguyên gia đình anh Larry đã có tới 15 người đa mao. Anh đã biết biến căn bệnh của mình thành một lợi thế. Thế nhưng các người trong gia đình anh, nhất là cô em gái mới 20 tuổi, không dễ gì mà vượt qua được những mặc cảm do thân hình đầy lông mang tới. Ngay chính Larry cũng đã từng thổ lộ: “Khi còn nhỏ tôi đã rất buồn khi bị gọi là người sói. Nhưng bây giờ tôi thích điều này. Tôi nhận ra điều này giúp tôi trở nên khác biệt và có thể làm một số việc chẳng giống ai”. Ngày nay khi khoa học đã tìm được nguyên nhân làm con người um tùm lông thì cách chữa trị chắc cũng sẽ được các nhà khoa học tìm ra trong thời gian tới.

Anh chàng Larry coi bộ thích thú vì sự lông lá đã làm anh trở nên quyến rũ các phụ nữ. Nhất là các phụ nữ đẹp. Nhìn hình cô vợ Nadine của anh, ai cũng thấy vẻ đẹp nhẵn nhụi của cô. Lấy được cô vợ ngon lành như vậy, tưởng anh phải giữ rịt lấy, ai ngờ anh cũng vẫn ly dị. Phụ nữ Tây phương thường hành động theo ý thích. Thích…lông là lăn vào liền. Nhưng phụ nữ Á châu cũng rứa. Đó là trường hợp anh chàng đa mao người Trung Quốc Vũ Chấn Hoàn (Yu Zhenhuan). Anh chàng này lông lá cũng ngang ngửa với Larry. Và Larry đã…ghen: “Có một gã ở bên Trung quốc cũng như tôi. Nhưng hắn không rậm rạp bằng tôi. Hắn muốn cạnh tranh với tôi nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đâu!”.

Thực ra anh chàng Larry mờ mắt vì ghen tương nên nói liều. Bởi vì chàng Vũ đã đoạt danh hiệu người rậm rạp nhất thế giới của kỷ lục Guinness vào năm 2002.  Vậy là ăn đứt chàng Larry. Về phương diện bồ bịch, chàng Vũ cũng ăn khách không kém. Anh chàng có tới 96% diện tích cơ thể bị bao phủ kín mít bằng lông đã có một mối tình kéo dài tới hai năm với một cô gái mảnh mai xinh xắn. Nhưng họ không nên vợ nên chồng được vì gia đình cô gái này phản đối dữ dội. Năm nay, 33 tuổi, chàng Vũ muốn vợ. Lập tức, chàng được giới thiệu với các cô y tá độc thân tại bệnh viện ở Changsa thuộc tỉnh Hồ Nam. Lấy được vợ y tá là đúng ý chàng. “Tôi sẽ rất may mắn nếu cưới được một cô y tá”. Có tất cả mười cô y tá tới gặp chàng. Hình như cô nào cũng khoái…lông. Một cô cho biết: “Anh ta rất thẳng thắn. Tôi thích như vậy!”. Cuối cùng chàng Vũ đã chọn được một cô. Họ hẹn hò nhau đã tám tháng nay và rất tâm đầu ý hợp. Theo báo Sina thì rất nhiều độc giả của báo đã gửi thư chúc phúc cho mối tình mới của anh chàng “người rừng”.

Sanh năm 1979 tại tỉnh Anshan, Vũ đã rậm lông từ năm mới hai tuổi. Cũng như anh chàng Larry bên Mexico, Vũ cũng văn nghệ văn gừng ra gì. Năm lên 7 tuổi anh đã đóng phim  “Cuộc Phiêu Lưu của Bé Rậm Lông” mà kịch bản được viết riêng cho anh. Anh cũng tham gia vào bộ phim nổi tiếng “Hành Trình Về Miền Tây” trên truyền hình Trung quốc. Hiện anh chơi nhạc rock. Người ta nghe anh hát vì tò mò muốn coi một người rậm lông hát. Nhưng anh cho biết sẽ quyết tâm trau dồi nghệ thuật để trở thành một ca sĩ thực thụ, thành công vì nghệ thuật chứ không phải vì sự tò mò của khán giả. Anh đã chơi đàn guitare và đang học thổi kèn saxophone. Tham vọng của anh là sáng tác được các ca khúc.

Cũng như “đồng bệnh” Larry, đám lông rậm rạp trên người đã làm anh có một tuổi thơ thiếu dễ chịu. “Người ta cười nhạo tôi và gọi tôi là “người trong hang”. Tôi phản ứng lại bằng cách ném đá và đánh nhau với đám trẻ con. Nhưng nay tôi đã trưởng thành và biết chịu đựng hơn”. Đã quen với đám lông trên người nhưng mới đây anh đã phải vào bệnh viện để tỉa bớt lông bằng laser. Không phải vì anh muốn…đẹp nhưng vì mớ lông trong tai đã làm anh giảm khả năng nghe rất nhiều. Anh đã trải qua năm lần điều trị để tỉa bớt lông trong tai và mũi. Khi chưa chữa trị, anh không thể nghe được những tiếng động dưới 40 decibels. Bây giờ anh có thể nghe được những âm thanh nhỏ trên 20 decibels. Để có một ý niệm về decibel thì một cuộc nói chuyện thông thường lớn vào khoảng 30 decibels. Việc triệt tiêu lông trong tai không chỉ có mục đích giúp anh thu nhận âm thanh tốt hơn mà còn ngăn ngừa những hậu quả to lớn hơn. Bác sĩ Chen Jin’an, Giám Đốc đặc trách phẫu thuật chỉnh hình của bệnh viện Thượng Hải đã giải thích: “ Có quá nhiều lông nơi tai trong của bệnh nhân khiến bị nhiễm trùng. Sự nhiễm trùng này có thể lan tới não nếu không được chữa trị”. Riêng anh Vũ, anh muốn cứ lông sao giữ vậy, triệt làm chi. Anh nói: “Nếu đưọc chọn lựa, tôi sẽ giữ tất cả đám lông trên người tôi. Chúng đã trở thành niềm kiêu hãnh của tôi chứ không phải một gánh nặng”.

Lông trên người các anh đàn ông khiến cho các anh trở thành những người đào hoa. Lông phủ đầy người các thiếu nữ không được…vinh quang như vậy. Ba chị em tại một làng nhỏ ở Sangli bên Ấn Độ có một mối lo. Làm sao mà có một cuộc sống gia đình bình thường đây! Họ đã tới tuần cập kê. Cô chị lớn tên Savita đã 23 cái xuân xanh, cô kế Monisha cũng đã 18 tuổi và cô nhỏ Savitri cũng vừa đủ đôi tám. Cô chị Savita lo lắng: “Hôn nhân có lẽ không dành cho chúng tôi. Có ai muốn làm đám cưới với những người lông lá trên mặt đây?”. Cả ba đã có một thời thơ ấu phũ phàng bị chúng bạn chê cười chọc ghẹo. Vẫn cô Savita cho biết: “Khi chúng tôi đến trường, các bạn trai và gái hét lên: ‘Đồ mặt đầy lông’, ‘Đồ ghê tởm’ hoặc ‘Đừng lại gần bọn nó’. Nghe mà thương cảm. Mấy ông bạn tôi bình…loạn: “Thế mới biết mấy bà rõ ràng có tính tò mò thích vạch lông hơn bọn mình. Lông thì cũng thích đấy, nhưng lông nhiều thế thì…bội thực là cái chắc”.

Hội chứng người sói là một thứ hiếm. Cứ một tỷ người mới có một người bị. Vậy thì tại sao ba chị em Ấn Độ này lại…người sói như vậy? Bà mẹ của ba chị em tên Anita Sambhaji Raut, 40 tuổi, lấy chồng từ năm 12 tuổi bằng một cuộc hôn nhân do chú dì của bà sắp đặt. Bà kể lại: “Đúng hôm cưới tôi mới biết chồng mình có đầy lông trên mặt, tai và toàn thân. Khi anh ấy tiến tới bàn thờ làm lễ, tôi thấy mình như bước xuống địa ngục!”. Vậy đa mao là do di truyền chăng? Không phải. Bà Raut có sáu cô con gái thì ba người đa mao, ba người cơ thể bình thường. Con trai anh Larry cũng đâu có lông lá chi đâu. Nhưng nếu không di truyền thì sao cả ba chị em lại lông lá? Tại sao gia đình anh Larry lại có tới 15 người…rừng trong khi cả thế giới chỉ có khoảng một trăm người lông lá như vậy? Lơ mơ như tôi đành cứ hỏi khơi khơi như vậy. Trả lời được hay không là nhờ các nhà khoa học.

Ba chị em lông lá người Ấn Độ không cô đơn. Bé gái Supatra Sasuphan, 11 tuổi, người Thái Lan, mới là thứ xịn. Bé vừa được Guinness ghi nhận là cô bé rậm lông nhất thế giới. Nhìn hình thấy mặt bé như phủ đầy…tóc. Mái tóc trên đầu được nối dài xuống khắp mặt chỉ chừa vùng miệng làm mặt bé trông như mặt mèo. Bé Supatra rất có cá tính. Bé không thấy lông lá trên người và nhất là trên mặt là một điều cần giấu giếm mặc dù bé vẫn bị mọi người gọi là “mặt khỉ” hay “con bé người sói”. Có lẽ sự tự tin của bé đã làm những người chung quanh quê một cục nên khi được ghi vào kỷ lục Guinness, mọi người thay đổi và gọi bé là “cô bé giữ kỷ lục thế giới”.
Càng ngày người ta càng tìm thấy những trường hợp người sói nơi các trẻ em. Có lẽ vì trong thời đại vi tính ngày nay truyền thông trên thế giới đã nhanh chóng đưa tin từ khắp các nơi kể cả những chốn khỉ ho cò gáy. Tại Quảng Tây, Trung quốc, một cậu bé 2 tuổi mà báo chí không cho biết tên tuy có hình chụp, có khuôn mặt rất dễ thương nhưng toàn bộ cơ thể đều bị lông đen bao phủ.

Cũng tại Trung quốc, bé gái Li Xiaoyuan, 6 tuổi, bị bạn bè gọi là “cô gái mèo”. Theo anh Li Yan, cha của cô bé, thì “bác sĩ nói với chúng tôi rằng đó chỉ là một vết bớt bẩm sinh ngay cả khi nó mới bắt đầu lan ra , nhưng nay thì nó đã phủ một nửa cơ thể con bé”. Bác sĩ Lou Zhongquan thuộc bệnh viện da liễu thành phố Triệu Khánh, Quảng Đông, cho biết cô bé có thể mắc một bệnh hiếm khi các nốt ruồi bình thường vượt kiểm soát.

Vẫn tại Trung quốc (sao Trung quốc ngày nay lại có nhiều chuyện lạ thế?), bé gái Cian Cian, 5 tuổi, bị gọi là “người khỉ” cũng vì lông mọc khắp người. Các bác sĩ tại bệnh viện nhân dân Tongliang tại Trùng Khánh khẳng định: “Chưa có ai bị như vậy trong gia đình cô bé tính từ ba đời trở lại  nên đây không phải là trường hợp di truyền”. Cô bé chỉ thích ở nhà và rất ngại tới nhà trẻ vì bị bạn bè chế giễu nhưng đã cho biết là bé sẽ học y khoa để tìm hiểu xem tại sao bé lại rậm lông như vậy!

Việt Nam ta ngày nay cũng không chịu kém Trung quốc. Báo chí trong nước đã đưa tin về hai trường hợp rậm lông. Cả hai đều là bé trai. Bé thứ nhất là bé Hoàng ở xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Mẹ của bé, chị Võ Thị Nghiệm, cho biết là ngay từ khi được sinh ra, da của cháu đã có màu xám xịt cùng với một lớp lông bao phủ. Càng lớn, lớp lông càng rậm rạp, màu da càng đen xạm như màu tro than. Lông bao phủ khắp người chỉ trừ vùng mặt, hai cánh tay và phần chân từ đầu gối trở xuống là vẫn bình thường. Tại trạm y tế xã, nơi Hoàng được sinh ra, nhiều người hoảng sợ trước một bé sơ sinh không đỏ hỏn như thường gặp mà xám xịt với lớp lông tơ phủ bên ngoài. Ngay cha của bé cũng thất kinh. Chị Nghiệm kể lại: “Cha nó nhìn thấy con như vậy cũng sợ quá nên bỏ đi. Từ đó đến nay cháu Hoàng sống rất tự ti vì cơ thể toàn lông như vậy. Mỗi khi nghe người khác nhắc đến chữ ‘người rừng’, ‘người sói’ hoặc ‘người lông’ là cháu lại khóc, đòi bỏ học”. Hoàng nay đã 12 tuổi và đang theo học lớp 7 trường trung học cơ sở của xã. Một bác sĩ ở bệnh viện Trung Ương Huế cho biết là cháu Hoàng bị chứng hypertrichosis, tức hội chứng người sói.

Bé thứ hai là cháu Nguyễn văn Phong ở xã Bình Nam, tỉnh Quảng Nam. Cháu năm nay mới 6 tuổi nhưng khắp vùng lưng có vết đen khá dày và mọc lông đen và cứng. Chân phải có một đám màu đen rộng , lông mọc dài. Hai cánh tay và mặt cũng có nhiều đốm đen và bắt đầu mọc lông. Bé vừa bắt đầu vào lớp 1 nhưng đã bị bạn bè chế giễu là người rừng nên nằng nặc đòi nghỉ học. Bác sĩ Phan Đình Mỹ, Giám Đốc Trung Tâm Y Tế huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, người trực tiếp khám bệnh cho bé Phong nhận định: “Bé Phong mắc chứng bệnh bớt tăng sắc tố. Đây là loại bệnh ngoài da hay gặp với biểu hiện là các bớt màu xanh đen, nâu hay nâu đen, có thể xuất hiện ở mặt như vùng cổ, phần trên cánh tay, vùng thắt lưng, mông”. Vẫn theo bác sĩ Mỹ, bệnh có căn nguyên từ bẩm sinh, các dát sắc tố này có thể tồn tại suốt cuộc đời bệnh nhân nếu không chữa trị kịp thời. Bệnh “bớt tăng sắc tố” ít mẩn ngứa, bằng phẳng với mặt da nhưng khi da bị tổn thương có thể gây tăng đậm sắc tố, sùi lên và trên bề mặt có nhiều lông. Bệnh thường lành tính nhưng lại ảnh hường nhiều đến thẩm mỹ và tâm lý của người bệnh. Tùy theo kích thước, vị trí tổn thương mà ảnh hường nhiều hay ít, gây cho bệnh nhân sự lo lắng, mất tự tin và ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống.

Bớt là thứ mà chúng ta thường có. Khoảng 10% trẻ sơ sinh có các vết bớt này. Màu sắc của chúng đa dạng: nâu, xám, vàng, xanh, hồng hay đỏ. Đó là sự kết tụ lại của các mạch máu. Ông bà chúng ta thường coi những vết bớt này như một cách trời đánh dấu cho trẻ sơ sinh. Có những vết bớt ngây thơ vô tội nằm trong những khu vực khuất nẻo mà chỉ những người thân biết tới. Nhiều khi chúng là những chỉ dấu khiến cho cha mẹ nhận diện được đứa con bị thất lạc. Có những vết bớt sỗ sàng nằm trên mặt, trên cổ gây phiền phức về thẩm mỹ cho chủ nhân của chúng. Nếu chúng lại được tô điểm thêm tí lông thì sự phiền phức này gia tăng gấp bội. Vùng thắt lưng và mông là địa điểm mà bớt rất hay chọn lựa để định cư. Đây là những chiếc bớt tình tứ mà chỉ những người đầu ấp tay gối mới tỏ tường. Chúng là những vết tích thân thương chỉ hai chúng mình thôi nhé. Với điều kiện chúng không mao miếc chi cả! Mao có chỗ của nó!

05/2012