@
Bọt
Boxing
Chung
Của
Đào


Gầy
Giữ
Hương
Lãnh
Mademoiselle
Mao
Mông
Ngọng
Ngủ
Nhức
Qùa
Súng

Tiên
Tim
Tình
Tội
Trả
Trai
Trễ
Trời
Trùng
Vợ
Xả

MÔNG

Ông dân biểu đảng Cộng Hòa của tiểu bang Wisconsin Jim Sensenbrenner bỗng dưng nổi tiếng. Tôi không mang quốc tịch Mỹ nên không biết ông đã đành nhưng rất nhiều người đồng hương của ông cũng chẳng thèm biết ông là cha căng chú kiết nào. Vậy mà từ tháng 12 vừa qua ông già 68 tuổi này được báo chí nhắc nhở tới liên miên. Cái chi công kênh ông lên như vậy? Đó là cặp mông của bà Đệ nhất phu nhân Michelle Obama.

Cái sỗ sàng nơi vòng số ba của bà Michelle thì ai cũng biết. Tôi đã được coi tấm hình rất đẹp trên báo ngoại quốc chụp phía sau lưng của ba bà quyền thế. Chú thích dưới bức hình ghi như sau: “Từ trái qua phải: Công Chúa Letizia của Tây Ban Nha, Đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni và, yep, bạn có thể đoán được”. Chẳng cần phải đoán, nhìn vào biết liền, tuy là chỉ nhìn phía sau, đó là bà hàng xóm chung giường của ông Obama. Vậy là thiên hạ biết tỏng về kích thước hỗn hào nơi phía sau bà Michelle. Ai cũng biết nhưng dân chúng và báo chí chỉ cười ngầm với nhau. Ông dân biểu Sensenbrenner không ngầm được mà lại nói toang toang ra. Người ta nghĩ ông dại. Nhưng biết thế nào là dại, thế nào là khôn. Đang mùa bầu cử, mấy ông dân cử muốn kiếm phiếu thường phải chơi nổi cho tên tuổi mình được cử tri nhớ tới mà thí cho tí phiếu, ông dân biểu của tiểu bang Wisconsin biết đâu đã cố ý bám vào phía sau của bà Michelle để đu lên cho cao hơn người ta. Nếu vậy thì ông đã chọn đúng chỗ để bám. Đây là cái mông có gang có thép, vững phải biết, chẳng sợ té. Cái chỗ để ngồi của bà Đệ nhất phu nhân là một cái nền vững chắc cho cái ghế Tổng Thống của ông Obama. Tôi cho là nhờ cái bàn tọa thuộc loại xịn này mà ông Obama sẽ vững như bàn thạch trong kỳ bầu lại sắp tới!

Mà ông dân biểu Jim Sensenbrenner nói chi vậy? Trong buổi bán bazaar từ thiện của nhà thờ St. Aidan’s Episcopal Church ở Hartford, ông dân biểu đã nói với những chức sắc trong nhà thờ về cái hậu phương to lớn của bà Michelle. Một chức sắc, bà Ann Marsh-Meighs, đã nói với tờ báo Sentinel ở Milwaukee là chính tai bà ta nghe thấy lời phê bình của ông dân biểu khi ông đề cập tới nỗ lực của bà Michelle để chống lại bệnh phì nộn của trẻ em. Cuối cùng, ông thêm: “Và hãy nhìn vào cái mông bự của bà ta”. Chưa hết, mấy ngày sau ông dân biểu này vẫn còn say mông. Giữa phi trường Reagan, trong khu đợi máy bay của hãng Delta, ông nói bô bô trên phôn cầm tay về cùng một đề tài. MediaBistro thuật lại nguyên văn câu mọi người chung quanh nghe được: “Bà ta dạy người khác cách ăn uống đúng mức trong khi chính bà ta có cái mông quá khổ”. Như vậy ông dân biểu không lỡ miệng mà cố ý dùng đôi mông của bà Michelle để đưa mình lên cao. Chiến thuật này có thể tóm tắt là: ông nhìn thấp để nhô lên cao! Đạt được mục tiêu rồi, ông mới xin lỗi. Đằng nào ông cũng đã có lợi dù cái lợi đánh bóng tên tuổi bị cái nhìn khinh thị của người khác làm lu mờ đi chút đỉnh.

Tôi thấy ra một điều: với những người làm chính trị, họ có thể bất chấp thủ đoạn để ngoi lên. Còn nếu ở cương vị một người đàn ông, ông dân biểu Sensenbrenner là một người bình thường. Nhìn vào một người khác phái, người đàn ông thường nhìn vào ba khu vực trên thân thể người nữ đã được qui hoạch thành ba vòng đánh số từ 1 đến 3. Ba vòng có số đàng hoàng này là những vòng nào, ông nào cũng đã thuộc lầu lầu tôi chẳng cần hài ra đây làm chi. Ngày nay, tiến bộ hơn, giới mày râu lại mới phong “vòng” cho một thứ khác, đó là vòng số 4. Cái vòng này còn mới quá chắc nhiều ông chưa kịp cập nhật nên tôi nói ra cho rồi. Đó là cặp đùi.

Cả bốn vòng đều bắt mắt các ông. Nhưng vòng số 3 coi bộ trội hơn cả. Các ông có chôn mắt vào vòng này thì cũng chỉ là theo đúng ý trời thôi. Trời sinh ra cơ thể bắt mắt của người phụ nữ là có ý mời gọi các ông chăm chú ngó vào để đôi bên làm tròn vai trò sinh sản và truyền giống của loài người. Trong bốn vòng hấp dẫn trên thì vòng mông ăn trùm. Nhưng con người thì chín người mười ý. Có ông thích thứ này, có ông thích thứ kia. Trong bốn cái vòng trên thân thể người nữ thì có hai vòng ăn khách nhất. Đó là vòng số một và vòng số ba. Tôi thử làm cái thăm dò nho nhỏ trong vòng thân mật với các ông bạn tôi. Tôi tự cho mình là người quảng giao. Bạn bè tôi có nhiều loại nên không dám hỏi những ông mặt mày lúc nào cũng nghiêm trọng như thế giới sắp sụp đổ tới nơi. Những ông này tôi thường kính nhi viễn chi. Chỉ hỏi những ông ham hố. Cũng may số các ông này đông nhất trong số các bạn tôi nên cuộc thăm dò kể ra cũng có số lượng kha khá. Có một điều là các ông này thường là những người rất dứt khoát. Một là một, hai là hai, không chút do dự. Vậy mà hỏi tới chuyện chọn vòng nào thì các ông này đều ú ớ như học trò không thuộc bài đứng chào cờ trên bảng đen. Cuối cùng các ông đều cho biết với nét mặt hết sức bối rối: thích cả hai! Thấy kết quả cuộc thăm dò rất ba phải, tôi đành phải chế ra câu hỏi phụ: khi nhìn thì nhìn vào vòng nào lâu hơn. Kết quả có ngay nhãn tiền. Ông nào cũng cho biết là nhìn vào vòng số 3 lâu hơn. Thắc mắc quá đi chứ, tại sao lại vậy? Bèn câu hỏi phụ tiếp: tại sao? Lý do rất đồng nhất: nhìn phía đằng sau ít ốt dột hơn nhìn phía đằng trước vì không bị đương sự bắt gặp. Tôi hiểu ra chuyện ngay. Cái gì lén thì hay…lén!

Đó là phía những người nhìn, phía những người sở hữu bộ bàn tọa thì sao? Nói như vậy tôi không hề quên là các ông cũng có bàn tọa như ai, và có một chút nhô nhô và một cái…khuy trên vòng một như ai, nhưng hình như chúng ở lộn chỗ. Chẳng ai để ý đến làm chi, coi như thứ đồ thừa! Vậy thì các sở hữu chủ của cái vòng số 3 làm bận mắt các ông nghĩ sao về cái chỗ để ngồi của mình? Thường thì bà nào cũng cho đây là một điểm nhấn cần phải quan tâm đến. Dĩ nhiên không ai muốn khu vực này phẳng phiu như vùng đồng bằng. Trông đã nản lại còn khó mặc quần jean. Nhưng sưng sỉa quá như sản phẩm của bà Michelle Obama thì cũng bất tiện. Nhất là khi cưỡi máy bay. Mỗi khi muốn đi vào phòng số một thì muôn vàn bất tiện. Lối đi giữa hai hàng ghế trên máy bay thường chỉ vừa đủ len chân, chỉ sợ bước đi núng nính làm cái vòng quá khổ phá hư thành ghế hai bên. Tôi đầy kinh nghiệm về cái sự bất tiện này. Khi đi máy bay, trước kia, tôi thường chọn chỗ ngồi sát cửa sổ để coi mây trời và phong cảnh khi máy bay lên xuống. Nay, chán nhìn phong cảnh, lại thêm cái tuổi hay lai vãng tới căn phòng nho nhỏ nhưng cần thiết nên thường chọn chỗ ngồi sát đường đi cho tiện, chẳng phải bắt hai người ngồi ghế ngoài đứng lên tiễn chân…Kinh Kha ra đi tới căn phòng sung sướng. Vậy nên nhiều lúc gặp nạn…mông tặc. Tay và vai, đôi khi cả mặt mũi, cứ bị thúc hoài. Cũng may là tạo hóa không gài tí xương nào vào phần…nạc này nên không bị sứt mẻ chi. Thế nên bà nào cũng mơ cái chổ để ngồi vun vun cỡ như cô ca sĩ Jennifer Lopez. Ngặt một cái là tạo hóa chẳng thể tạo ra được nhiều Jennifer Lopez vì ngài là nghệ sĩ, không muốn nặn đi nặn lại một thứ, mất tính sáng tạo.

Sự gì con tạo không làm thì con người sẽ làm. Đó là nhiệm vụ của những chuyên gia sửa sắc đẹp. Đó là nói thời bây giờ. Thời xưa muốn có bộ bàn tọa coi được thì các cô chỉ có cách…gia cố bằng miếng cao su. Cao su là một chất mềm mềm rất giống phần mỡ màng của con người nên rất hợp trong việc độn phần phía sau. Những anh trai trẻ ngày đó, nay là những ông bạn tôi, dĩ nhiên cũng biết ngắm hai trái đồi phía sau mà thả hồn suy tư. Suy tư một hồi thì biến thành tò mò. Cái thứ muôn phần hấp dẫn trước mặt là sản phẩm của tạo hóa hay của ông Nguyễn Đình Q.? Ông Nguyễn Đình Q. bỗng nhiên bị dính vào là vì hồi đó ông nổi tiếng có nhiều đồn điền cao su. Vậy là đám thanh niên vốn thừa máu tinh nghịch đã nghịch tinh nhét ông vô. Muốn biết sự thực phần mỡ màng này tất nhiên phải đặt tay vào. Nhưng đặt tay vào rất dễ bị cảnh sát mang về bót nên phải có dụng cụ thám sát. Đó là chiếc kim. Mấy ông tò mò này tò tò theo sau các nàng, làm như theo tán tỉnh, chờ cho tới lúc thuận tiện dí cây kim vào hậu phương khả nghi. Nếu người đẹp vẫn tỉnh bơ như không là có ông Nguyễn Đình Q. nằm vùng, nếu nàng giật mình quay lại thì lo mà tẩu thoát, gặp đúng thứ đồ xịn rồi đó!

Ngày nay ông Nguyễn Đình Q. đã ra người thiên cổ, phía sau của các bà các cô cũng đã được giải thoát. Độn tí cao su đã trở thành chuyện xưa tích cũ. Mấy chàng thanh niên thuở đó tuy râu tóc đã thay màu nhưng tấm lòng ngưỡng mộ thứ mà cô nàng Jennifer Lopez hớp hồn thiên hạ vẫn còn nguyên. Các nàng không được bằng cô đào chiếu bóng này nay vẫn mưu toan vun quén cho cái vòng ba thêm duyên dáng và nổi bật. Thời buổi văn minh ngày nay, silicon đã chiếm chỗ của cao su. Cứ luồn cái chất mềm mềm nhũn nhũn này vào là thành Jennifer bắt mắt thiên hạ ngay. Nhưng có nhiều người bé cái lầm. Silicon có chỗ của silicon, đâu phải cứ tuồn vô là xong. Vậy nên mới…tai nạn.

Chuyện xảy ra vào tháng 4 năm 2010, chị H.Đ. H. ở Bình thuận đã bỏ ra 1 triệu đồng Việt Nam, khoảng 50 đô Mỹ, để nhờ người bơm dạo chích silicon vào bàn tọa cho thêm khí thế. Bà bơm dạo tống nửa lít silicon vào. Ba hôm sau, mông chị sưng tấy, sốt cao, đi lại khó khăn. Chị được đưa khẩn cấp vào bệnh viện Nhân Dân 115 ở Sài Gòn vì bị nhiễm trùng nặng. Các bác sĩ đã mổ lấy hết silicon ra và tu sửa những tàn phá của chất độn này. Nếu chậm trễ, chất độc có thể đưa chị ra nghĩa địa! Chích silicon vào ngực, mông để mong muốn có những vùng chiến lược bề thế là một mốt hiện đang thịnh hành tại Việt Nam và đã có nhiều trường hợp dẫn tới tử vong.

Mới đây, tháng 1 năm 2011, tại Philadelphia, Mỹ, cũng đã xảy ra một vụ tử vong vì bơm silicon. Nạn nhân là một cô gái mới hai mươi cái xuân xanh tên Claudia Adusei. Cô cùng hai người bạn bay từ Luân Đôn ở tuốt tận bên Anh qua và cả ba ngụ tại khách sạn Hampton Inn. Hai người kia đã có thâm niên bơm sửa mông và giới thiệu cô Claudia tới tân trang vòng ba. Sau khi được bơm silicon vào mông, nạn nhân thấy đau ngực và khó thở. Xe cấp cứu được gọi tới để đưa khẩn cấp vào bệnh viện Mercy Fitzgerald. Nhưng quá trễ, cô Claudia đã mang chiếc mông hại chủ sang bên kia thế giới!

Toi mạng vì mông không phải chỉ xảy ra với các cô nàng xí xọn muốn có hậu phương bề thế. Anh chàng tên Trí ở Sài Gòn cũng toi mạng một cách lảng xẹc hơn nữa. Mới 21 tuổi, cậu trai tên Trí này bị bạn bè chê có cái chỗ để ngồi lép kẹp, mặc quần không đẹp. Tức khí, cậu ta chạy đi mua một bịch nửa ký silicon về nhờ bạn bè chích vào mông để mặc quần cho đẹp. Chưa thấy đẹp đã nằm xe cứu thương vào bệnh viện Trưng Vương trong tình trạng mê man, mông sưng tấy. Một bác sĩ điều trị cho biết: “Chúng tôi đã phẫu thuật ngay với ý định giải phóng silicon, tuy nhiên lượng lớn silicon đã thấm vào mô mỡ và mạch máu nên việc cứu chữa không hiệu quả. Bệnh nhân yếu dần vì suy hô hấp rồi tử vong”.

Mông nở như thứ của bà Michelle Obama không thể liên quan tới thẩm mỹ. Nó chọc vào mắt người khác. Đó là thứ thiệt không sửa chữa chi cả. Ông Obama không nói chi tới chuyện này nhưng ai cũng nghĩ như vậy. Nó quá…vẩu không còn chỗ cho các chuyên viên sửa sắc đẹp. Không thẩm mỹ nhưng chắc là mạnh khỏe. Chẳng chắc lép chi mà điều này đã được y học công nhận. Một cặp bàn tọa lớn là bằng chứng của sự dồi dào sức khỏe. Các cuộc nghiên cứu cho thấy có nhiều mỡ ở vùng bụng dường như làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quị và tiểu đường nhưng nhiều mỡ ở vòng số 3 và đùi lại hạ thấp nguy cơ đó.

Tiến sĩ Michael Jensen của bệnh viện Mayo ở Rochester, tiểu bang Minnesota, và các cộng sự viên đã làm một cuộc thí nghiệm. Tình nguyện viên gồm 28 người cả các ông lẫn các bà. Cuộc thí nghiệm diễn ra trong 8 tuần lễ. Họ được cho ăn uống thả dàn để coi xem mỡ tích lũy thế nào trong cơ thể của họ. Nhóm nghiên cứu đã đo lượng mỡ trong cơ thể những người tình nguyện này trước và sau khi được…vỗ béo. Kết quả cho thấy trung bình mỗi người tăng thêm khoảng 2 kí rưỡi mỡ ở phần thân trên và 1 kí rưỡi mỡ ở phần thân dưới. Theo trang mạng  myhealthnewsdaily.com thì sự khác biệt về số mỡ tích tụ là: các tế bào mỡ quanh bụng và tim phình to ra nhưng không tăng về số lượng nên chúng trở thành những “kho” mỡ không lành mạnh. Ngược lại, ở vùng hông, số tế bào mỡ tăng lên nhưng các tế bào mỡ không to ra nên chúng vận hành bình thường và có ích cho cơ thể. Tiến sĩ Jensen cho biết phát hiện này thách thức quan niệm lâu nay cho rằng số lượng tế bào mỡ trong cơ thể người trưởng thành là bất biến. Nó cũng chứng minh quan điểm cho rằng việc tăng khả năng tạo ra các tế bào mỡ ở phần dưới cơ thể sẽ hình thành một hàng rào bảo vệ cho phần trên và có tiềm năng giúp ngừa bệnh tật. Điểm chính yếu mà các nhà nghiên cứu xác định là các bà có một thân hình quả lê với vòng số 3 và bắp đùi lớn có khả năng sống lâu hơn. Ai bảo cặp mông cỡ bà Michelle không có lợi!

Tập san khoa học Journal of Obesity dựa vào một số cuộc nghiên cứu cũng cho biết là một phụ nữ có hậu phương vững chắc và có cặp đùi bề thế, thay vì có bụng, sẽ giúp giảm được lượng cholesterol xấu và nâng cao mức cholesterol tốt giúp cho các động mạch trong cơ thể khỏi bị xơ cứng.

Vậy thì mông to lo chi. Bà Michelle mà đọc tới đây chắc cũng thở phào nhẹ nhõm. Mất cái nọ thì lại được cái kia. Mặc cho ông dân biểu Sensenbrenner săm soi, ta cứ khỏe mạnh sống lâu là ngon rồi.

Mông như vậy là…quí tướng. Cớ sao mỗi khi hành hạ nhau người ta cứ mông mà quất. Có lẽ vì mông là một thứ hiền lành không biết cãi. Mông của các phụ nữ tại các nước theo Hồi giáo có lẽ là thứ mông hiền lành nhất. Chúng cứ bị lôi ra quất hoài. Mới đây, tại Mã Lai, ba phụ nữ đã bị quất mông vì tội quan hệ tình dục trái phép. Bộ Trưởng Nội Vụ Hishammuddin Hussein biện minh việc quất bàn tọa ba phụ nữ nói trên là để làm gương cho những kẻ khác và tạo cơ hội cho những ai sa ngã trở lại đường ngay nẻo chính và xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.

Rất nhiều người dân đã không đồng ý với hình phạt tóe mông này nên bộ Phụ Nữ, Gia Đình và Phát Triển Cộng Đồng Mã Lai phải mở một hội nghị về…quất mông. Hình phạt đặc trưng của thế giới Hồi giáo này sẽ được mang lên bàn mổ xẻ. Chúng ta cầu mong sự bình an cho mông!

Khi bài này tới tay bạn đọc thì không khí tết đã lảng vảng quanh chúng ta. Tết thì có liên quan chi tới mông? Chuyện nghe lảng xẹc, vậy mà cũng có. Trước đây người Nhật cũng ăn tết âm lịch như chúng ta nhưng kể từ năm 1868 thì họ bỏ ăn tết âm lịch mà chỉ mừng tết dương lịch. Tết thì đổi nhưng những phong tục liên quan tới tết âm lịch vẫn còn tồn tại ở nhiều vùng, nhất là những vùng thôn quê. Một trong những tập tục đó là tục “năm mới đánh mông dâu mới”. Tập tục này có nơi được thực hiện vào năm mới nhưng cũng có nơi thi hành vào ngày rước dâu. Mục đích của việc quất mông này là để cô dâu mới sớm sanh con nối dõi tông đường cho nhà chồng. Tại sao đánh phía sau mà có con phía trước là điều khó hiểu. Tuy nhiên đã là tập tục thì người ta dễ chấp nhận những phi lý! Người ra tay quất mông cô dâu mới là những trẻ em hoặc các phụ nữ. Thường họ dùng gậy hay chổi để quất. Nói quất nghe cho nặng nề chứ thật sự đây là trò giơ cao đánh khẽ. Người ta chỉ đánh tượng trưng cho đúng…lễ, ai hăng máu đánh đau thật thì sẽ bị cha mẹ cô dâu đánh lại.

Nghe chuyện vạch mông cô dâu ra mà đánh dễ tạo ấn tượng máu me mất vui trong ngày cưới hoặc ngày tết. Nhưng đánh kiểu làm phép như vậy thì cũng vui thôi! Tuổi thơ của chúng ta ít có dịp vui như vậy. Tôi nhớ tới những trận đòn tóe mông ngày nhỏ. Phải chi các bậc cha mẹ và thầy cô ngày đó cũng…vui như vậy thì cuộc đời vui biết bao. Nhưng nếu vui như vậy thì chúng ta ngày nay có nên người không? Mỗi người chỉ có một dòng sống, đâu có chuyện làm đi làm lại mà hỏi vớ vẩn. Chỉ biết mông của chúng ta ngày nay vẫn có thể ngồi vững vàng với cuộc đời là vui rồi!

01/2012