@
Bọt
Boxing
Chung
Của
Đào


Gầy
Giữ
Hương
Lãnh
Mademoiselle
Mao
Mông
Ngọng
Ngủ
Nhức
Qùa
Súng

Tiên
Tim
Tình
Tội
Trả
Trai
Trễ
Trời
Trùng
Vợ
Xả

GẦY

Trong buổi phát giải Oscar năm nay, cô nàng Angelina Jolie chẳng ăn cái giải chi nhưng lại nổi đình nổi đám trên các phương tiện truyền thông ngày hôm sau. Vì cái đùi! Cô mặc chiếc áo đen khá kín cổng cao tường nhưng lại có một vạt xẻ bên phía phải. Đứng trên thềm thảm đỏ cho báo chí chụp hình hay trên sân khấu khi giới thiệu một tiết mục, cô luôn nhích chân phải lên cho lòi ra chiếc đùi trắng phốp. Cho sexy! Chiêu chơi nổi của cô tài tử nhiều mánh khóe có kết quả thiệt. Báo chí, truyền hình cứ cô nàng mà bàn ra tán vào. Sáng ngày hôm sau buổi Oscar, tôi mở ti vi coi chương trình talk show “Live with Kelly”. Trong tiết mục khách mời với cô đào xi-nê người Hoa Lucy Liu, hành động của Angelina Jolie được mang ra giễu. Hai cô gái, Kelly và Lucy, cùng nhau bắt chước lối đứng làm điệu bộ sexy của Angelina và cười khanh khách với nhau. Một ông chuyên viên già của chương trình cũng vội chạy ra giơ chân…sexy với hai cô tài tử trẻ. Khán giả ôm bụng cười.

Tôi cũng cười tuy chẳng thấy bộ điệu của cô tài tử 36 tuổi, đã ba đời chồng, ba đứa con đẻ và ba đứa con nuôi này sexy chi cả. Tưởng chỉ mình…vô cảm hóa ra nhiều người cũng thấy vậy. Họ không thấy sexy nhưng thấy tay chân cô nàng Angelina Jolie này khẳng khiu quá. Bà Shari Graydon, một cổ động viên của phong trào cổ võ phụ nữ ở Ottawa, đã thốt lên: “Tôi ngồi coi buổi lễ phát giải và nghĩ ‘Nhìn kìa, cánh tay Angelina ốm quá!’”. Bác sĩ Drew trên chương trình truyền hình đã cho là cô nàng “thiếu ăn một cách nguy hiểm” và ông cần phải báo động nếu không muốn mang tiếng là tắc trách. Cô đào Tracey Gold đã có thời mòn người vì chứng biếng ăn, mô tả Angelina là “gầy tới mức báo động”. Cây giỡn trên TV Trevor Noah khuyên nàng Jolie nên “tạm ngưng chú ý tới các nước chậm tiến của Thế Giới Thứ Ba để tự nuôi thân mình trước đã”. Nhà bình luận Phaedra Parks nhắc cô nàng “đắp thêm tí thịt vào xương”. Nhà sản xuất Jess Howard khuyên Angelina nên tới McDonald’s làm một cái cheeseburger tẩm bổ!

Thấy dư luận xôn xao về cái sự giơ xương của cô vợ anh chàng Brad Pitt, tôi vội bày những bức hình của Angelina trong buổi phát giải Oscar ra ngắm. Quả là mặt mũi cô nàng vêu vao thật. Anh chàng Brad quả là không khéo nuôi vợ. Phải chi anh chàng có nghề nuôi heo thì đỡ biết mấy! Sự gầy gò của Angelina làm dấy lên vấn đề cân kéo của con người, nhất là phía các bà. Từ trước tới nay, chúng ta thường chú ý tới chuyện béo phì chứ ít nói năng tới chuyện gầy gò ốm yếu. Trong thế giới thừa mứa thực phẩm của các nước phát triển hầu như không có chuyện lo con người thiếu ăn. Chỉ có biếng ăn. Nhưng biếng ăn là một thứ bệnh, chuyện của bệnh viện chứ không phải chuyện của xã hội. Cô nàng Angelina tưởng mình chơi trò sexy hóa ra lại thành trò ốm gầy dưới mắt thiên hạ. Chuyện thiếu cân bỗng dưng thành chuyện thời sự.

Chuyện thời sự dĩ nhiên chỉ liên quan tới những nhân vật…thời sự. Cỡ các bạn và tôi thì có ốm yếu tới đâu cũng chẳng ai thèm lý tới. Phí chỗ! Phải cỡ như công nương Kate mới ra thời sự. Dư luận dân chúng Anh cũng đang lo ngại cho cân kéo của cô công nương vừa gia nhập hoàng gia trong lễ cưới lớn nhất thế kỷ 21. Họ cho rằng, so với chiều cao lý tưởng, cô công nương nổi tiếng mi-nhon hơi thiếu cân. Họ không khơi khơi lo cho sức khỏe của Kate đâu mà lo cô nàng gầy ốm quá, khó mà mang thai. Trong thứ tự xếp hàng nối ngôi bà vua Elizabeth đã 86 tuổi và ngồi đồng ở ngôi vua từ năm 1953 tới nay là Thái Tử Charles, rồi tới chồng của Kate là Hoàng tử William. Anh chàng Charles vừa ăn hại đái nát vừa xí trai, chắc chẳng bao giờ được ghé bàn tọa vào chiếc ngai vàng. Vậy nên Hoàng tử William là người sáng giá nhất để nối nghiệp bà nội Elizabeth. Con của William sẽ xếp hàng tiếp theo. Vì thế cho nên dân chúng Anh, vốn coi vua như…trời, mới sốt ruột cho cái sự bầu bì của cô nàng Kate. Dĩ nhiên cả William lẫn Kate đều muốn có con ngay. Một người bạn của cặp vợ chồng này đã tiết lộ là khi nói tới chuyện con cái, William nhìn vợ âu yếm và Kate cũng đáp lại bằng một nụ cười thú vị. Theo báo mạng Infdaily thì hoàng gia Anh đang nghểnh cổ nhìn vào cái bụng của Kate. Họ đều mong Kate sớm cho họ tin mừng. Thậm chí trong dịp sinh nhật thứ 90 của Hoàng thân Philip, ông chồng của bà vua cho biết là món quà quý giá nhất ông mong Kate tặng ông là một đứa chắt nội trong năm nay.

Trong thời buổi thịt thà thừa thãi này, chúng ta chỉ chú ý đề phòng chứng phì. Cứ phúng pha phúng phính chật đường chật xá là chúng ta không vui. Các bà là những người cảnh giác với trọng lượng của cơ thể nhất. Bà nào bà nấy tính từng calorie thực phẩm hàng ngày. Tăng thêm một kí là buồn như cha chết. Đi chơi, cho cái miệng thả dàn, người đeo thêm vài kí thịt là chuyện bắt buộc. Về tới nhà bèn hối hận, lập chương trình ăn kiêng liền. Xuống kí là một…hạnh phúc. Chúng ta lơ là với việc đề phòng gầy ốm. Gầy một chút càng liễu yếu đào tơ. Thích chết! Nhất là các nàng tài tử màn bạc có cả dàn khán giả chiêm ngưỡng.

Cô bé con nhà giầu ít tài nhưng muốn nổi tiếng Paris Hilton có thân hình khá mảnh dẻ. Cô bạn đồng diễn trong chương trình truyền hình The Simple Life là Nicole Richie cũng mảnh dẻ không kém. Nhưng khi một bức hình chụp Nicole mặc bikini trên bãi biển Malibu xuất hiện trên báo thì khán giả ngạc nhiên về bộ xương của cô nàng. Cô gầy giơ xương. Vì đâu nên nỗi? Cô nói vì buồn khi chia tay người tình Adam Goldstein.

Thân hình xương xẩu của các minh tinh màn bạc thường không phải vì bị bồ bỏ như Nicole mà vì chứng rối loạn ăn uống do muốn giữ eo cho thanh cảnh. Trong một chương trình phỏng vấn của Oprah, minh tinh Portia de Rossi, sau đổi tên thành Portia Degeneres, đã tâm sự về nỗi ám ảnh ăn uống của mình. Cô rất tự hào về thân hình thon gọn chỉ nặng có 37 kí. Cô đã phải uống 20 viên thuốc nhuận tràng mỗi ngày để giữ cái lưng ong như vậy. Cô ca sĩ Victoria Beckham ít nổi tiếng vì tài hát hỏng nhưng nổi tiếng vì ăn theo anh chồng cầu thủ đá banh lừng danh thế giới David Beckham, cũng đã từng bị chứng rối loạn ăn uống. Trong cuốn hồi ký “Learning to Fly” cô thú nhận là bị bệnh chán ăn. Cũng bởi lo giữ cho thân thể được thon thả. Cô bé diễn viên siêu quậy Lindsay Lohan cũng vì lo giữ thân hình mà bị chứng cuồng ăn. Đầu tiên cô chối nhưng tới năm 2006, cô cũng phải thú nhận: “Tôi đã bị gầy ốm. Ai cũng sợ. Tôi cũng sợ. Người ta đã nói với tôi là tôi có thể chết nếu không biết cách chăm sóc bản thân”.

Chán ăn và cuồng ăn đều là bệnh rối loạn ăn uống do cố giữ cho thân mình thanh cảnh eo iếc ngon lành. Hai thứ này đối lập nhau nhưng cùng do một nguyên nhân. Khoảng từ 1% đến 2% người trên thế giới mắc chứng bệnh rối loạn ăn uống này, phần lớn là ở lứa tuổi thiếu niên từ 14 đến 18 tuổi. Trẻ gái mắc nhiều hơn trẻ trai. Theo các nghiên cứu được phổ biến thì nguyên nhân của bệnh là sự phát triển xã hội, truyền thông, quảng cáo đề cao sự mảnh khảnh ốm o của giới người mẫu đã làm thay đổi suy nghĩ của giới trẻ về cái đẹp của thân xác. Đẹp là phải gầy ốm. Muốn gầy ốm thì kiểm soát cái miệng.

Có hai trường hợp rối loạn ăn uống phổ thông nhất. Thứ nhất là bệnh chán ăn (anorexia). Đương sự sẽ cố nhịn ăn để kiểm soát cân kéo của cơ thể. Họ thường hoặc tập thể dục quá mức, hoặc lạm dụng các loại thuốc gây chán ăn hoặc uống thuốc giảm cân. Nhiều người chơi luôn cả ba món trên cho chắc ăn. Kết quả là vóc người gầy ốm. Đã ốm rồi còn muốn ốm thêm, không dám ăn dù đang đói, không đụng tới những thực phẩm có chất béo.

Thứ hai là bệnh cuồng ăn (bulimia). Người mắc chứng bệnh này sợ lên cân nhưng rất thèm ăn. Họ sa vào cái vòng luẩn quẩn. Không ăn thì thèm, ăn thì sợ lên cân. Vậy nên họ làm liều: cứ ăn nhưng ăn xong là móc họng cho ói ra hết hoặc uống thuốc xổ để loại bỏ thức ăn mới nuốt vô. Kết quả là họ có ăn, ăn nhiều là đằng khác, nhưng vẫn thiếu dinh dưỡng. Cơ thể gầy mòn, chỉ còn da bọc xương.

Bệnh nhân nổi tiếng của bệnh cuồng ăn là cô đào quậy tung Hồ Ly Vọng Britney Spears. Trong trường cai nghiện, Britney đã vừa khóc vừa tâm sự với các bác sĩ là cô bị bệnh cuồng ăn từ năm cô mới 16 tuổi. Cô khoái ăn kem, bánh ngọt và hamburger. Cô ăn suốt ngày và ăn xong là móc họng cho ói ra hết. Khi nhập viện cai rượu và ma túy vào năm 2006, Britney vừa tròn 25 tuổi. Trong 9 năm khổ sở với chứng cuồng ăn cô đã sống vô độ, sức khỏe sa sút. Cô lại còn tin một cách mù quáng là đi nhảy, dùng ma túy, thuốc lá và uống rượu sẽ giúp cô mau chóng giảm cân.

Một vua quậy khác là Lidsay Lohan. Tôi chán cô này hết sức. Trẻ, đẹp, tương lai sáng lạn, vậy mà cứ tìm những chốn đoạn trường mà đi. Đủ ngón ăn chơi, ma túy cũng không từ, cô diễn viên màn bạc trẻ tuổi làm mệt các ông cảnh sát về tài quậy của cô. Và như Britney Spears, Lindsay cũng…cuồng ăn. Dĩ nhiên là cô dấu. Khi không dấu được nữa, cô thú nhận với tờ tạp chí Vanity Fair: “Tôi đã tự hành hạ bản thân”. Trước đó, nhà sản xuất Lorne Michaels và nhà biên kịch Tina Fey của chương trình Saturday Night Live, show mà Lindsay tham gia trình diễn, đã từng khuyên giải cô bé mà họ rất yêu mến: “Lindsay, cô phải tự giữ gìn sức khỏe, cô là một tài năng, chúng tôi đã phải chú ý tới cô quá nhiều”. Nghe vậy, cô bé Lindsay đã la lối ầm ĩ và nhất định giấu mọi người về cái chứng cuồng ăn quái quỉ của cô!

Nhưng giới bị ép giữ thân hình thon mảnh nhất là các cô người mẫu. Tôi muốn nhắc ngay đến câu chuyện thương tâm của cô người mẫu Pháp Isabelle Caro. Cô là một nạn nhân điển hình của thế giới người mẫu và là người có can đảm lột trần bề trái của thế giới tưởng là tràn ngập ánh sáng nhưng thực ra đã giết dần giết mòn cuộc sống của những cô gái trẻ đẹp ham nổi tiếng. Chuyện của cô bắt đầu khi một nhà tạo mẫu thời trang nói với cô là nếu cô muốn chen chân vào thế giới người mẫu thì cô phải giảm ít nhất 10 kí. Và cô phải tuân theo quy luật bất thành văn này. Chuyện của cô là chuyện thông thường trong hậu trường sàn catwalk. Một bà mẹ của một người mẫu đã viết trong một cuốn sách cho biết là khi chứng kiến con gái bà làm việc, bà đã thấy được những phương pháp kiểm soát cân nặng của các người mẫu tới mức làm nguy hại cho tính mạng của những cô gái trẻ này. Bà cho biết là chính mắt bà đã thấy một cô đã nhúng các cục bông gòn vào nước cam rồi nuốt vào bụng để có cảm giác no bụng! Cách nhịn ăn này chỉ mới là một. Trong một phóng sự về nghề người mẫu vào năm 2009, một cô người mẫu đã tiết lộ là người quản lý của cô đã bảo cô “chỉ được ăn một cái bánh gạo mỗi ngày, và nếu như vậy vẫn chưa đủ gấy ốm thì chỉ ăn nửa cái bánh gạo thôi”!

Isabelle Caro đã tự mình hy sinh để cảnh báo các cô gái khác đừng dại dột sa chân vào cái nghề khổ hạnh này bằng cách cho phép nhiếp ảnh viên người Ý Oliviero Toscani chụp hình khỏa thân của cô vào năm 2007 để in trên các bảng cảnh báo về chứng biếng ăn. Thân hình khỏa thân của cô chỉ là một tổng hợp xương xẩu nhìn thấy rùng mình. Lúc đó cô chỉ còn nặng có 27 kí 2! Cô mắc bệnh biếng ăn từ năm cô 13 tuổi. Và giã từ cõi ô trọc này vào năm 2010 lúc cô chỉ mới 28 tuổi.

Isabelle Caro không chết cô đơn. Cô người mẫu Brazil Ana Caroline Reston cũng hui nhị tì vì nhịn ăn. Cô sinh năm 1985 và mất ngày 15 tháng 11 năm 2006, sống trên đời vỏn vẹn có 21 năm. Cô cao 1 thuớc 74 nhưng chỉ cân nặng 40 kí. Cô bị nhiễm trùng đường tiểu và khi vào bệnh viện với thân hình ốm yếu giơ xương, cô không còn sức đề kháng nào. Cô nhập viện khẩn cấp sau khi tham gia trình diễn bộ sưu tập của Giorgio Armani tại Nhật. Tôi ít khi theo dõi các cuộc trình diễn thời trang của các cô người mẫu nhưng cũng biết đại khái đây là một nghề được các cô gái rất ưa chuộng và kiếm đủ cách để xâm nhập vào. Ngay tại Việt Nam nghề người mẫu thời trang cũng là đích nhắm tới của nhiều cô gái mới lớn. Nguyên do không biết có phải vì đây là một nghề có thể nổi tiếng không kém các ca sĩ hay diễn viên điện ảnh nhưng lại chỉ cần có tài ưỡn ẹo và một thân hình thon gọn. Cô người mẫu vắn số Ana Carolina bước vào nghề người mẫu từ năm mới 13 tuổi và trở thành một cái đinh trong giới người mẫu nổi tiếng thế giới. Cô đã từng trình diễn trên sàn catwalk tại Nhật, Mexico, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ. Sau những giờ trình diễn, cô chỉ ăn táo và cà chua cầm hơi. Ngay sau cái chết sớm sủa của cô con gái, bà mẹ của cô đã lên đài truyền hình Globo báo động  nỗi ám ảnh về trọng luợng cơ thể của các người mẫu: “Tôi thiết tha kêu gọi các bà mẹ chăm sóc sức khỏe cho con gái mình và đừng phạm phải sai lầm như tôi. Con gái tôi đã yêu cầu tôi đừng ép nó ăn và tôi đã làm theo lời nó”. Bà mẹ đau khổ này cũng hy vọng là kết thúc buồn bã của Ana Carolina sẽ là một bài học cho các cô gái tuổi teen.

Cái chết của cô gái trẻ này đã làm dấy lên một cuộc tranh luận tại Brazil về sự gầy yếu của các cô người mẫu. Không thể giết các cô gái trẻ bằng cái gọi là thẩm mỹ của các nhà tổ chức các cuộc trình diễn thời trang. Montreal chúng tôi vào cuộc liền. Trong tuần lễ thời trang tại Montreal được tổ chức vào tháng 10 năm 2007, ban tổ chức đã từ chối không cho các cô người mẫu dưới 16 tuổi thanh mảnh, dù chưa tới mức quá gầy ốm, không đuợc lên sàn diễn. Đây là một cuộc trình diễn hàng năm rất uy tín với sự tham gia của hàng trăm nhà vẽ kiểu thời trang và các phóng viên các tạp chí thời trang trên khắp thế giới tụ về và đã được tổ chức tới kỳ thứ 13. Theo bà Chantal Durivage, đại diện ban tổ chức, thì quyết định của ban tổ chức nhằm hưởng ứng chiến dịch chống lại tình trạng gầy ốm của các người mẫu gây ảnh hưởng xấu tới giới trẻ hiện nay cũng như tạo lập ra một môi trường làm việc lành mạnh với các người mẫu khỏe khoắn. Các người mẫu sẽ được khám sức khỏe trước khi được phép trình diễn. Các nhà tổ chức các cuộc trình diễn thời trang tại Mỹ, Tây Ban Nha, Ý và Anh cũng đã nói không với những cô người mẫu giơ xương gầy gò ốm yếu.

Nếu được nói thì tôi cũng sẽ nói không luôn. Không phải vì tính tôi thích a dua theo người khác mà vì con mắt của riêng tôi. Phì nộn là một sự thiếu thẩm mỹ. Thẩm mỹ chi được khi cái bụng chảy xuống tới đầu gối. Nhưng giơ xương như những tấm hình bộ xương cách trí mà chúng ta được học từ thời nhỏ cũng là một sự thiếu thẩm mỹ. Hai thái cực đều chẳng ra chi. Cứ vừa một vòng ôm là ngon lành nhất. Cơ thể con người không phải là một khối thịt nhưng cũng không phải là một bộ xương. Nó phải vừa xương vừa thịt, tái nạm gầu gân mới ra một vóc dáng.

Mấy ông bạn tôi nghe tôi phát biểu ý kiến như vậy đều gật gù đồng ý. Bốn năm chục năm truớc đây, các ông ấy rước về dinh những thân hình…người mẫu, vậy mà nay, vật đổi sao dời, thấy bên cạnh mình rặt một khối…gầu. Các ông này chúa bất công. Cứ thử nhìn lại vóc dáng của các ông thử coi. Ngày xưa chàng vai rộng bụng nhỏ đi đứng nghênh ngang, nay chàng bước qua một cánh cửa thì người ta sẽ thấy xuất hiện cái bụng trước tiên, sau đó mới tới những thứ khác. Ta nhìn ta trong gương thấy cũng nhột lắm chứ! Bởi vậy nên các chàng mới phải tìm cách cải thiện vóc dáng.

Một ngày đẹp trời, chàng thấy thân hình mình trong gương quá khó coi nên quyết tâm giàm trọng lượng cơ thể. Cách hay nhất là thể dục thể thao. Biết vậy nhưng bệnh lười không cho phép chàng đi gym như người ta.Chàng đi tắt bằng cách tới phòng mạch bác sĩ xin thuốc giảm cân. Bác sĩ biên toa cho chàng mua thuốc. Viên thuốc màu hồng trông rất bắt mắt.  Mỗi tối, trước khi đi ngủ, chàng uống một viên. Trong giấc mơ chàng thấy mình lạc vào một hoang đảo có bầy tiên nữ trần truồng nhởn nhơ chạy trước mặt. Dĩ nhiên chàng không bỏ lỡ cơ hội ruợt theo. Nhưng cố đuổi đến thế nào chàng cũng không chạm vào đuợc thân hình hấp dẫn của các tiên nữ. Cứ lòng vòng chạy đuổi suốt đêm, chàng mệt lử. Buổi sáng, khi thức giấc, hai chân chàng mỏi nhừ, mồ hôi vã ra, mệt thở hổn hển. Đêm nào cũng rượt bắt các tiên nữ không mảnh vải che thân, ba tháng sau, chàng xuống được cả chục kí. Giảm cân một cách thích thú như vậy, chàng khoe ầm với bạn bè. Một ông có thân hình ô dề xin địa chỉ bác sĩ để xin thuốc. Bác sĩ cũng cho đơn mua thuốc. Về nhà, mở thuốc ra ông này thấy các viên thuốc màu xám. Trước khi đi ngủ, ông uống một viên. Ông cũng thấy mình lạc vô một hoang đảo nhưng chỉ gặp toàn thổ dân ăn thịt người đuổi theo. Ông chạy trối chết, suýt bị bọn thổ dân bắt được, lại phải chạy nhanh hơn. Sáng dậy hai chân ông mỏi nhừ, mồ hôi vã ra. Ba tháng sau ông cũng giảm được cả chục ký. Nhưng ông không bằng lòng, tới khiếu nại với bác sĩ tại sao bác sĩ cho bạn ông uống thứ thuốc hồng toàn gặp các tiên nữ không mảnh vải che thân còn ông uống viên thuốc màu xám tối nào cũng gặp rặt một thứ mọi ăn thịt người. Bác sĩ ôn tồn giải thích: “Bạn ông khám trả tiền mặt, còn ông thì xài medicare, so bì chi được!”.

03/2012