@
Bọt
Boxing
Chung
Của
Đào


Gầy
Giữ
Hương
Lãnh
Mademoiselle
Mao
Mông
Ngọng
Ngủ
Nhức
Qùa
Súng

Tiên
Tim
Tình
Tội
Trả
Trai
Trễ
Trời
Trùng
Vợ
Xả

SÚNG

Một góa phụ chán cảnh sống côi cút, đăng báo tuyển phu. Bà đưa ra ba điều kiện: tính tình dịu dàng, chung thủy và mạnh mẽ chuyện chiếu chăn. Báo vừa đăng, có tiếng chuông cửa reo, bà ra mở cửa và thấy một người đàn ông vạm vỡ, khỏe mạnh nhưng cụt cả hai tay, què cả hai chân, ngồi trên chiêc xe lăn. Bà vội hỏi: “Ông tìm ai?”. Người đàn ông cất giọng ồm ồm mạnh mẽ: “Tôi tới để ứng tuyển sau khi đọc lời rao của bà trên báo”. Bà góa phụ trợn mắt nhìn chưa biết nói sao, người đàn ông nói tiếp với giọng tự tin: “Bà sẽ không kiếm được người nào khác hội đủ các điều kiện bà đưa ra hơn tôi đâu. Này nhé, tôi không có tay nên chẳng thể đánh bà, không có chân nên chẳng thể rời xa bà, còn điều kiện thứ ba thì bảo đảm bà khỏi chê!”. Bà góa hoài nghi: “Ông nói nghe ngon nhỉ? Có gì chứng minh được không?”. Người đàn ông cười lạt: “Vậy bà nghĩ tôi bấm chuông bằng cái gì?”.

Cứ súng ống câng câng như vậy làm chúng ghét. Cái thứ tự hào tự mãn lại thường mắc cái tội hay khoe. Vậy là cứ xách súng đi nổ lung tung nên mới gặp súng nạn hết sức não nề ai oán làm người mang súng nào cũng giật mình ơn ớn. Vậy nên hồi tháng 7 vừa qua có một vụ tước vũ khí làm inh ỏi báo chí cả Việt lẫn Mỹ, tôi đã đánh trống lảng không viết lấy một dòng. Lớn chuyện là vì đây có lẽ là lần đầu tiên quân ta tước khí giới quân Mỹ. Nữ tướng Catherine Kieu Becker, 48 tuổi, đã ra tay rất có bài bản. Bà đã trộn thuốc ngủ vào món tàu hũ dọn cho chồng ăn. Ông chồng ăn xong ngủ mê mệt. Khi thức giấc, ông bỗng thấy mình bị cột chặt vô giường. Bà vợ cầm dao đi một đường ngọt sớt. Đi đời súng ống. Bà bỏ cục thịt thừa vào chiếc máy xay thức ăn trong bồn rửa rồi mở máy. Thấy trên người bỗng trống trải, máu nhuộm chăn nệm, ông Becker vội gọi 911. Cảnh sát và cứu hỏa tới đưa nạn nhân đi bệnh viện của Đại Học UC ở Irvine. Cảnh sát viên Jeff Nightengale tại Garden Grove, California, cho biết cảnh sát đã thu hồi được mẩu thịt trong máy xay. Nói với cảnh sát ngay tại hiện trường, bà Catherine Kieu Becker cho biết là ông chồng bà “đáng tội”! Hai tháng sau, cuối tháng 9 vừa qua, bà đã bị ra tòa với tội danh “hành hạ, cắt rời cơ thể với yếu tố gia trọng vì gây thương tích trầm trọng và sử dụng dao”. Trước tòa thuợng thẩm quận Cam tại Westminster, bà tuyên bố vô tội. Thẩm phán Debra Carrillo định ngày ra tòa kế tiếp là ngày 4 tháng 11. Nếu bị kết tội cho tất cả các tội danh bà có thể bị tuyên án tù chung thân. Số tiền thế chân được ấn định là 1 triệu đô. Bà Catherine Kieu không đóng được nên vẫn tiếp tục bị giam cầm.

Tin tức rùng rợn như vậy nên tôi lơ đi là phải. Từ trước tới chừ, các bậc nữ lưu của chúng ta thường đã đóng cửa dạy chồng bài học...gân máu. Hành động chỉ nhắm vào các bậc nam nhi đất Việt. Mỹ cũng có những cảnh tang thương chia lìa như vậy. Như vụ Lorena Bobbitt đi một đường ngọt sớt cắt gần phân nửa cây súng của anh chồng John vào ngày 23 tháng 6 năm 1993. Tòa đã không kết tội cô nàng vì hành động trong lúc mất tự chủ. Sau đó họ ly dị nhau. Chuyện tưởng như xong nhưng thỉnh thoảng báo chí và truyền hình lại update tình trạng hai người nhất là từ khi anh John Wayne Bobbitt chơi nổi bằng cách đóng phim người lớn chỉ một năm sau ngày mất gươm. Phim John Wayne Bobbitt: Uncut xuất hiện vào năm 1994 làm nức lòng các đấng trượng phu. Cái thứ súng đã chia lìa hai mảnh được nối lại, tưởng chỉ là thứ đồ làm kiểu cho đẹp, ai ngờ cũng vi vút như ai. Phim dĩ nhiên được phe ta ủng hộ nên vớ bộn. Hai năm sau, năm 1996, chàng John ẵm thêm một mớ tiền với cuốn phim người lớn thứ hai: Frankenpenis. Đúng là chuyện tái ông thất mã, hung trước kiết sau. Tôi vốn ưa chuộng tài tử cao bồi John Wayne nên cứ tưởng đây là phim cao bồi, suýt nữa ủng hộ hai cuốn phim này!

Dù sao chuyện của vợ chồng nhà Bobbitt cũng là chuyện…nội bộ. Cả hai đều dân Mẽo. Vậy mà cũng ồn ào quá thể. Chuyện ngày nay của bà Catherine Kieu Becker dù sao cũng là chuyện “có yếu tố nước ngoài”, dư luận ồn lên cũng phải. Báo Mỹ la làng ầm ĩ. Chỉ có tôi mũ ni che tai. Phần vì rét một cách vô duyên, phần vì dù sao cũng là đồng hương với bà Kieu. Báo chí tiếng Mỹ không có dấu nhưng tôi nghĩ tên bà là Kiều. Cái tên…tiền định, gian truân cũng phải. Tôi lơ đi cũng phải.

Nhưng giữa tháng 10 vừa qua, phụ nữ nước ta lại dùng chiêu cắt để trả thù dân tộc. Lần này chuyện xảy ra ở quận Chiayi bên Đài Loan. Báo chí ngoại quốc cho biết tên bà là Phan, 30 tuổi.. Anh chồng xứ Đài tên Weng của bà Phan là một chàng trai 29 tuổi, thất nghiệp và nghiện ngập ma túy. Trong hai năm chồng vợ, chàng thường giở thói vũ phu đánh vợ vì ghen. Bà Phan phải đi làm cho quán karaoke gần nhà để nuôi chồng. Mới đây chàng có bồ nhí và chẳng thèm giấu giếm chi lại còn công khai chọc tức vợ. Vậy là bà ra tay cho biết! Nhằm lúc chàng say thuốc sau khi phê ma túy nằm ngủ li bì, bà xoẹt một cái là xong. Bà mang cái của nợ vứt ra sông Bajhang. Tin tức không cho biết có mò lại được hay không. Nếu bị kết tội bà Phan có thể bị phạt 12 năm tù.

Tôi đọc được tin này trên báo The Gazette ở Montreal. Chưa biết sẽ làm gì thì một nữ độc giả cũng ở Montreal  forward bài báo cho tôi với lời khích bác có nên…phiếm chăng. Những chuyện máu me tôi chẳng muốn dính vào. Nhưng khi tướng bị khích thì cũng phải nổi gân lên. Sợ chi! Vậy là phiếm.

Tại sao các bậc nữ lưu nước ta lại hay chơi trò tước súng? Nhắm mắt cũng trả lời được. Vì ghen! Đó là nguyên nhân nổi cộm nhất. Mấy ông tưởng có cây súng là muốn xách đi đâu thì xách. Không phải vậy. Súng đã có chủ, có giấy chứng nhận thỏa thuận chỉ hai đứa mình thôi nhé có dấu đỏ của nhà nước đàng hoàng, thì chỉ có pằng pằng trong nhà. Mang ra đường là…vi hiến! Vậy mà các ông cứ bắn vung vít ngoài đường ngoài xá, bực mình là phải. Thường thì các bà cũng có cảnh cáo trước  nhưng thường thường thì các ông coi lời nói của các bà như pha. Tới khi tức nước thì phải tước súng. Chuyện như vậy cũng là hợp với lẽ công bằng. Người ta đã mua đứt, có bill hẳn hoi, vậy mà không được độc quyền, tức chứ!

Không biết có phải các bậc nữ lưu của chúng ta là những người ham giữ của hay không mà các vụ gãy súng ở nước ta vượt trội hẳn hơn các nước khác. Một tờ báo của các bà, tờ Phụ Nữ ở Sài Gòn, tiết lộ nhiểu chuyện đau lòng. Báo cho biết theo Bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, Phó khoa Nam Học thuộc bệnh viện Bình Dân, thì từ đầu năm tới nay nguyên bệnh viện Bình Dân đã tiếp nhận 4 cây súng gẫy cần hàn gắn lại. Bác sĩ Trần Ngọc Sinh, Trưởng Khoa Ngoại – Tiết Niệu của bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết là mỗi năm bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận khoảng 30 ca gẫy súng. Ai phá súng? Theo thống kê của bệnh viện thì 65% bị vợ…xử lý, 30% bị tình nhân chia lìa và 5% do tình địch ra tay. Tất cả vì ghen!

Mấy bà bạn tôi chép miệng. Đáng kiếp! Mới có vài chục vụ mỗi năm ăn thua chi! Vài chục vụ nhưng mỗi khẩu súng là một…tình sử. Đừng để cho các con số đánh lạc hướng chúng ta. Con số có vẻ ít ỏi nhưng so với các nước khác thì không ít chút nào. Vẫn theo báo Phụ Nữ Online thì: “Ở Hàn Quốc, trong suốt 11 năm, chỉ có 12 trường hợp bị cắt “của quý” mà do chính nạn nhân tự cắt vì mắc bệnh tâm thần thì ở Việt Nam, nam giới mất “bảo bối” chủ yếu do bị người khác cắt. Hầu hết những trường hợp này, nạn nhân và thủ phạm đều tự dàn xếp nội bộ”. Được cái các bà sau khi xử đẹp súng ống của chồng  đều nghĩ lại, tuy quá muộn.

Trường hợp mới nhất ở bệnh viện Chợ Rẫy là vụ của một bệnh nhân 40 tuổi, nhà ở huyện Củ Chi. Vừa nghe tới địa danh Củ Chi các ông bạn tôi đã vội phán: Thảm nào! Trong đầu các ông chắc đã có câu đối thời thượng về gái Củ Chi! Vừa đau đớn, vừa ngượng ngùng, nạn nhân cho biết: “Vợ tôi đọc được tin nhắn của một cô gái gửi trong điện thoại của tôi rồi lên cơn ghen!”. Người mang nạn nhân tới bệnh viện chính là thủ phạm vụ cắt. Chị cho biết đã nhiều lần cảnh cáo nhưng chồng vẫn chứng nào tật đó nên “chịu không nổi đã dùng kéo cắt đứt cho hết thói trăng hoa”. Vậy là trừ hậu họa tận gốc rễ. Yên chí lớn từ nay chồng còn dụng cụ chi đâu mà trăng với chẳng hoa. Chỉ phiền một nỗi là hại người mà cũng hại ta. Một bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy tiết lộ: “Nhiểu chị em đến bệnh viện, tay cầm thùng nước đá ướp…tang vật, tay ôm chồng khóc lóc năn nỉ bác sĩ mau mau cứu ông chồng”. Nếu khẩu súng gẫy được ướp đá lạnh và mang tới bệnh viện sớm thì bệnh viện có thể…recycle được nhưng chuyện sau đó rất tế nhị. Bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng cho biết là sau khi súng gẫy lại lành bệnh nhân có thể tiếp tục sinh hoạt vợ chồng được nhưng do chấn động tâm lý, nhiều người sau đó sẽ có ác cảm với vợ hoặc không dám “gần” vợ! Rét là cái chắc! Rút súng ra là mồ hôi ra theo còn hành hiệp chi được. Đành phải hành hiệp chốn khác. Vậy là các bác sĩ đã nối…súng cho giặc!

Tác giả của các pha máu me rùng rợn thường là các bà vợ cả ghen hoặc các cô nhân tình dịu dàng nhưng có bàn tay sắt. Nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ. Như ông bố xử đẹp với bồ của con gái. Chuyện xảy ra ở thành phố Bielefeld bên Đức. Báo Telegraph cho biết ông Helmut Seifert, người Đức gốc Nga, đã cho đi đứt súng ống của ông bồ của cô gái 17 tuổi này sau khi ông đã báo cảnh sát và cảnh sát không làm gì để ngăn cản đôi tình nhân này gặp gỡ nhau. Đây là một cuộc tình khập khiễng. Nàng mới 17 tuổi nhưng chàng đã 57 cái xuân muộn. Theo hãng tin CBS thì trước đó người cha đã nói với cảnh sát: “Các anh không ngăn được hắn ta nhưng tôi sẽ ngăn được. Đây là trách nhiệm của một người cha”. Vậy là để chu toàn lời hăm dọa, ông rủ hai người bạn tới nhà người tình của con gái, bắt ông này thoát y và ra tay hành hiệp. Nạn nhân tên Phillip Genscher lăn lộn trên vũng máu nhưng đã được cứu sống. Tin tức không thấy nói chi về việc ráp nối khẩu súng gẫy.

Chuyện ông Helmut Seifert ra tay hạ thủ bồ của con gái tưởng là chuyện lảng xẹc nhưng vẫn còn có thể hiểu được. Chuyện tự mình xử súng của mình còn ngộ hơn. Lý do cũng lảng xẹc hơn. Như một người đàn ông họ Trương ở thị trấn Niuxinding bên Tàu luyện võ kungfu. Một đêm cuối năm 2010, ông nằm ngủ mơ. Trong mơ ông thấy đã gặp người thầy dậy võ của ông. Ông này  ra lệnh cho ông phải tự cắt bửu bối, đập phá hết đồ đạc và từ bỏ tài sản mới luyện tập được thành công. Thời gian đó, vợ con ông đang ở ngoại quốc. Tỉnh dậy, ông Trương thực hiện ngay lệnh trong mơ của thầy dạy võ. Ông đau quá, chạy vòng quanh nhà, rồi té bất tỉnh trong sân. Hàng xóm thấy ông Trương nằm trên vũng máu mới báo cảnh sát. Mẩu súng gẫy được tìm thấy trong nhà nhưng bệnh viện không thể nối lại được!

Anh chàng tên Minh ở Bà Rịa, Vũng Tàu, cũng tự giải giới nhưng  trường hợp này lại liên quan tới tâm thần. Trong đầu anh luôn có mội lời xúi dục “chỗ ấy của ngươi là con chó xấu xí, hãy tiêu diệt nó”. Vậy là ngày 27 tháng 6 năm 2010, Minh tiêu diệt con…chó xấu xí. Không biết có phải vì sợ con chó còn vết tích nên anh chàng hơi mạnh tay. Cắt hết ráo tận gốc khiến bằng lẳng chẳng còn tí thịt thừa nào trên người. Cắt kiểu…tâm thần như vậy nên hết thuốc chữa. Các bác sĩ bệnh viện Bình Dân đành bó tay. Cuối cùng họ phải kéo khoảng 3 phân cán súng còn nằm ở phía trong ra ngoài để anh Minh có thể xè xè được. Chỉ vậy thôi sao? Không, bác sĩ Nguyễn Thành Như, Trưởng khoa Nam Học, cho biết: “Với chiều dài khiêm tốn như vậy, sau khi bình phục, bệnh nhân vẫn có thể quan hệ tình dục ở mức tàm tạm!”.

Chàng Andy Cass, 48 tuổi, ngụ tại Crawley, phía đông Sussex, Anh quốc, vất vả với giới tính của mình. Anh cũng súng siếc như ai nhưng anh thấy khẩu súng của anh ở lộn chỗ. Trong thâm tâm, ngay từ khi còn là một cậu nhóc, anh biết anh phải là một nữ nhi không súng siếc chi cả. Nhưng anh chưa vượt được chính mình. Anh cũng bồ bịch với các cô gái. Rồi cũng cưới vợ. Anh tâm sự: “Tôi rất chán nản và thậm chí có lúc đã nghĩ tới việc tự tử. Cuối cùng tôi cưới một phụ nữ tuyệt vời tên Linda. Phải mất nhiều năm tôi mới dám thú nhận với vợ rằng tôi muốn mặc váy như một phụ nữ., và cô ấy rất thông cảm cho tôi. Dù vậy, cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng tan vỡ”. Sau đó anh tự đổi tên thành Kirsty. Và một buổi xấu trời, anh nhìn xuống dưới thân thể mình và nghĩ “nó không nên ở đây”. Anh uống vài chai bia rồi vớ con dao hạ thủ. “Tôi đau không thể tưởng được. Chỉ vài phút sau tôi nhanh chóng nhận ra mình đang trong tình trạng nguy hiểm. Tôi cố gắng cầm máu và gọi 999...Giờ thì tôi biết việc tự “giải phẫu” cho mình nguy hiểm đến thế nào. Tôi đã có thể bị ra máu đến chết nhưng lúc ấy tôi nghĩ mọi sự không thể khác được”. Chúng ta không ở trong hoàn cảnh của chàng Andy Cass nay đã thành bà Kirsty nên không hiểu được hành động đầy can đảm tự hủy súng của chàng (hay nàng?). “Sâu thẳm trong lòng, tôi biết mong ước cả đời của tôi là trở thành đàn bà, nhưng chỉ sau khi dại dột tự chuyển giới cho mình tôi mới nhận ra điều đó rõ ràng”.

Khẩu súng của phe đực rựa là một vũ khí gây nhiều phiền toái. Hết người này tới người kia muốn ra tay hủy diệt. Đến loài vật cũng ti toe tham gia. Như chú chó berger nhà hàng xóm của ông Huy ở Sài Gòn. Một buổi trưa tháng 8 năm 2008, chú chó cứ nhè súng ống của ông già 67 tuổi này mà cắn. Cắn mất luôn một đoạn dài 2 phân. Ông già này cứ ân hận mãi là bữa đó mặc chiếc quần đùi mỏng te. “Nếu mặc quần jean hoặc loại quần có vải dày có thể tôi đã không đến mức te tua như vậy!”. Súng cũng có…số!

Súng cũ đã 67 năm, te tua hết rồi cần chi phải phá phách, nhưng chó, dù là chó berger, vẫn là thứ thiếu hẳn sự thông minh. Lợn còn đần hơn nữa nên ông Tám ở Long An mới bị một ả lợn nái nặng cả tạ dày xéo súng ống khi ông này đang tiêm ngừa cho cả đàn lợn. Kể lại chuyện ông vẫn còn hoảng hốt: “Tôi vừa đâm kim tiêm vào mông nó thì nó bỗng quay lại, gương mặt hung dữ, xông vào húc ngã tôi rồi cắn liên tiếp vào chỗ ấy đồng thời dùng chân giẫm lên. Tôi kháng cự nhưng vô dụng vì nó quá to và khỏe”.

Chó hay heo dù sao cũng còn là loài vật, đến những thứ vô tri vô giác cũng là kẻ thù của súng ống các ông. Anh Hải ở Bình Thuận sửa chiếc quạt gió đã bị quạt kéo cả quần đùi lẫn súng ống vào trong quạt quay tít. Còn chi là súng! Cũng ở Bình Thuận, một thanh niên bị máy cào nghêu cào luôn cây súng cơ hữu. Súng khác nghêu một trời một vực, vậy mà lộn. Đúng là thứ máy không hồn!

Chàng Lukas Neuhardt mới 27 tuổi nên vẫn khoái súng ống. Chàng mua một khẩu súng, đút vào túi quần, làm le với bạn bè. Cậu biểu diễn súng bằng cách bấm cò. Tưởng là súng đã khóa chốt an toàn ai ngờ chốt mở toang hoác, súng nổ, đạn bay vèo vào…súng. Súng nọ bắn súng kia. Khôn ngoan bắn phá người ngoài / Súng cùng một mẹ chớ hoài bắn nhau. Vậy là súng thép phá tan súng thịt. Neuhardt quê quá nên không dám nói sự thực với nhân viên cứu thương. Anh nói dối đã bị một tên cướp bắn. Cảnh sát thấy phía ngoài quần không có vết đạn xuyên qua. “Thay vào đó, chúng tôi thấy một lỗ hổng cháy đen ở túi quần. Vì thế tên cướp này chắc phải bắn phát đạn thần kỳ hoặc chính anh chàng Neuhardt làm chuyện ấy”. Mất súng, anh chàng Neuhardt còn có thể bị phạt ba năm tù vì phạm luật về sở hữu vũ khí của Đức.

Nỗi truân chuyên của súng nói sao cho hết. Nhưng súng có thời, hết thời thì súng sẽ vào bảo tàng, bắn biếc chi được. Vậy thì việc chi mà các bà phải phá súng cho tiếng để đời? Cứ để đó, sẽ có ngày súng tủi thân nằm hết cục cựa, nhớ một thời oai hùng nay còn đâu.

Về thăm chiến địa Điện Biên
Ngậm ngùi tiếc thủa tráng niên qua rồi
Ngày xưa kéo pháo băng đồi
Nay không kéo nổi qua đùi chị em!

Thơ than thở này là của nhà thơ Bảo Sinh. Ông này chắc có tính thổi phồng sự vật. Súng mà nâng cấp thành…pháo!

10/2011