@
Bọt
Boxing
Chung
Của
Đào


Gầy
Giữ
Hương
Lãnh
Mademoiselle
Mao
Mông
Ngọng
Ngủ
Nhức
Qùa
Súng

Tiên
Tim
Tình
Tội
Trả
Trai
Trễ
Trời
Trùng
Vợ
Xả

LÃNH

Bữa mùng 3 Tết vừa qua, tại thủ đô người Việt tỵ nạn Little Saigon, thần tài có tới du xuân, chột bụng và thải ra 14 triệu đô. Thứ đồ phế thải quý hóa này rơi đúng vào tiệm Launderland Water & Phone Card trong khu chợ Mỹ Thuận. Tiệm này đã bán ra tấm vé số trúng độc đắc Super Lotto. Ông Randy Chung, chủ nhân tiệm cho biết là khách hàng của ông 99% là người Việt. Vậy thì 14 triệu này hầu như chắc chắn rơi vào tay đồng hương của chúng ta. Vậy mà cho tới khi báo loan tin vào mười ngày sau ngày xổ số, chưa có ai tới lãnh tuy vé số trúng đã được xác nhận và tiệm bán ra được hưởng 0,5% trị giá vé trúng, tính ra là 55 ngàn đô. Chỉ vài giờ sau khi có kết quả xổ số, đại diện công ty  Xổ Số California Lottery đã gọi điện thoại tới tiệm để thông báo và chúc mừng tiệm. Họ còn cho người tới tiệm để giúp căng tấm biểu ngữ ngay trước cửa cho biết nơi đây đã bán ra vé độc đắc với hàng chữ tiếng Anh sau: “Millionaire Made Here”. Vậy mà tân triệu phú vẫn lánh mặt chưa ra lãnh tuy gần hai tuần lễ đã trôi qua kề từ ngày mùng 3 Tết.

Đọc cái tin tiền ơi là tiền này thấy lộn tiết. Tiền có phải là giấy báo đâu mà để chúng vất vưởng tội nghiệp vậy! Tôi chưa hề trúng quá 4 con số của loại xổ số 6/49 đòi hỏi phải trúng đủ sáu số mới có tiền bạc triệu, vậy mà trong đầu tôi lúc nào cũng đã có cái phương án trúng số. Đại khái là khi tiền triệu bỗng chốc tới tay thì chắc chắn sẽ kéo theo nhiều phiền nhiễu. Các hội thiện sẽ réo phôn suốt ngày, dân dao búa sẽ tìm hiểu gia đình để chúng cũng có…phương án hành động, họ hàng bỗng nhớ ra trên đời này có một thân thích mà họ đã không liên lạc từ lâu, bạn bè bỗng dưng nồng nàn quá độ…Nghĩa là có rất nhiều người muốn chia sẻ cái gánh nặng tính thành triệu đó. Muốn cho mọi người đỡ vất vả, chuyện đầu tiên tôi làm khi trúng số là sau khi lãnh xong xuôi, sẽ bỏ nhà ra đi. Đi càng xa càng tốt, thuê tạm một phòng khách sạn loại năm sao để ở đỡ. Vừa lánh xa được nhân thế vừa có thời giờ tính toán những bước đi kế tiếp. Khi đã tính toán xong mọi chuyện, tôi sẽ chủ động với thứ của cải tự động tìm tới với mình. Kế hoạch hành động tôi đã có, chỉ có cái tội là ông thần tài vẫn phớt lờ cái thằng tôi. Mi tưởng mi khôn hơn ta, cứ ở đó mà kế hoạch với phương án!

Cẩn thận như tôi thì vẫn cứ dài cổ chờ, còn lơ là với tiền triệu thì trúng phóc! Cách ngôn: ở đời chẳng nên khôn ngoan tính toán quá! Bởi tính như vậy nên tim mới nhức, lòng mới nực với những người lơ là chuyện tiền bạc. Tại sao trên đời lại có những người chậm chạp như vậy nhỉ? Có tiền mà không vồ lấy, chuyện lạ. Trong trường hợp này thì ông Randy Chung suy đoán như sau: tấm vé số trúng được bán vào trưa ngày 29 tết. Năm nay không có ngày 30 tết nên ngày 29 là ngày chót của năm con mèo. Có lẽ tấm vé được mua vào ngày chót của năm âm lịch này đã được người mua lì xì cho người khác vào ngày mùng 1 Tết. Có thể người được lì xì 14 triệu này là một cô hay cậu nhóc, quý tiền mặt hơn tờ giấy số nên bỏ vạ vật đâu đó. Cũng có thể người được lì xì không bỏ tiền ra mua nên không nhớ tới việc dò số. Vì vậy nên ông Randy Chung đã kêu gọi: “Tôi chỉ muốn thông qua báo chí nhắc mọi người ai có mua hay có được lì xì vé số trong những ngày qua thì hãy dò số ngay, biết đâu mình là người may mắn”. Theo quy định, vé trúng phải lãnh trong vòng 180 ngày, quá ngày đó thì tiền triệu trở thành giấy lộn!

Có một chi tiết tôi muốn thêm. Ông Randy Chung tuồi thìn. Năm nay là năm tuổi. Thường thì chúng ta tin năm tuổi là năm xui. Vậy mà con rồng Randy Chung không xui mà còn hên nữa. Một ông bạn tôi…phản bác: “Hên chó chi mà hên! 14 triệu trong tay mà đưa cho người khác trong khi chỉ cầm được có 55 ngàn. Xui tận mạng chứ hên cái nỗi chi!”. Cách ngôn: biết sao là hên, biết sao là xui!

Như ông Luân Hoán, cuối năm con mèo, ông cũng trúng số, loại 6/49. Chỉ thiếu hai con là ẵm bạc triệu. Như vậy ông trúng bốn con, lãnh được 75 đô. Đồng thời ông trúng luôn số Loto Max. Cũng chỉ trúng ba số cộng. Lãnh hai chục tiền. Tổng cộng trong tích tắc, chẳng lao động chi, ông bỏ túi 95 đô. Vậy là sắp tới năm tuổi (ông Luân Hoán cũng tuổi con rồng như ông Randy Chung), ông hên. Ông nhà thơ này chuyện chi cũng ra thơ được, ông thơ rằng:

thần tài đã đến cửa
sao ông chưa chịu vào
chắc còn chê thiếu rượu
hay chưa cúng má đào

xin ông gắng chờ đó
đừng giận bỏ đi đâu
sang năm tôi chỉnh sửa
chỗ ông ngồi vuốt râu

Vậy là ông nhà thơ này chưa bằng lòng. Hên chi đâu tuy đã trúng số hai phùa một lúc bỏ túi gần trăm đô. Túi ông này chắc cũng rộng như túi tôi. Có lẽ phần lớn chúng ta đều có cái túi rộng. Sông bao nhiêu nước cho vừa!
Mua số là nuôi cái hy vọng trút vào túi đầy…nước sông. Nuôi cứ việc nuôi nhưng hy vọng có tới không thì đừng trông ngóng. Bởi vì cái hy vọng trúng số cũng chỉ như những bọt xà bông mà con trẻ thổi ra đầy trời. Trông thì hấp dẫn lắm nhưng tan trong phút giây. Biết vậy nhưng chúng ta cứ mua và cứ hy vọng. Dò vé số là một công việc chúng ta làm cẩn trọng như một nghi lễ. Dò đi dò lại, trước khi vất vào thùng rác vẫn ngó thêm một lần cho chắc ăn. Nếu ai cũng cẩn trọng thì đã không có chuyện.

Tháng 7 năm 2011, bà Sharon Jones ở Bebee, tiểu bang Arkansas, đi lượm những số không trúng trong một sọt rác ở tiệm xăng Super One Stop. Bà vẫn thường xuyên làm việc này. Vé số không trúng người ta vứt vào sọt rác thì lượm làm chi vậy, bộ khùng chắc? Bà này không khùng vì ở tiểu bang Arkansas này có chương trình thu hồi lại vé số không trúng để tính điểm. Chắc cũng tương tự như trả 5 hoặc 10 xu thu hồi các chai và lon không để tái chế. Lượm xong bà mang tất cả các vé số lượm được trong thùng rác đến cơ quan xổ số để lấy điểm. Nhưng bất ngờ, một vé bị từ chối. Như vậy là vé này trúng. Mà trúng tới 1 triệu đô lận. Ai mà vứt vào thùng rác 1 triệu đô như vậy? Thực ra người vứt cũng không biết đó là vé trúng. Biết là trúng họa có khùng mới vứt bạc triệu vô thùng rác! Người này chỉ không cẩn thận,  khác tôi, mỗi khi vất số vào sọt rác. Bà nhặt rác Sharon Jones bỗng nhiên thành triệu phú. Bà lãnh ngay một lần được 680 ngàn đô. Sau đó, khi kiểm lại, sở xổ số mới xác định là tấm vé này được nhặt lên từ thùng rác. Vậy là...chiến tranh!

Một triệu chứ ít ỏi chi. Bà chủ tiệm xăng Lisa Petrices lập tức coi lại băng ghi hình cảnh bà Jones nhặt chiếc vé số nơi thùng rác và xác nhận chủ quyền. Vì thùng rác là của tiệm và trên thùng rác có ghi rõ hàng chữ “Do Not Take” nên tấm vé số nhặt từ thùng rác là tài sản của tiệm. Bà mới xứng đáng lãnh một triệu đô. Phía bà Jones nhặt rác đâu có chịu. Bà thuê luật sư phản công lại. Chuyện nhặt rác của bà Jones là chuyện bà làm hà rầm chứ không phải nhắm vào tấm vé số trúng. Hơn nữa, khi bà Jones nhặt rác thì chưa có tấm biển cấm của cửa hàng nên ai có vé số trúng trong tay là người có quyền cầm tiền. Vị luật sư lập luận thêm: “Tôi cho rằng rác trong thùng rác là thứ vô chủ và nó là vật sở hữu của bất kỳ người đầu tiên nào nhặt nó lên”. Sở xổ số cũng đồng tình: “Chúng tôi không xem xét vấn đề sở hữu ở đây. Người trúng số là người cầm vé số tới lãnh tiền”. Vậy là kéo nhau ra tòa. Nhưng tòa chưa xử vì còn thiếu một bên trong vụ này, đó là người vứt chiếc vé số vào thùng rác. Vậy là xuất hiện ngay cái bà nhanh nhẩu đoảng tiền tới tay mà vứt đi. Đó là bà Sharon Duncan. Bà này khai là sau khi mua vé số bà đã dò số trong máy scanner của sở xổ số và máy cho kết quả là vé không trúng nên bà vứt nó vào thùng rác. Vậy lỗi là ở máy scanner nên sở xổ số phải đền cho bà. Lời khai của bà này làm dân chúng hoảng hốt. Biết bao nhiêu người lười dò số đã cho số vào máy dò. Vậy là không biết còn bao nhiêu người nữa đã bị máy trác. Tin chi được máy móc. Để trấn an dư luận, sở xổ số phản bác là không hề có chuyện đó. Máy scanner thông minh như thần, đâu có tắc trách như vậy. Họ vội công bố các dữ kiện còn giữ được trong computer. Vào lúc 6 giờ 22 phút chiều ngày 15 tháng 7, vé này có được rà một lần và máy trả lời là vé trúng. Sau đó vé này được rà lại nhiều lần. Kiểm chứng lại bằng video của tiệm xăng thì hình ảnh cho thấy bà Duncan và một người đàn ông cùng đứng chỗ máy rà nhưng hình ảnh không cho biết rõ ai là người đã bỏ vé vào máy rà. Vậy là lại thêm rắc rối. Chuyện gì đã xảy ra chắc cảnh sát phài mở cuộc điều tra. Vụ tranh…tiền cần phài có thời gian điều tra mới rõ trắng đen. Tuy nhiên người cầm số tiền 680 ngàn là bà Jones đã cho biết là bà đã tiêu một phần số tiền rồi. Bất cứ chuyện sẽ kết thúc như thế nào, bà cũng không thể hoàn lại số tiền đã lỡ tiêu này!

Tôi chẳng ngờ là chuyện trúng số lại nhiều…biến tấu đến như vậy. Mua số, trúng số, lãnh thưởng. Cứ tuần tự nhi tiến. Chuyện coi mòi giản dị. Vậy mà không phải vậy. Không lãnh số trúng, tranh dành nhau vé số trúng, giờ lại còn chuyện cuỗm vé số trúng. Pankaj Joshi, 25 tuổi, nhân viên của tiệm Lucky Food Store, được khách hàng đưa vé nhờ dò coi có trúng không. Thấy vé số trúng 1 triệu, chàng ta nổi máu tham, tráo vé, trả lại khách hàng tấm vé khác, tỉnh bơ bảo vé không trúng. Sau đó anh chàng tham lam này cầm vé đi lãnh tiền. Anh lãnh luôn một cú 750 ngàn đồng và biến mất. Các đồng sự với anh nghi ngờ vì anh chẳng bao giờ mua số cả. Không mua sao trúng? Cảnh sát điều tra và truy tầm anh nhưng có lẽ anh đã chạy về quê anh ở Nepal. Không bắt được đương sự nhưng lệnh truy tố vẫn có hiệu lực. Nếu chẳng may bị bắt, anh có thể lãnh tới 20 năm tù vì tội gian lận tiền của người khác. Chuyện này xảy ra vào năm 2009. Nếu xảy ra vào thời điểm hiện nay, chuyện gian lận này không thể có được. Nơi tôi cư ngụ bây giờ, giới chức xổ số có nhiều chiêu ngăn ngừa kiểu gian lận này. Trước hết khi mua vé số, khách hàng được yêu cầu ký ngay vào mặt sau tấm vé. Vậy là…xác nhận chủ quyền. Nếu vé trúng chỉ có người có chữ ký được lãnh. Những người khác đi chỗ khác chơi. Biện pháp bảo đảm như vậy mà nhiều người không làm. Tôi cũng đã từng lười biếng, mua xong đút ngay vào túi, ký chi cho mệt. Sức mấy mà trúng! Nhưng khách hàng lười cũng cứ yên tâm vì muốn dò số thì bây giờ đã có những chiếc máy scanner trước các quầy bán vé số. Chính tay khách hàng đưa tấm vé vào dò, chẳng có bàn tay lông lá nào đụng vào được. Nếu khách hàng dị ứng với máy móc, không muốn tự ý dò số thì có thể nhờ nhân viên bán số dò dùm nhưng nhân viên này không dấu đi đâu được nếu số trúng. Bởi vì nếu gặp vé trúng, máy sẽ chuông trống tưng bừng, cả làng biết, làm sao mà tráo trở!

Anh chàng  Joshi này thật tầm bậy tầm bạ, đâu có trong sáng như chị bán vé số lẻ Phạm Thị Lành ở Long An. Nghe cái tên đã thấy chị…lành, nhìn hình lại càng thấy lành hơn. Chị mới 29 tuổi, nhà nghèo, phải bỏ quê Hồng Ngự lên Long An đi bán vé số dạo. Chị có một người khách mua thường xuyên là anh Đỗ văn Tuấn làm nghề đạp xe ba gác, đã có thâm niên 25 năm…đạp. Vậy là cũng nghèo. Anh Tuấn thường mua vé số bằng điện thoại, khi gặp mới trả tiền dù số đã xổ rồi hay chưa. Tháng 11 năm ngoái, anh Tuấn gọi mua của chị Lành 20 tờ vé số, giá tổng cộng 200 ngàn đồng. Chị Lành để riêng 20 tấm vé cho anh Tuấn. Khi xổ, chị thấy trong số hai chục tấm vé dành cho anh Tuấn có tới 4 vé trúng giải đặc biệt, còn lại là giải an ủi. Chị gọi điện cho anh Tuấn báo tin. Anh Tuấn nhớ lại: “Tui nhận điện thoại của cô Lành, tưởng cổ đòi tiền mua 20 tờ vé số nên bảo chờ tui giao hàng xong sang trả. Nào ngờ cổ báo tin trúng số tới 10 tờ!”. Còn cô Lành, nghèo rớt mùng tơi, sao không giữ những vé trúng đó cho mình có phải giầu to không. Dù sao anh Tuấn chỉ mới mua bằng miệng, chưa trả tiền và cô cũng chưa giao vé. Anh Tuấn đâu biết vé nào của mình, trúng hay không. Nhưng cô Lành không làm vậy. Cô nói: “Hồi đó tới giờ tui bán vé số bị ế, anh Tuân mua ủng hộ dù không trúng vẫn trả tiền đầy đủ. Mấy tờ vé số này ảnh mua chưa trả tiền, trúng hay trật cũng là của ảnh, tui mà không trả thì thiên hạ coi ra gì nữa”. Cô Lành nói vậy nhưng tôi nghĩ chắc cô Lành không sợ miệng tiếng thiên hạ bằng sợ chính lương tâm mình. Vì có ai ngoài cô biết những tấm vé trúng này. Mừng cho một người có lương tâm trong thời buổi lương tâm là một món hàng hiếm như thời buổi này tại Việt Nam. Không biết có phải vì cái lương tâm sáng chói của chị Lành hay không mà ông thần tài cũng cho chị cái bonus: chị cũng trúng một vé đặc biệt. Anh Tuấn, khi tới nhận số vé chị Lành trao đã rút ngay một tờ vé trúng giải độc đắc và móc ví lấy số tiền 200 ngàn đồng trao cho chị Lành: “Tui trả nợ cho cô, tặng cô một tờ để làm vốn!”. Anh Tuấn bỏ túi được 6 tỷ 6. Chị Lành lãnh được gần 3 tỷ đồng sau khi đã trừ thuế. Chị ẵm tiền về quê mua đất cất nhà.

Chuyện thật đẹp ít xảy ra trong cuộc đời vốn lắm sân si này. Nhưng chưa hết. Ngày 1 tháng 2 năm nay, chưa đầy ba tháng sau khi chị Lành chơi đẹp trả vé số trúng cho anh Tuấn, em gái của chị là cô Phạm Thị Chiều, 27 tuổi, đã trúng số độc đắc 1 tỷ rưỡi! Hai vợ chồng chị Chiều cũng là dân lao động. Chị làm công nhân ở khu công nghiệp trong khi chồng chị làm thợ hồ. Họ có hai con còn nhỏ. Tấm vé trúng là số của tỉnh Bạc Liêu, chị Chiều mua tại bến đò Hồng Ngự - Chợ Miễu. Lãnh tiền xong, chị Chiều đã mua 1 tấn rưỡi gạo để tặng người nghèo.

Tính tôi hay ba lơn nên từ xưa tới nay tôi cứ hay giễu ông thần tài. Không giễu sao được khi mỗi tuần tôi cúng cho ông mười tiền mà ông chẳng thèm đoái hoài gì tới tôi. Mỗi tuần 10 đô nghe ra rất nhẹ nhàng nhưng tôi chăm chỉ cúng tới trên hai chục năm liền, tiền biết bao nhiêu mà kể! Ít nhất với lòng thành như vậy ông cũng nên thí bỏ cho tôi chút đỉnh. Kể ra ông cũng có lai rai khi thỉnh thoảng thí cho tôi trúng ba số của xổ số 6/49. Mà ba số trúng lãnh 10 đô nào có nghĩa lý chi, chỉ đủ tiền vốn của tuần đó. Chỉ có một lần trong hai chục năm tận tụy cúng, ông cho tôi trúng được bốn số. Lãnh chưa được trăm đô. Ông Luân Hoán cũng chỉ trúng bốn số, vậy mà coi bộ đã bằng lòng.

lâu nay ông đi vắng
cuối năm chợt ghé về
lì xì cho chừng nấy
vợ chồng vui ăn chè

Ông Luân Hoán vốn hảo ngọt nên được ăn chè là khoái chí tử. Tôi mang tính…thời đại, chỉ thích tiền, nhiều tiền. Vậy mà ông thần tài cứ chơi trò bần tiện với tôi, tôi có nổi sùng mang ông ra giễu là chuyện…phải đạo. Nhưng với vụ trúng số của chị em cô Lành, tôi bỗng…phản tỉnh. Hóa ra ông thần tài cũng là người biết điều. Thứ nhất ông đoái hoài tới những người nghèo như anh Tuấn và chị em cô Lành. Thực ra chuyện này cũng hầu như đương nhiên thôi vì người giầu mấy khi mua vé số! Thứ hai ông có trước có sau. Cô chị làm việc…lành ông cho…lãnh đã đành. Ông lại còn mở rộng lòng ban cho cô em một phát độc đắc nữa. Ông điệu hết sức.

Vậy từ nay tôi kính phục ông, sẽ không mang ông ra giễu nữa. Tôi quả thật không có tà ý gì khi quyết định quay một phát 180 độ như vậy. Có điều nếu ông thấy thiện ý của tôi, muốn thưởng tôi chút đỉnh, tôi cũng không chối từ. Ai nỡ chối từ thiện ý của một người tốt. Có điều là giận ông, từ gần chục năm nay, tôi đã không mua vé số nữa. Nếu ông có tài thiến biến vạn hóa cho một kẻ không mua số được trúng số thì tôi sẽ phục ông sát đất. Tôi thề như vậy!

02/2012