@
Bọt
Boxing
Chung
Của
Đào


Gầy
Giữ
Hương
Lãnh
Mademoiselle
Mao
Mông
Ngọng
Ngủ
Nhức
Qùa
Súng

Tiên
Tim
Tình
Tội
Trả
Trai
Trễ
Trời
Trùng
Vợ
Xả

TRAI

Năm nay, từ tết tây đến tết ta cách nhau vỏn vẹn có 23 ngày. Thật ngắn. Nhưng trong cái vắn vỏi này lại nổi lên một chuyện dài. Giữa tháng giêng tây, báo The Gazette tại Montreal có đi một bài của ký giả Karen Seidman mang cái tên rất nóng: “Giới Tính Thai Nhi Một Vấn Đề Nóng”. Bài viết nhắc lại một bài nhận định của quyền chủ bút tập san chuyên ngành Canadian Medical Association Journal tên Rajendra Kale. Ông này báo động là “việc giết các bào thai nữ xảy ra hàng triệu lần ở Ấn Độ và Trung Hoa, nhưng nay nó cũng xảy ra ở Bắc Mỹ với số lượng đủ làm mất cân bằng tỷ lệ nam nữ trong một vài nhóm sắc tộc”. Và ông đề nghị hoãn lại việc cho biết giới tính thai nhi tới tuần thứ 30 của thai kỳ để khó có thể phá thai. Đề nghị này lập tức gây ra một cơn bão nhỏ trong giới y khoa. Bác sĩ Charles Bernard, Chủ Tịch Hội Y Sĩ tỉnh bang Quebec, cho biết là phần lớn những cặp vợ chồng trẻ muốn sớm biết giới tính của thai nhi và họ có quyền được thông tin đó: “Thật khó chấp nhận việc hoãn thông báo tin tức cho thân chủ. Vị bác sĩ viết bài nhận định này không phản ánh quan điểm của đa số các bác sĩ ở Canada”. Hiệp Hội các Bác Sĩ Sản Khoa và Phụ Khoa Canada đồng ý với phản bác này cái rụp.

Nhưng lại có ngay những người đồng ý với việc hoãn thời gian cho biết cái thứ đang nằm vùng trong bụng là thằng cu hay cái đĩ. Mà cũng là cỡ gân guốc cả.  Bà Phó Chủ Tịch Tổ Chức Phụ Nữ REAL Canada Gwen Landolt, một tổ chức có tới 50 ngàn hội viên, phát biểu: “Thống Kê Canada về dân số cho thấy sự ưa thích con trai hơn con gái. Vì vậy chúng tôi đòi hỏi cần phải có một luật như thế này đưọc ban hành”. Bà Margaret Somerville, Chủ Tịch Sáng Lập Trung Tâm  Y Khoa, Y Đức và Luật của Đại Học McGill nhận thấy việc chọn lựa giới tính bằng cách phá thai là một điều hiển nhiên. Tỷ lệ giới tính trong sanh sản thông thường là 105 trai trên 100 gái. Vậy mà tại một vài nơi ở Trung Quốc, tỷ lệ này là 160 trên 100! Bà còn cho biết là tại Ấn Độ, trong 7000 ca phá thai thì có tới 6997 ca là bé gái. Chỉ có 3 ca bé trai!

Bài báo của tạp chí Canadian Medical Association Journal, ngoài tỉnh bang Quebec,còn gây một làn sóng phẫn nộ trong giới chuyên môn trên toàn Canada. Tác giả bài báo phải nói thêm về quan điểm của mình. Ông Rajendra Kale tiết lộ thêm là ông  dựa trên một nghiên cứu của Douglas Almond vào năm 2009, theo đó thì thống kê dân số từ năm 2001 đến năm 2006 cho thấy “ rõ ràng có sự ưa thích con trai hơn trong các cộng đồng dân Đông Nam Á di dân vào Canada”.

Lỗi ở ông Khổng Tử. Ông nói có một câu mà mấy ngàn năm sau vẫn còn ép phê. Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Tôi nghi là me sừ…Tử này bị thong manh. Cả chục cô con gái mà ông chẳng thấy chi. sao được mà vô! Một ông bạn của tôi đã la toáng lên: “Có mỗi một bà ở bên mình mà đã chẳng làm sao thấy được. Phục me sừ này hết sức!”. Cái quan niệm chỉ con trai mới có thớ còn con gái là con nhà người ta, có cũng như không, ngày nay làm khổ dân Canada của tôi. Nhiều ông bà đã la bai bải. Phần lớn dân Canada muốn biết trước giới tính của bào thai là vì họ muốn sửa soạn một cách đàng hoàng để đón nhận một thành viên mới của gia đình. Dĩ nhiên việc nôn náo muốn biết con mình sẽ là chũm hay chọe là chuyện của con nguời. Ai chẳng muốn biết trước. Nhưng biết để mà biết chứ không phải biết để khử cái bào thai trong bụng. Tôi nghĩ họ đúng vì đối với người Tây phương, trai hay gái cũng dzậy. No problem! Họ không cần cúng kiếng, cũng chẳng care chuyện  nối dõi tông đường, toàn những thứ mà dân Á châu chúng ta đặt lên hàng tối quan trọng.

Siêu âm để biết trước trai hay gái là cái trò mới. Thế hệ tôi chỉ biết khi bào thai đã nằm trong tay cô mụ. Nhớ lại những ngày canh vợ sanh nơi nhà hộ sinh. Trong phòng sanh vợ đang hò dô ta thì ở ngoài cửa phòng anh chồng đang ngồi trên lò lửa. Trai hay gái tới lúc đó mới tỏ tường. Trước đó thì mù mịt. Cứ đoán già đoán non. Bụng gọn và nhô ra trước thế này nhất định là con trai. Bụng bè bè ra nhất định là con gái. Cứ như chơi trò tài xỉu. Không tài thì xỉu, không sấp thì ngửa, cứ năm ăn năm thua. Có dự đoán…thời tiết tới đâu đi chăng nữa thì vẫn cứ hồi hộp tới phút chót, nhất là đồi với những anh chồng quá mót con trai hoặc con gái. Lý tưởng ra thì có nếp có tẻ là vui vẻ cả. Mai này vừa có cháu nội vừa có cháu ngoại đầy đủ. Có ông bố đã năm bảy cô công chúa chật ních nhà, mong ngày mong đêm một cái vòi rồng, nghe cô y tá báo lại một nàng tiên nữa giáng thế, bèn chẳng thèm nhìn mặt tiên, bỏ về một nước, ra ngồi quán rượu uống liên miên cho vơi nỗi sầu thiếu…trai. Có những ông chồng, ngũ quỷ hoạt động nát nhà, mong một cô công chúa, lại lòi thêm ra một…quỷ nữa, ôi ta buồn ta đi lang thang mặc dù tên thứ sáu này sẽ thay đồi tình thế thành lục phúc.

Thế hệ chúng tôi là thế hệ đi trước siêu âm. Cứ mù tịt cho tới khi có tiếng khóc oe oe chào đời. Cũng xong. Nhiều ông không chịu xong. Tới tuổi chỉ chực xa đời xa người mà còn muốn thưởng thức cái thú vị của siêu âm nên cứ tái đi tái lại cho tới khi bụng cô vợ trẻ sưng vù lên mới nhẩn nha pha bình trà nghe kết quả xổ số…bụng. Cũng là một cái thú. Cái thú chỉ 12 tuần cấn thai đã biết trong bụng vợ là thứ gì, vòi nuớc hay giếng nước. Cái thú này ngày nay còn sớm sủa hơn nữa. Không cần siêu âm chi cho thêm rắc rối, chỉ cần thử máu là chỉ 7 tuần sau khi trễ kinh là biết liền. Phương pháp xác định giới tính của phôi thai mới này dựa trên sự phát hiện ra ADN của bào thai. Các ADN này trôi tự do trong máu của người mẹ kể từ tuần thứ 6 của thai kỳ. Nhóm nghiên cứu của Đại học Y Khoa Tufts ở Mỹ đã phân tích mẫu máu của 6500 phụ nữ đang mang thai ở giai đoạn đầu. Kết quả cho thấy độ chính xác của phương pháp thử máu này là 98,8% với bé trai và 94,8% với bé gái. Tiến sĩ Diana Bianchi đã công bố phương pháp mới toang này trên tạp chí của Hiệp Hội Y Khoa Mỹ. Ngoài sự sớm sủa xác định thằng cu cái đĩ, phương pháp thử máu này còn giúp cho các bậc cha mẹ giảm thiểu lo lắng về các chứng bệnh rối loạn gene hoặc bệnh máu khó đông.Từ nay khỏi phải làm các xét nghiệm về nước ối cho thêm phiền phức. Cái tiện của phương pháp này là không phải nhờ tới phòng thí nghiệm chi cả mà có thể tự làm ở nhà. Theo Marketwire Suite 101 thì bộ xét nghiệm đơn giản này có giá 300 bảng Anh (khoảng 475 đô Canada) và không ảnh hưởng chi tới thai nhi. Bộ xét nghiệm tiện lợi và sớm sủa của Tiến sĩ Esther Guetta thuộc Trung Tâm Y Tế Sheba ở Do Thái này đã có bán tại Do Thái, một vài tiểu bang ở Mỹ và một số nước Âu Châu.

Trước đó dụng cụ mang tên IntelliGender thử nước tiểu của thai phụ để biết trai gái đã được bán tự do không cần toa bác sĩ tại Mỹ. Do Hãng Plano ở Texas sản xuất, các thai phụ cấn thai được 10 tuần chỉ cần 10 phút là biết sẽ có nếp hay tẻ. Phương pháp này có độ chính xác khoảng từ 78% đến 80%. Bà Rebecca Griffin của hãng sản xuất dè dặt khuyên: “Chúng tôi đặc biệt khuyên các khách hàng không nên dựa vào sản phẩm này để có những phản ứng tâm lý hoặc dự toán tài chánh cho tới khi giới tính của thai nhi được xác định chắc chắn bằng siêu âm”.

Chưa nhìn thấy bửu bối của thằng cu hay cái đĩ rõ ràng trên màn ảnh siêu âm thì chưa chắc ăn. Các phương pháp thử trên chỉ nên được coi như một chỉ dấu thôi. Nếu vừa thử xong là hấp tấp đi mua đồ màu xanh cho con trai hoặc màu hồng cho con gái ngay có khi lỡ bộ. Lại ăn cơm mới nói chuyện cũ, thời chúng tôi làm gì đã có các loại máy thử nước tiểu hoặc thử máu. Vậy mà nóng ruột muốn biết trai gái thì còn nhiều củi lửa hơn ngày nay. Bởi vì ngày đó sinh con trai hay con gái là cả một vấn đề. Chưa có con trai thì cố đưa vợ vào nhà hộ sinh cho tới khi lòi ra thằng cu mới thở phào. Bà chị tôi làm một lèo bốn đứa con trai, tới lần sanh thứ năm, ông anh rể tôi cũng hồi hộp dữ. Lòi ra một trự nữa thì đang từ tứ quý biến thành ngũ quỷ ngay. Đúng là quay phắt 180 độ! Nhưng ông anh tôi không lo chuyện đó nhiều mà khoái có cô công chúa. Khi bà chị tôi đúc ra một cô công chúa thật thì ông anh tôi hớn hở  bảo ngay đây là “hột xoàn của bố”. Ngày đó nếu có sốt ruột quá thì chúng tôi cũng chỉ có thể thử một cách rất…bói toán. Đó là cột một cây kim hay chiếc nhẫn cưới vào một sợi tóc rồi cho toòng teng trên cổ tay hoặc trên bụng sản phụ. Nếu cây kim xoay theo vòng tròn thì là con gái, nếu di chuyển như quả lắc đồng hồ sẽ sanh trai. Đúng hay không thì khi lâm bồn mới rõ!

Nói chi thì nói, chúng ta vẫn mặn con trai và làm đủ cách để có con trai. Có rất nhiếu cách để sản xuất ra vòi nước. Tôi cứ trình bày ra đây, nếu quý vị nào áp dụng mà không được như ý muốn thì xin coi như đó là ý trời. Muốn chất vấn ông ở trên cao này thì cứ chờ tới khi nào cưỡi được phi thuyền lên trời sẽ hỏi cho ra lẽ. Nếu thấy không có khả năng cưỡi phi thuyền thì chịu khó chờ tới khi hồn lìa khỏi xác bay lên mà hỏi, với điều kiện hồn không bay xuống!

Thời xưa con người còn sống mật thiết với thiên nhiên nên tất cả các hoạt động của con người đều dựa vào thiên nhiên. Muốn sanh trai hay gái cũng vậy. Phải dựa vào trăng sao, mặt trời, tinh tú và ngay cả gió bão nữa. Từ thời Aristotle, nhà khoa học này đã cho là mùa gió bấc sanh con trai nhiều hơn, mùa gió nồm con gái ra đời nhiều hơn. Cứ phán lửng lơ như vậy con cháu làm sao mà áp dụng, vậy nên túi khôn của các cụ chúng ta có…khôn hơn một chút. Và cụ thể hơn một chút. Nếu muốn sản xuất thằng cu thì vợ chồng nên hành sự vào ban đêm những ngày lẻ của tháng, lúc trăng lưỡi liềm. Nếu muốn có thị mẹt thì vợ chồng bày cuộc cờ vào buổi chiều những ngày chẵn trong tháng khi trên trời có trăng tròn.

Sau này khi con người bớt phụ thuộc vào thiên nhiên thì chuyện muốn sanh trai hay gái quay vào cái dạ dày. Muốn sanh trai thì ăn nhiều thịt nhất là thịt bò thịt heo, nên ăn món ăn mặn một chút. Nếu muốn con gái thì cả hai vợ chồng nên ăn nhiều cá và rau và nên ăn ngọt một chút. Khi hành động thì lại có những lời khuyên thực tế. Muốn có thằng cu thì khi vợ chồng mặn nồng xong, người vợ nên nằm im trên giường, lấy gối kê chân cao lên. Nếu muốn có cái hĩm thì khi đánh cờ người cần…đổi mới một chút: vợ trên chồng dưới. Cuộc cờ có lúc lên tới đỉnh, nếu chồng lên đỉnh trước là sanh con trai, vợ lên đỉnh trước là lòi ra con gái. Chuyện kinh nghiệm dân gian nên chẳng bảo đảm chính xác. Cứ như anh thày bói mù: số cô có vợ có chồng / sanh con đầu lòng chẳng gái thì trai!

Có một điều mà các ông cần ghi nhớ là chính các ông tạo ra giới tính của bào thai chứ không phải các bà. Đừng có thấy các bà lặc lè mang bụng bầu lại tưởng là chính các bà quyết định bào thai là trai hay gái.  Tới khi các bà cho ra đời đứa con không vừa ý lại giở trò…hờn dỗi mất nam nhi tính đi. Nhưng hờn dỗi cũng còn coi được hơn là tự chấm dứt mạng sống vì vợ không cho tí con trai. Đây là chuyện xảy ra ở xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Anh chàng mót có con trai tên Hồ văn Nhớ. Vợ anh là chị Phan Thị Hà, 33 tuổi, đã sản xuất ra hai thị mẹt. Lần sanh thứ ba, anh Nhớ hy vọng một thằng cu nhưng chị Hà không làm vừa ý anh. Sau khi biết vợ cứ…vũ như cẩn, không chịu đổi mới, anh đã lẳng lặng ra sau nhà treo cổ tự vẫn. Vì sao nên nỗi? Anh Nhớ là con trưởng, gia đình anh mong muốn có cháu đích tôn để nối dõi tông đường. Từ khi chị Hà có bầu đứa thứ ba, hai vợ chồng bị áp lực tâm lý, ngày đêm thấp thỏm mong chờ một thằng cu để nối dõi cho đẹp lòng ông Khổng Tử. Khi chị vợ…thua thì anh Nhớ muốn quên chuyện trái ý. Anh muốn quên hẳn nên tự cắt đi mạng sống của mình. Trước khi tự chấm dứt mạng sống, anh Nhớ hút một điếu thuốc lào rồi bỏ ra phía sau nhà. Người nhà tưởng anh đi vệ sinh nên không để ý. Tới khi đứa con gái ra sau nhà tìm thì thấy bố đang lơ lửng trên đầu hồi. Bé gái hét toáng lên nhưng đã quá trễ. Anh Nhớ đi luôn vì nỗi buồn thiếu…trai!

Anh Sher Mohammed, 24 tuổi, ở quận Khanabad, tỉnh Kunduz tuốt bên A Phú Hãn cùng chung nỗi buồn với anh Nhớ nhưng lại…đối lập với anh Nhớ. Anh đã giết ngay bà vợ vừa cho ra đời đứa con gái thứ ba. Giống như anh Nhớ, anh cũng đã có hai cô con gái và hy vọng có tí trai làm vốn khi vợ có bầu đứa thứ ba. Nhưng ông trời không chịu đổi mới, bắt chị Storai, 22 tuổi, lòi ra thêm một bé gái nữa. Hai lần sanh trước, chị và bà mẹ đã bị anh chồng khát con trai này đánh đập. Lần này anh leo thang. Tin này đã được báo The Gazette loan trong số báo ngày 31 tháng 1 năm 2012, đúng lúc tôi đang viết bài này.

Mải mê kể chuyện anh Nhớ và anh Sher Mohammed tôi quên mất tiêu câu khẳng định là chính các ông tạo ra trai hoặc gái chứ không phải các bà. Đừng có đổ tội cho người mang bầu. Trong tinh trùng của các ông có hai loại nhiễm sắc thể: loại cái X và loại đực Y. Trong khi đó trứng của các bà chỉ có một loại nhiễm sắc thể duy nhất là X. Khi tinh trùng mang nhiễm sắc thể X của các ông thắng cuộc chạy đua marathon tới gặp trứng trước thì bào thai sẽ là gái (XX). Nếu tinh trùng mang nhiễm sắc thể Y của các ông cán đích trước thì bào thai sẽ là trai (XY). Vậy thì rõ ràng các bà chỉ có một thứ X sẽ vô can trong việc sinh trai hay gái.

Vậy thì trai hay gái là tùy theo dàn phóng của mấy ông. Các ông phóng cho con Y tới gặp trứng trước thì có thằng cu ngay. Còn bắt Y tà tà trong khi X chạy tới ôm ấp trứng trước thì sẽ có gái. Muốn canh cho có con trai, người ta đã có một số phương pháp dựa trên môi trường và đặc tính của hai loại nhiễm sắc thể của các ông. Nhiễm sắc thể nữ X chậm hơn nhưng lại khỏe hơn nhiễm sắc thể nam Y. Nhiễm sắc thể nam Y lại có thời gian tồn tại ngắn hơn nhiễm sắc thể nữ X. Bởi vậy muốn có thằng cu thì phải sửa soạn môi trường trong cơ thể. Anh chàng Y rất dễ chết trong môi trường pH cao vì vậy phải giữ cho độ pH thấp. Muốn vậy nên ăn các loại hạt, trái sung, nho khô và trái mơ. Không nên ăn nhiều fromage và sữa chua. Cần tạo lợi thế cho anh Y bằng cách tính ngày rụng trứng và phóng anh chàng này vào đúng ngày rụng trứng vì anh chàng này mệnh yểu hơn chị X. Nếu phóng sớm trước thì có thể khi trứng rụng anh chàng đã chết tiêu trước rồi! Khi phóng thì nên cho dàn phóng vào càng sâu càng tốt vì như vậy sẽ rút ngắn khoảng cách giữa tinh trùng và trứng tạo lợi thế cho chàng Y vì chàng có thời gian tồn tại ngắn hơn nên đường càng gần thì chàng càng có cơ hội gặp trứng nhanh hơn. Khi đã hoàn thành công tác phóng phi thuyền thì các bà nên nằm nán lại trên giường, lấy chiếc gối kê ở phía dưới lưng để cho mấy anh loăng quăng chạy tới đích nhanh hơn. Một đặc tính của lò đạn tinh trùng của các ông là các chàng Y có số lượng đông đảo hơn các nàng X. Vì vậy các ông muốn có thằng cu nên dùng chiến thuật biển người. Không phóng lai rai bừa bãi, nên để dành một số lượng phong phú tinh trùng. Khi đúng ngày N giờ G thì phóng một lần ra một số lượng lớn, tỷ lệ các anh chàng Y sẽ áp đảo các nàng X nên có nhiều hy vọng các chàng Y a-la-xô mạnh mẽ hơn!

Đó là các mánh mung mà chúng ta có thể áp dụng trên giường. Khoa học ngày nay còn đưa ra nhiều phương pháp mới nhưng những phương pháp này đều được tiến hành trong phòng thí nghiệm và bơm vào tử cung các bà để chọn trai hay gái. Tôi chỉ nêu ra ba phương pháp thịnh hành nhất. Thứ nhất là dùng lực ly tâm. Phương pháp này do bác sĩ Ronald Ericson sáng chế ra và được  nhiều trung tâm hiếm muộn trên khắp nước Mỹ và trên toàn thế giới áp dụng. Người ta cho tinh trùng của các ông lội qua các lớp albumin có tỉ trọng khác nhau, tăng dần từ trên xuống dưới. Các nàng X trong tinh trùng nặng nề hơn sẽ chìm xuống dưới trong khi các chàng Y nhẹ hơn nên bơi lơ lửng ở phía trên. Cứ việc vớt lên loại nổi hay loại chìm là có hy vọng tạo ra trai hay gái. Xác suất thành công là 72% nếu muốn có con gái và 78% nếu muốn có tí đực rựa. Phương pháp thứ hai là dùng máy MicroSort để tách các anh Y và các chị X ra. Người ta nhận thấy những chị X lớn xác hơn các anh Y nên nhuộm và nhận diện bằng tia laser. Vì lớn hơn nên chị X sẽ “sáng” hơn.  Vậy là phân cách. Muốn chắc chắn hơn người ta kiểm soát lại bằng cách phân tích DNA. Xong rồi bơm vào cửa ngõ của các bà hoặc cho thụ thai nhân tạo. Thành công của máy này lên tới 90%. Chỉ hơi phiền là máy này chỉ có ở Fairfax, tiểu bang Virginia và Laguna Hills, California. Thứ ba là phương pháp chắc ăn nhất gọi là phương pháp “định giới tính trước khi cho đặt vào tử cung”. Các bác sĩ sẽ cho thụ tinh trong ống nghiệm để tạo ra nhiều phôi thai. Sau đó sẽ lấy ra một tế bào trong mỗi phôi thai để coi xem là phôi thai trai hay gái. Sau đó mới đặt một phôi thai vào tử cung. Chắc như bắp! Còn các phôi thai không được lựa thì sao? Đành phải hủy đi. Đây có gọi là phá thai không? Câu hỏi đã sang lãnh vực đạo đức. Phiền toái là cái chắc.

Muốn sanh trai hay gái đều có những thứ phải kiêng khem hoặc phải tốn tiền. Nhưng có một thứ kiêng mà tôi tin chắc là chúng ta rất dễ…kiêng. Đó là muốn sanh trai thì kiêng không nên làm Tổng Thống Mỹ! Đây không phải là chuyện đùa. Chuyện thật trăm phần trăm. Năm đời Tổng Thống gần đây nhất, chẳng ông nào có mụn trai nối dõi. Các tonton Nixon, Johnson, Clinton, Bush Con và Obama chẳng ông nào có tí con trai làm thuốc! Cậu bé cuối cùng cư ngụ trong tòa Bạch Ốc là cậu John F. Kennedy Jr. khi ông bố Kennedy lên làm Tổng Thống vào năm 1961. Như vậy là khoảng nửa thế kỷ cư dân nhí của tòa nhà số một này chỉ toàn thị mẹt! Năm nay có nhiều phần ông Obama sẽ lại được bầu lại. Vậy là thêm 4 năm nữa vắng bóng các chú nhóc trong toà nhà quyền lực nhất nước. Tôi dè dặt khi nói tới chuyện tương lai này vì biết đâu bà Michelle lại chẳng xí xọn làm một phùa con trai nữa thì sao . Không biết có ai còn nhớ tấm hình hết sức dễ thương của chú nhóc John chui xuống gầm bàn trong khi ông bố tonton Kennedy đang ngồi làm việc không? Đã nửa thế kỷ chúng ta không có cảnh một nhóc trai chơi nghịch trong phòng Bầu Dục như vậy!

Tại sao các tonton Mỹ ngày xưa đều có con trai mà ngày nay bỗng mất …truyền thống. Nhiều ông có con trai bộn bề  nữa là khác. Ông Lincoln có 4 anh cu, ông Grant có 3, ông Hayes có tới 7 trự lận. Gần đây tonton Roosevelt cũng có tới 4 trự. Ông Bush cha thì chắc chắn có con trai, nếu không thì làm sao dân Mỹ có tonton Bush con! Vậy thì tại sao các đấng quân vương Mỹ sau này lại dở ẹc như vậy? Hỏi chi mà cắc cớ, bố ai trả lời được. Có giỏi cứ tới Nhà Trắng hỏi thẳng chàng Obama coi!

02/2012