@
Bọt
Boxing
Chung
Của
Đào


Gầy
Giữ
Hương
Lãnh
Mademoiselle
Mao
Mông
Ngọng
Ngủ
Nhức
Qùa
Súng

Tiên
Tim
Tình
Tội
Trả
Trai
Trễ
Trời
Trùng
Vợ
Xả

TIM

Tim là thứ được mùa trong dịp lễ Valentine. Tim nở tùm lum. Đứa cháu tôi, mới 3 tuổi, đi nhà trẻ đã mang về cả đống tim. Tim trên tấm thiệp chúc Valentine cha mẹ, tim trên chiếc mũ giấy cô giáo hướng dẫn tự làm, tim in trên tay trên mặt. Toàn là một thứ tim đỏ. Tim đỏ là chuyện dĩ nhiên vì tim là chốn đi về của máu. Bởi vậy tim mới là biểu tượng của tình yêu. Có nhiều người khéo vẽ vời đã giải thích cái thứ tượng trưng cho ngày Valentine không phải là hình trái tim mà là hình cái…bàn tọa. Chắc phải là cái bàn tọa của Jennifer Lopez mới…tình như vậy! Mấy ông bạn tôi thuộc nòi hay đôi co và nhiều tưởng tượng đã đồng ý cái rụp. Ngổi coi ti-vi lễ phát giải Oscar vừa qua, tôi đã không phải tưởng tượng như các ông bạn tôi. Tôi đã thấy rõ ràng trái tim valentine nằm ở đâu khi cô đào Jennifer Lopez, trong chiếc áo trắng mỏng có những vòng tròn đồng tâm, đứng trên sân khấu, quay lưng lại, bẹo dáng cho khán giả coi…trái tim của nàng! Mấy ổng giải thích: tình yêu là sự phối hợp giữa tình cảm và tình dục nên cái biểu tượng vừa tim vừa mông này là đúng ý hết xảy. Thiếu một trong hai thứ, trái tim hay bàn tọa, tình yêu sẽ khập khiễng ngay. Tôi đồng ý ngay nhưng thỉnh thoảng cũng trái tính trở trời nên lên mặt nạt nộ: mấy ông là thứ…lobster mà nhà yêu nước Phan văn Trị mắng Tôn Thọ Tường “chẳng biết mình va cứt lộn đầu” nên quá hình nhi hạ. Tim là tim, không nên lộn với thứ khác!

Tim đỏ bằng giấy là thứ tim rỗng tuếch. Tim vàng…y mới là thứ có giá. Tình yêu ngày xưa được tôn vinh quý giá như vàng. Một túp lều tranh hai trái tim vàng là mẫu mực rất tình. Tim vàng mà để trong lều tranh coi bộ không được an toàn. Tình yêu cần phải được bảo quản chặt chẽ hơn. Để vô két sắt ngân hàng coi bộ có lý hơn. Vậy nên chuyện lều tranh, thơ mộng thì có nhưng an toàn thì không, đã là chuyện dĩ vãng. Tình yêu ngày nay phải bảo đảm bằng…két sắt!

Một cuộc thăm dò do nhà băng TD Canada Trust tiến hành từ ngày 5 đến ngày 15 tháng giêng vừa qua cho thấy là giới kiếm vợ tìm chồng Canada ngày nay rất thực tế. Có tới 77% nhất định không kết hôn với những anh chị còn đang nợ nần hoặc trắng tay tiền tài. Yêu đương vớ vỉn thì được nhưng tính chuyện lâu dài thì xin lỗi, 29% đã khẳng khái cho biết như vậy. Cứng rắn hơn, 37% nhất định không lơ mơ với những anh chị túi rỗng.

Tim vàng ngày còn ở túp lều tranh hình như không có óc. Yêu và chỉ có yêu. Tim vàng ngày nay có cả một cái đầu suy tính. Trước khi chung chăn chung chiếu có nên chung tiền bạc không? Một phần ba các cô các cậu được phỏng vấn đã nhất quyết không. Tiền ai hồn nấy giữ. Của trời cho thì chung, mất mát chi, của làm ra thì riêng, mồ hôi nước mắt chứ đâu phải của chùa. Chuyện tiền bạc xưa nay vẫn là chuyện đại rắc rối. Thăm dò đã cho biết là có 21% nhận là có nói dối về giá cả đồ mua sắm, 13% mua đồ về nhưng dấu dấu diếm diếm không cho người kia biết. Andrea Phillips, Phó Chủ Tịch TD Canada Trust diễn tả: “Nếu một người tần tiện để phòng bị cho những ngày mưa mà một người cứ tỉnh bơ nghĩ tới chuyện mua sắm thì sẽ có tranh chấp”.

Tuy nhiên, hai phần ba còn lại thì thoáng hơn. Khoảng 82% cho biết là sẽ không làm hợp đồng ấn định chuyện tiền bạc trước khi cưới. Có 68% sẽ mở tài khoản chung tại nhà băng, 62% có chương trình cộng tác tài chánh chung, 52% sẽ dùng thẻ tín dụng chung và 72% sẵn sàng mua nhà chung.

Cuộc sống bây giờ bày ra nhiều chuyện rắc rối. Thời chúng tôi, kết nhau là mang nhau ra làm hôn thú cái rụp. Chuyện tiền bạc hầu như không có trong đầu. Vả lại, thời tay làm hàm nhai tay quai miệng trễ tiền ăn tiền để đâu có mà nghĩ ngợi cho mất tình mất nghĩa. Thôi thì cứ có cái lễ cưới, về ở với nhau, chịu khó làm ăn, thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn. Tình yêu kiểu tát bể như vậy tuy có vất vả nhưng cốt ở cái tình.

Thanh niên thiếu nữ ngày nay rất ngại khó. Bảo họ…tát chắc còn khó hơn. Vậy nên cứ nhắm vào những cái có sẵn. Cho chắc ăn! Chuyện gì cũng vậy, bánh sáp đi thì bánh quy mới lại. Chỉ trông vào con tim, có mà đợi tới khuya. Các chàng ngày nay đi kiếm nhan sắc và tiếng tăm, các nàng đi kiếm chút vốn liếng bỏ túi. Vậy nên trong nước ngày nay mới có cặp đối xứng “hoa hậu – đại gia”. Một bên có nhan sắc, một bên đông địa, cuộc trao đổi thật cân xứng. Con tim đi chỗ khác chơi.

Hoa hậu Hà Kiều Anh đăng quang trong cuộc thi hoa hậu báo Tiền Phong vào năm 1992. Lúc đó cô mới 16 tuổi. Trẻ, đẹp, danh tiếng, cô mang đổi những thứ đó để sống chung với đại gia Nguyễn Gia Thiều, Giám Đốc Công ty Đông Nam, đông địa vào bậc nhất nước ta. Vậy là trai tiền gái chân dài, sướng như tiên. Nhưng khi họ đang định tổ chức đám cưới thì đại gia Nguyễn Gia Thiều xộ khám vì tội trốn thuế. Tài sản bị tịch thâu, chàng trần xì là một tù nhân trắng tay. Cô hoa hậu dĩ nhiên bị liên can trong chuyện tiền bạc phải ra tòa nhiều lần. Tôi vốn có tính thương hoa tiếc ngọc, thấy hình cô hoa hậu xấc bấc xang bang , quần đen áo sơ mi trắng, mái tóc rối kẹp vội vàng sau gáy, mặt mũi bơ phờ, mắt sưng vù vì khóc, cũng có phần bất nhẫn. Cảm động xong, bèn phản tỉnh, đây có phải là một màn kịch không. Cô hoa hậu họ Hà dĩ nhiên không nhận mình đóng kịch, cô giãi bày: “Tôi bàng hoàng và sống trong lo sợ, suốt mấy tháng trời chỉ biết ăn rồi lại ngủ, hy vọng khi tỉnh dậy mọi chuyện rồi sẽ trôi qua. Tôi như sống trong vô thức suốt mấy ngày đêm liền. Không ăn nổi, không ngủ nổi và cũng không suy nghĩ nổi. Không biết chuyện gì đã xảy ra. Muốn khóc tôi cũng không khóc được. Con người cứ trơ như hóa đá”. Vậy là cô hoa hậu thành tượng vọng phu thời mới chăng? Làm gì có chuyện thần tiên trong thế giới của những người sống không bằng con tim. Ba bảy hăm mốt ngày, cô hoa hậu ôm cầm sang thuyền khác. Không, phải nói là ôm chân dài sang…du thuyền khác!

Bỏ quên con tim khiến người ta đổi thuyền liên miên. Thuyền này đắm là phóc sang thuyền khác. Dại chi mà chết đuối. Hoa hậu Phan Thu Ngân, đăng quang sau Hà Kiều Anh 8 năm. Trước khi thành hoa hậu, Phan Thu Ngân là một cô bé con nhà bình dân, giúp mẹ bán bánh canh ngoài chợ. Lột xác, cô bé lọ lem kết hôn với Mai Thanh Hải, con trai Thứ Trưởng Bộ Thương Mại Mai văn Dâu. Vậy là ngon lành, một bước lên bà. Thực ra cũng không ngon lắm. Anh chàng Hải này, thuộc giai cấp quyền hành mới, là một tay ăn chơi khét tiếng. Ngoài ra anh còn chơi xì ke ma túy. Anh là khách sang của tất cả các tụ điểm ăn chơi ở Hà Nội. Một nhân viên của một tụ điểm mà Hải và bạn bè thường hay lui tới cho biết là nguyên tiền rượu của nhóm khách này chưa bao giờ dưới chục triệu. Ăn chơi như vậy thì vợ phải chịu đựng. Cô hoa hậu đổi đời đã bao đêm khóc thầm. Khi ông Thứ Trưởng bố của Hải bị xộ khám cùng với anh con trai thì Phan Thu Ngân mới thấy hết cái oái oăm của phần số. Lúc đó cô đang có mang đứa con thứ hai. Cô ôm con về sống với mẹ. Dĩ nhiên đâu có thể chờ người biền biệt trong tù, cô đã tìm được một bến đỗ mới.

Công thức “chân dài – đại gia” tưởng đã tiêu tan với những vết xe đổ trên, nhưng không. Đại gia vẫn tìm tới chân dài và chân dài vẫn quấn lấy đại gia. Chân dài Nguyễn Thu Thủy kết hôn với một doanh nhân Việt kiều vừa đẹp trai, vừa tài giỏi. Tưởng ngon ăn nhưng dù đã có hai đứa con, cô cũng phải dứt áo ra đi. Cô ở lì trong nhà, không tiếp xúc với ai, có lúc chán nản cô đã định bỏ lại tất cả, đi tới một nơi thật xa, không ai biết mình, để làm lại từ đầu. Nhưng cũng có lúc cô lao vào các cuộc ăn chơi, tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Cuối cùng, nhờ hai con mà cô hồi tỉnh, cố gậm nhấm nỗi buồn…đại gia.

Hoa hậu biển năm 2006 Vũ Ngọc Diệp cũng…đại gia. Đám cưới của cô đã làm choáng váng giới ăn chơi Hà Nội với ba chục chiếc xe hơi xịn như Bentley Continental GT, Porsche Cayenne, Lamborghini diễu hành một vòng quanh các phố chính rồi dừng lại ở khách sạn năm sao Sheraton. Vậy là hạnh phúc chăng? Theo các bạn thân của cô thì cô cũng đang nước mắt ngắn dài vì chồng.

Đại gia không đại diện cho hạnh phúc. Họ có quá nhiều nên để lạc mất con tim vào một góc nào đó mà họ chẳng thèm kiếm. Đó là một thứ không phải để lấy làm chồng. Cô hoa hậu Ngọc Khánh là một người có tiếng là chín chắn, thông minh và học cao. Lúc được bầu làm hoa hậu vào năm 1998 cô đang là sinh viên trường Luật Sài Gòn. Sau đó cô còn đi du học tại Mỹ. Sau khi đoạt vương miện, trả lời câu hỏi người cô yêu phài như thế nào, Ngọc khánh trả lời: “Đó phải là người hơn tôi một cái đầu”. Và cô đã yêu một đại gia. Chắc có lời nguyền nào đó buộc chặt hoa hậu với đại gia! Cô cho biết cô không thích cái mác đại gia của người tình nhưng cảm về tài năng, ngoại hình và cách nói chuyện cuốn hút, cử chỉ galant của người đó. Họ cưới nhau. Khi đã có được người đẹp trong tay, vị đại gia này mới giở trò vũ phu, đánh đập vợ liên miên. Đại gia đánh theo kiểu đại gia, Ngọc Khánh thường bị thâm tím mặt mày, có lần phải bò lết tới bệnh viện. Vậy mà cô nhất quyết không buông bỏ mặc dù mọi người chung quanh khuyên cô chấm dứt cuộc sống chung với con người chỉ biết thượng cẳng chân hạ cẳng tay như vậy. Mẹ cô nói trong nước mắt: “Mẹ sinh con ra, một con muỗi cắn con, mẹ còn xót. Thế mà con để người ta đánh con mẹ thế này!”. Lúc đó cô mới chịu nghe. Một thời gian sau, cô đi bước nữa. Lần này chừa đại gia là cái chắc. Cô yêu và kết hôn với Luật sư Lê Công Định, một trí thức có lòng, vào năm 2005. Cuộc sống chồng vợ thuận hòa đã mang lại cho Ngọc Khánh hạnh phúc. Cho tới khi Luật sư Lê Công Định bị bắt vì cái gọi là tội “cấu kết với các thế lực thù địch chống lại nhà nước”. Trước nghịch cảnh, cô nói về chồng: “Anh Định là một người chồng tốt, là một người trí thức. Công việc và đóng góp của anh cho tới khi xảy ra sự việc này đều được mọi người đánh giá cao. Anh ấy chỉ muốn đóng góp cho đất nước, muốn xã hội phát triển một cách văn minh hơn. Anh chỉ đưa ra các phản biện xã hội thông qua các bài báo, không những đăng trên BBC hay ở nước ngoài mà còn đăng trên nhiều báo Việt Nam như báo Pháp Luật, Tuổi Trẻ hay Tia Sáng”.

Chúng ta đều mến và cảm phục Luật Sư Lê Công Định và những việc làm của ông. Nhưng thật bất công nếu không yêu mến và cảm phục Ngọc Khánh sau khi gặp nghịch cảnh. Cô sát cánh với lý tưởng của chồng khi chồng bị bắt giữ, khi có mặt trong phiên xử của thứ tòa án mà bản án đã được định trước khi xử. Tôi bắt gặp được một bài báo không đề tên tác giả trên mạng. Bài báo mang tên “Những Chuyện Nhỏ và Buồn về Hoa Hậu Ngọc Khánh”. Tôi xin trích một đoạn: “Trên khuôn mặt Ngọc Khánh sự mạnh mẽ vốn có vẫn còn nguyên, nhưng ánh mắt đã thấy nhói lên một chút gì gần như sự ái ngại. Tôi không tin Ngọc Khánh ngã quỵ vì cam go trước mặt, nhưng cho dù Ngọc Khánh là hoa hậu hay khoác thêm danh xưng gì chăng nữa, thì cô cũng như tất cả chúng ta đều rất nhỏ bé trước những bất trắc của cuộc sống này. Những bất trắc ấy thường chối từ mọi sự cẩn thận của chúng ta. Những bất trắc ấy luôn đánh úp chúng ta kể cả lúc chúng ta đề phòng nhất hoặc thờ ơ nhất. Ánh mắt ái ngại của Ngọc Khánh làm tôi thấm thía thêm một ý niệm rằng, con người cũng như cây cỏ sinh thành trên thế gian đâu phải chỉ để ra lộc ra hoa, mà còn để mang thương tích. Những thương tích để lại vết sẹo trên da thịt chúng ta, trong tâm hồn chúng ta khiến chúng ta đau đớn mà cũng khiến chúng ta biết nâng niu những phần đời mỗi ngày một già đi trong sự nhẫn nại và độ lượng”.

Cặp đối xứng “chân dài – đại gia” hình như thực chất là cặp đối nghịch. Một bên chỉ dựa vào sắc đẹp và danh vọng, một bên chỉ nghía vào cái túi tiền, bể đĩa là phải. Họ không cho con tim một chỗ đứng. Các hoa hậu trên đều đã trải qua thảm kịch đó. Hoa hậu Ngọc Khánh có học, có cái đầu và có con tim nên đã tìm ra lối đi. Chỉ tiếc là trong một xã hội nghiệt ngã, cá nhân bị hủy diệt, cô lại thêm một lần đối đầu với nghịch cảnh.

Đồng tiền thường vô tình và vô nghĩa nhưng con người vẫn cứ nhào vào chốn đông bạc. Cứ ngửi thấy nơi nào có hơi đồng là vo ve tới. Cô con gái của một triệu phú Đại Hàn, đã 37 tuổi đời, tốt nghiệp Đại Học Seoul, hiện sống ở Gangnam và đang làm việc cho một công ty thiết kế, vậy mà vẫn còn phòng không chiếc bóng khiến ông bố phải rao trên mạng couple.net của Công Ty Sunoo tuyển phu cho cô con gái đã đi gần hết tuổi băm. Mồi câu rể của ông là khoản gia tài kếch sù 27,3 triệu đô Mỹ mà ông hân hoan khai báo. Ông cũng cho biết năm nay ông đã thất tuần, nghĩa là đang đi về phía mặt trời lặn, hứa hẹn một tương lai gần cho người thừa kế. Ông ra điều kiện: “Chàng rể tương lai nên ở độ tuổi từ 37 đến 42, có nhân cách tốt và sinh trưởng trong một gia đình êm ấm. Tôi muốn người đàn ông  của con gái tôi phải có nghề nghiệp ổn định và sức khỏe tốt”. Các đơn ứng tuyển sẽ được xem xét kỹ, tuyển lựa còn 10 người và quyết định cuối cùng sẽ do ông già 70 tuổi này chọn với sự cố vấn của công ty mai mối.

Một triệu phú Đại Hàn khác, một bà 49 tuổi, tài sản 15,6 triệu đô Mỹ, cũng rao tìm chồng. Bà đã nhận được trên 400 đơn ứng tuyển. Sau khi chọn lựa, bà đã có được danh sách vào chung kết là 8 người. Bà hẹn hò với cả 8 người, mỗi người một tuần, để có quyết định chót.

Bà này không thể gọi là ăn khách. Chỉ có 400 ông muốn xin bàn tay dính đầy tiền. Một đại gia người Úc ngon hơn nhiều tuy đã già khú đế ở tuổi 80. Có tới hai ngàn người, phần lớn ở độ tuổi 40, ứng tuyển. Ông này ngon có lẽ vì cái tính thực tế. Ông rao hẹn trước: người lọt vào mắt xanh của ông sẽ bỏ túi 1,7 triệu đô Mỹ liền một khi. Ông này khoái cô dâu Đại Hàn nên tuyển vợ ở Seoul. Tôi nghĩ đánh chết ông này cũng là fan của các phim bộ Đại Hàn. Bởi vì một người không coi phim bộ Đại Hàn như tôi, chỉ thỉnh thoảng ghé mắt coi chơi với gia đình ít phút, vậy mà cũng mê mấy em Hàn quốc xinh như mộng. Hy vọng là 2000 ứng viên muốn nâng khăn sửa túi của ông triệu phú có tài sản tới 30 tỷ won đều không phải toàn là những người đẹp cỡ các giai nhân trong các phim Đại Hàn. Bởi vì nếu vậy thì tôi e rằng ông tỷ phú đã tám chịch này không có đủ thời gian trên trần thế để quyết định.

Tỷ phú hay đại gia thường không phải là những người mang hạnh phúc tới cho người họ lấy làm vợ. Hình như hạnh phúc họ đã ban phát hết cho những người đẹp bên lề bám sát như đỉa trong cuộc sống lắm chộn rộn của họ. Vậy mà cứ thấy hơi đại gia là các kiều nữ xúm vào để xin chức nâng khăn sửa túi. Một doanh nghiệp mai mối ở Thẩm Quyến tổ chức một buổi khiêu vũ tìm vợ cho 40 đại gia còn độc thân.  Các đại gia này có tài sản  tối thiểu khoảng 7 triệu đô Mỹ. Họ chỉ cần tuyển 40 giai nhân là đủ số. Vậy mà có tới bảy ngàn cô tự cho mình là giai nhân ghi tên tham dự.  Họ sẽ được kiểm tra về ngoại hình, thể chất, trí thông minh. Ban tổ chức phải thuê các chuyên viên tiến hành cuộc tuyển lựa. Lựa 40 người trong số bảy ngàn coi bộ vất vả. Vất vả quá đi chứ! Vất vả cho cả ban giám khảo lẫn các ứng viên. Có được mời vào ban giám khảo, chắc tôi cũng phải từ chối. Vì sợ mang bệnh hoa mắt! Ban tổ chức cuộc gặp gỡ này cho biết không phải là cọc đi tìm trâu dù có tới bảy ngàn cái cọc lăm le bắt được trâu. Ông Cheng Yongsheng của ban tồ chức xác định rõ: “Trong bữa tiệc của chúng tôi, không phải là phụ nữ đi tìm chàng hoàng tử trong mơ, mà sẽ là hoàng tử đi tìm công chúa”. Các chàng dù kè kè túi tiền nhưng cũng phải bương bả đi tìm người mình hợp nhãn. Dĩ nhiên chỉ hạn chế trong bốn chục cô nàng đã được tuyển chọn tham dự. Đó là một công việc rất vất vả. Hoa nào cũng hương sắc ngồn ngột, biết sao mà…ngửi.

Mấy ông bạn tôi, có còn trẻ cũng chẳng có đủ 7 triệu đô trong túi để chọn với lựa, vậy mà cũng cứ tưởng mình được hưởng cái thú phân vân ngửi hoa, đâm ra suy tư. Nếu phải chọn, biết mần răng, chắc bạc đầu quá! Mấy ông khác, thực tế hơn, biết mình chẳng ăn thua chi vào cái sự ngửi nghiếc này nên học đòi cụ Khổng, vấn: “Vậy thì con tim ở đâu?”

Rõ phiền. Mấy ông này làm như không biết là thời buổi này con tim đã bị bám bụi từ lâu!

03/2012