@
Bọt
Boxing
Chung
Của
Đào


Gầy
Giữ
Hương
Lãnh
Mademoiselle
Mao
Mông
Ngọng
Ngủ
Nhức
Qùa
Súng

Tiên
Tim
Tình
Tội
Trả
Trai
Trễ
Trời
Trùng
Vợ
Xả

Steve Jobs vĩnh viễn ra đi vào ngày 5 tháng 10 vừa qua. Ông nằm xuống nhưng bàn dân thiên hạ dựng ông dậy. Biết bao nhiêu là bài báo trên khắp thế giới nói về ông. Tôi khoái nhất là những bức tranh khôi hài vẽ về người đàn ông chết trẻ nhưng sống lâu này. Bức tôi mặn mà nhất là bức vẽ một gia đình gồm cậu con trai giơ chiếc iPhone, cô con gái chiếc iPod, bà mẹ chiếc iPad, toàn là sản phẩm do đầu óc của ông Steve Jobs ra cả. Ngồi nép vào một góc là ông bố, nghĩ trong đầu iPaid! Tôi khoái lối chơi chữ này. I paid! Tôi trả tiền! Bức tranh thứ hai vẽ cảnh ông Steve Jobs lên tới thiên đàng (có một bức khác đã vẽ cảnh ông Steve đứng trong đám mây iCloud cầm iPhone nói chuyện với Bill Gates!) thấy ông thánh Phê-Rô đang cặm cụi lật một cuốn sổ dày cộm bèn nói: “Tôi có một thảo chương cho việc này!”.

Nhưng nhanh nhất là cuốn tiểu sử của Steve Jobs do Walter Issacson, nhà văn chuyên viết tiểu sử các nhân vật tiếng tăm, cựu Tổng Giám Đốc của đài truyền hình CNN, cựu Tổng Thư Ký Tòa Soạn tờ báo kỳ cựu nổi tiếng Time, vừa ra mắt vào ngày thứ hai 24 tháng 10, chỉ 19 ngày sau khi Steve ra đi! Cuốn sách mang vỏn vẹn cái tên “Steve Jobs”, được viết sau 40 cuộc phỏng vấn với Steve. Chính Steve đã nhờ Walter Issacson viết tiểu sử của mình nên người nổi tiếng là bận rộn và kín tiếng nhất mới sẵn sàng ngồi với tác giả này để trả lời tới 40 cuộc phỏng vấn. Khi nhận được đề nghị của Steve, Walter lửng lơ nói: “Cứ từ từ, tôi còn rất bận và ông cũng còn lâu mới chết!”. Nhưng lúc đó Walter không biết là Steve đã dính ung thư từ mấy năm trước rồi!

Chết như vậy sướng thật! Nhưng trong cuốn tiểu sử có một tiết lộ khá có mùi: Steve là một người ở dơ! Chuyện như thế này: sau khi hai anh Steve, Steve Jobs và Steve Wozniak, thành lập công ty Apple vào năm 1976, họ mướn thêm Michael Scott làm Giám Đốc. Lúc đó Steve Jobs còn trẻ người non dạ, mới 22 tuổi, cần có người có kinh nghiệm hơn lo dùm chuyện quản trị. Một trong những lời khuyên đầu tiên của Michael Scott cho Steve là phải tắm rửa thường xuyên hơn! Theo tường trình của hãng thông tấn AP thì không phải lúc nào Steve cũng nghe lời Scott.

Vậy là chàng Steve đã có thể gia nhập vào câu lạc bộ những người nặng mùi nhất thế giới! Cái câu lạc bộ bốc mùi này gồm 15 mạng. Đứng đầu sổ là một vị thánh, thánh Benedict of Aniane, sống vào thế kỷ thứ 8 sau công nguyên. Thứ nhì là vua Henry IV của Pháp, vợ ông đã bị dội vì mùi của ông trong lần gặp đầu tiên. Thứ ba là một kiếm sĩ Nhật Bản, Miyamoto Musashi. Ông này chỉ tắm mỗi khi đi gặp một lãnh chúa. Thứ tư là vua Louis XIV, cũng của Pháp. Nhà vua tắm tổng cộng có ba lần trong suốt cuộc đời 77 năm của ông! Thứ năm là vua nước Phổ Frederick II. Khi ông chết, chiếc áo ông mặc bị mục nát vì mồ hôi nên người hầu phải cởi áo của mình ra thay cho ông để ông tươm tất qua thế giới khác. Thứ sáu là Charles Howard. Mỗi lần muốn tắm cho ông, người hầu phải chuốc rượu cho ông say. Thứ bảy là nhạc sĩ nổi tiếng Ludwig van Beethoven, người nhất định từ chối tắm. Thứ tám là Karl Marx. Thứ chín là Henriettta Green. Tôi mù tịt về bà này. Nhưng tới hạng chín mới xuất hiện một nữ lưu ở dơ! Thứ mười là Diego Rivera. Không tắm vì bị phì. Thứ mười một là Mao Trạch Đông. Tiếp theo là Geoffrey Pyke, Howard Hughes và Ernesto Guevara. Thứ mười lăm là một bất ngờ: Marilyn Monroe. Nam tài tử Clark Gable cho biết là hiếm khi người đẹp này tắm!

Trong 15 vị được phong thần ở dơ trên có hai ông Cộng sản. Đó là ông tổ Karl Marx và ông lãnh tụ Mao Trạch Đông.  Tiểu sử của hai ông này đầy đủ lắm. Theo sử gia Rae Fry thì ngay từ thời học Đại học, chàng Karl Marx đã có tiếng là dơ dáy. Học xa nhà nên bố mẹ phải dặn kỹ càng. Ông bố lý thuyết chung chung: nhớ chú ý tới vấn đề vệ sinh để giữ gìn sức khỏe. Bà mẹ cụ thể hơn: mỗi tuần phải tắm một lần. Nhưng chỉ tiêu mỗi tuần tắm một lần cậu cả cũng không thực hiện được. Vậy nên Karl Marx mới bị bệnh ngoài da hành hạ cho xấc bấc xang bang! Tác giả Chi Trần trên báo mạng Tiền Vệ viết: “Da dẻ của ông, từ mặt xuống lưng, và nhất là vùng hạ bộ, lúc nào cũng lở loét. Có lúc cả lưng ông đầy nhọt, có cái lớn bằng cả nắm tay của vợ ông. Nhưng nổi tiếng nhất là... “chim” của ông. “Chim” của Karl Marx không phải chỉ là một “cục thịt xám nâu thảm hại” như Phạm Thị Hoài mô tả trong một truyện ngắn nào đó mà là một con cu bệnh hoạn, dơ dáy, ghẻ lở, đầy nhọt (boil-ridden penis) (Vậy mà Mark cũng có con rơi, khiếp!). Là thủy tổ của chủ nghĩa cộng sản và là một nhà triết học nổi tiếng, Karl Marx lập nhiều kỷ lục. Trong số đó có một kỷ lục nổi bật: tên ông xuất hiện trong danh sách những người dơ bẩn nhất thế giới từ xưa đến nay. Đặc điểm chung của những người này là không bao giờ hoặc cực kỳ ít tắm rửa. Người đứng đầu danh sách, thánh Benedict of Aniane, có quan niệm là sau khi rửa tội xong thì mọi việc tắm rửa đều là chuyện xa xỉ, phù phiếm, vô ích, hoàn toàn không cần thiết. Còn Marx, đứng hạng 8, thì xem chuyện tắm rửa là thói quen của bọn... tư bản! Trong bài “Bệnh hoạn làm Karl Marx sôi sục căm giận” (Disease Made Karl Marx Boil With Anger) đăng trên báo The Times ngày 31 tháng 10, 2007, các học giả cho sự căm giận ngun ngút trong các tác phẩm của Karl Marx chủ yếu xuất phát từ những cơn đau đớn do lở loét trên thân thể của ông”

Ông Cộng sản thứ hai bẩn có tiếng là Mao Trạch Đông. Ông này cả đời không bao giờ đánh răng, chỉ lâu lâu mới xúc miệng bằng bã trà. Chuyện tắm thì cũng rất thưa thớt. Người chẳng thích nước, chỉ lâu lâu lau mình bằng khăn ướt. Nhưng khi cần trình diễn thì ông lãnh tụ này chơi một màn bơi lội trên sông Dương Tử! Nặng mùi như vậy nhưng Mao sếnh sáng lại thích tù ti với gái trinh. Lãnh tụ có hôi hám thì cũng cứ phải bịt mũi mà chiều. Không chiều có nước đi mò tôm.Trước và sau khi chung giường chung chiếu với các trinh nữ, Mao không bao giờ rửa ráy. Sếnh sáng số một của Trung cộng lý sự: đã rửa trong cái giếng nông của các cháu rồi thì còn rửa ráy chi nữa!

Hai “bác” Marx và Mao đều thuộc loại thượng thừa rồi, cái “bác” ti toe theo đuôi có khá hơn không? Tới nay hầu như không có tài liệu nào nói về chuyện vệ sinh của họ Hồ. Chỉ có một chi tiết trong cuốn “Đêm Giữa Ban Ngày” của Vũ Thư Hiên: ông Vũ đã kể lại ấn tượng lớn nhất của ông khi tiếp xúc với ông Hồ là miệng lãnh tụ rất hôi!

Các ông tổ Cộng sản hôi rình như vậy có…dơ nhất thế giới không? Không, ở Ấn Độ có một ông còn thầy chạy hơn nhiều. Ông Ấn Độ này không lãnh tụ chi cả mà chỉ là một phó thường dân nhưng chỉ nguyên cái tên nước Ấn Độ ngày nay cũng đang làm cho những người kế thừa Mao không vui. Bởi vì con cháu Mao đang giơ nanh giơ vuốt dọa dẫm trên biển Đông đã bị anh Ấn Độ chọc quê. Vậy thì cái ông thần dân Ấn Độ 65 tuổi này dơ hơn lãnh tụ Mao cũng là một sự rất ngứa mắt.

Ông tên Singh (lại Singh, sao ông Ấn Độ nào cũng…xinh!) nhất định không thèm tắm gội chi cả từ năm 1974 tới nay. Tính tới nay đã 37 năm. Mái tóc của ông dài tới 1 thước 80 mà cũng từ độ ấy tới nay không hề biết mùi nước. Tại sao ông Singh nhất định không yêu nước như vậy? Vì ông nghe lời một thầy tư tế. Nguyên ông Singh có tới 7 cô con gái nhưng không kiếm được một chút con trai nối dõi tông đường. Ông…mót con trai quá nên khi ông thầy tế phán là muốn có con trai thì phải không tắm gội chi cả, ông theo liền. Ngặt một nỗi là ông làm nghề chăn bò phải giang nắng suốt ngày. Nơi ông cư ngụ ở gần thành phố linh thiêng Varanasi, gần sông Hằng,  thường nắng chang chang và nhiệt độ lên tới 47 độ C. Cái nóng nung người làm cho thân thể ông Singh bốc mùi kinh khủng hơn nữa. Hôi hám như vậy thì sao mà bà vợ có thể giúp ông có con trai được. Vậy mà bà Kalaveti Devi vẫn phải kề bên chàng. Kề thì kề, tôi nghĩ thần linh cũng chẳng thể làm chi được. Bà Devi năm nay đã 60 tuổi. Cũng đã đôi khi bà vùng lên nhất định bắt chồng đi tắm, nếu không dội nước thì không cận kề. Vậy mà ông cứ trơ trơ tin thần linh nên vẫn cứ kiêng nước.  Bà Devi tâm sự: “Kể từ dạo ấy tới nay tôi đã ép ông ấy đi tắm vài lần nhưng ông ấy hò hét nhặng xị. Ông ấy nói thà chết còn hơn phải đi tắm và chỉ có một đứa con trai mới có thể làm ông thay đổi suy nghĩ. Đã nhiều năm trôi qua và tôi đã quen với điều đó!”. Vậy là cách mạng không thành công dù…nhân dân có phản ứng. Ông Singh thừa nhận là thường bị hàng xóm trong ngôi làng Chatav đùa cợt song ông vẫn nhất định đi theo ý thần linh: “Bọn trẻ trêu chọc và hét lên chọc tôi không tắm mỗi khi tôi đi xe đạp qua làng. Nhiều người chế nhạo tôi vì không tắm. Họ không hiểu quyết định của tôi nhưng tôi sẽ không thay đổi ý vì đó là sự lựa chọn của chúa trời chứ không phải của tôi. Vợ tôi cũng không thích điều đó nhưng bà ấy phải chịu gian khổ như tôi phải chịu. Thực ra tôi cũng có tắm chứ nhưng là tắm khô mỗi tối và việc đó khiến mồ hôi đều khô đi”. Lối tắm của ông Singh là tắm lửa. Ông hút cần sa, cầu nguyện thần Shiva của đạo Hindu và nhảy múa quanh đống lửa. Tắm như vậy chỉ tổ đổ thêm mồ hôi!

Không tắm không chỉ ảnh hường tới chính ông Singh và bà vợ ngủ chung mà còn ảnh hưởng tới con cái nữa. Ông nổi tiếng khắp vùng. Con gái út của ông, cô Pooja, nay đã 16 tuổi, tức bực: “Các bạn học của cháu rất tò mò và muốn gặp cha cháu. Họ cứ hỏi cháu rằng làm thế nào ông có thể sống bao nhiêu năm liền như vậy mà không tắm. Họ muốn đến tận nơi để coi ông. Trước đây cháu rất tức giận nhưng cả nhà không thể làm gì được vì ổng không nghe lời ai. Vào mùa hè nóng nực cháu muốn tắm ít nhất hai lần một ngày trong khi ổng không muốn tắm. Cháu không biết ổng làm thế nào để sống”. Thì ông Singh cứ sống trong dơ dáy như vậy. Ông quyết tâm: “Tôi không có con trai và do đó tôi sẽ không bao giờ tắm nữa. Có lẽ khi tái sinh tôi sẽ tắm!”. Cầu mong ông Singh sẽ được tái sinh vào một nơi không khan hiếm nước!

Ấn Độ đang xích gần Việt Nam, cái gì Ấn Độ có, Việt Nam ta cũng có, tuy ở tầm mức nhỏ hơn. Nhỏ về mọi thứ. Cô nhỏ Nguyễn Thị Thu Hồng chỉ mới 20 tuổi và chỉ mới không tắm được ba năm nay. Cô là dân của thôn Hà Bình, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình thuộc tỉnh Quàng Nam. Từ 3 năm nay cô không ăn uống chi, chỉ uống nước cầm hơi. Bố của cô, ông Nguyễn văn Sáu, 56 tuổi, làm nghề đi biển, kể lại là lúc sinh ra cô Hồng vẫn bình thường nhưng về sau biếng ăn dần và được đưa đi chữa trị tại nhều bệnh viện nhưng không khỏi. Từ tháng 5 năm 2008, cô Hồng bỏ ăn luôn và nhịn ăn, không tắm cho tới nay. Hiện cô đã vào ở trong chùa, không phải để tu mà để chữa bệnh. Không ăn trong ba năm, cô bé không còn sức để sinh hoạt như mọi người. Suốt ngày cô nằm trên giường, thân hình teo tóp. Ông Sáu cho nhà báo biết: “Ba năm trước nó không chịu tắm nên vợ tui lấy khăn ướt lau người nó và dỗ để thay quần áo. Nhưng hai năm lại đây nó không chịu lau khăn, chỉ thay quần áo nhưng người nó vẫn bình thường, không hôi hám”. Có lẽ vì người chỉ còn da và xương nên cô Hồng được miễn chuyện hôi hám!

Hôi hám là chuyện nguy hiểm. Cái mùi nhức mũi bố ai chịu nổi. Đâu có phải ai ai cũng như bà Devi, vợ của ông thần dơ dáy Singh bên Ấn Độ. Bên Ai Cập cũng có một bà vợ có ông chồng không tắm táp chi cả. Chỉ vài tuần sau khi cưới, bà vợ kỹ sư dầu mỏ phải đưa ông chồng ra tòa xin ly dị. Kể ra cô vợ người Ai Cập này cũng đã có thiện chí: cô đã cố khuyên chồng đi tắm. Nhưng ông chồng cãi lại “đó là thói quen bao nhiêu năm nay của tôi”. Cô vợ mới cưới đưa chồng đi bác sĩ để coi bệnh…lười tắm. Bác sĩ cho biết là ông này bị bệnh dị ứng với nước nhưng dù có dị ứng, ông vẫn được bác sĩ khuyên phải tắm. Ông chồng vẫn nhất định không chơi với nước. Vậy là hết thuốc chữa. Chung chạ chi được với cái mùi nặng nề cho môi trường này được. Anh đi đằng anh tôi đằng tôi chỉ vì…dơ!

Chuyện các ông chồng ở dơ hình như không phải là chuyện riêng lẻ. Đó là chuyện thường ngày ở huyện! Chuyện nguy hiểm chứ chẳng chơi. Không mất vợ như anh chàng người Ai Cập thì cũng bị vợ tố khổ. Tôi thật không muốn đả động tới bài báo của ký giả Ngô Hồng Vân nhưng tôi không cầm tinh con đà điểu nên không thể mũ ni che tai được. Các ông có giận thì ráng mà…tắm, đừng để bụng thù oán chi tôi cho mất công. Cô ký giả Vân rào trước: “Tin hay không tùy bạn, nhưng các bà vợ thì cho rằng chuyện chồng mình bẩn luôn là chuyện khó tin mà có thật. Trước tiên cũng phải khẳng định, không phải ông chồng nào cũng bẩn (thế nào cũng có ông còn sạch sẽ hơn cả chị em ta) nhưng chồng mà đã bẩn thì “siêu bẩn” luôn, bẩn tới mức…như chuyện hoang đường”.

Đây là những ca bẩn như chuyện hoang đường do chính các đương sự kể lại. “Chị Liên vợ anh Thụ kể, hồi xưa nghe bạn chị (vốn là vợ một ông nhà thơ kiêm nhà biên kịch điện ảnh) kể rằng ông chồng chị ấy có tật rất lười đánh răng, tối nào chị ấy cũng phải nhắc chồng, thậm chí có lần hai vợ chồng cùng đi theo đoàn làm phim, buổi sáng chị ấy phải đè chồng ra để… đánh răng hộ, chị cứ nghĩ cô bạn mình ngoa dụ thế thôi. Nào ngờ đến lúc lấy chồng, chị lại vớ phải một anh bẩn y như thế, nhưng lại còn lười hơn. Vợ nhắc thế nào thì nhắc, lúc vui hứng khởi anh ấy mới đánh răng, còn không thì nhà sản xuất đừng mơ mà bán được cho anh kem và bàn chải nhé! Đã thế anh Thụ  lại còn nghiện thuốc lào nặng, nên chị Liên thật thà kể lể: “Các cô có tin không, tôi lấy lão này 15 năm nay, từ hồi ấy đến giờ chưa bao giờ dám… hôn lão!”

Chẳng phải đánh răng mà chỉ mất có nụ hôn, tôi thấy anh Thụ này lời rõ. Có mỗi một hàm răng mà sáng tối nhe ra, mỏi chết. Vậy nên nhân vật tên Hưng sau đây còn khỏe re hơn một bậc. Chẳng lẽ lại khen chứ biết làm cho mình…nhàn rỗi đến như anh chàng Hưng này là số dách. “Vợ anh Hưng bấy giờ mới từ tốn: không đánh răng vẫn còn may chán, chồng em còn không chịu đi tắm cơ, mà ai cũng biết lão ta còn bị hôi (nách) nữa. Hồi mới cưới em phải chịu khó mua hết các loại thuốc đến xịt khử mùi, lăn nách rồi cả nước hoa nữa mới trị được đấy. Mùa đông có khi hàng tháng gã mới chịu tắm (lại lý luận là từ cổ chí kim chưa thấy ai chết vì bẩn, còn số chết vì cảm lạnh do tắm thì vô khối rồi!). Mùa hè thì vài ngày (thậm chí cả tuần) gã mới tắm một lần.Hôm nào vợ giục giã quá thì miễn cưỡng đi tắm, nhưng chỉ nửa phút sau đã thấy ra với cái gáy còn nguyên bọt xà phòng hoặc cái bắp chân còn khô rong. Đã lười lại còn hôi nên gã tìm cách “phi tang” bằng việc bôi xịt các thứ có mùi thơm lên người. Nhưng cái mùi lười tắm đánh nhau với các mùi ngoại lai khiến gã lúc nào cũng tỏa ra một thứ mùi hương cực kỳ khó… ngửi. Thế nên từ hôm sinh đứa thứ hai xong là em “bai bai” luôn không ngủ chung giường được nữa. Hai đứa hai giường kê song song y như trong phim Hàn Quốc có bà vợ già “trốn” ông chồng trẻ ấy!”.

Tôi chót khen anh chàng Hưng này chứ cũng ưu tư lắm. Anh chàng này chỉ có mỗi cái tội lười tắm nhưng rất có óc sáng tạo. Đã chả được thưởng thì chớ, lại còn chịu thiệt thòi quá đáng: không được chung giường với vợ. Đêm hôm buồn tình biết ôm cái chi bây chừ! Làm sao mà ngâm nga “tôi không còn cô độc” như ông Thanh Tâm Tuyền được.

Anh Thụ không đánh răng. Anh Hưng lên cấp, không đánh răng, không tắm (tuy có giả bộ tắm). Nhưng tới anh Hòa thì đã có công nâng mức ở dơ đụng trần nhà. Vợ anh Hòa kể: “. Chồng các cô bẩn thật nhưng mà khi đi tán các cô, chí ít vẫn còn sạch sẽ. Chả ai ngu bằng tôi, hồi còn chưa yêu đã biết là hắn ta bẩn rồi mà  vẫn cứ lao vào. Hồi ấy hắn ở một mình, mà cũng làm gì có máy giặt như bây giờ nên quần áo lúc nào cũng cáu bẩn, hôi mù. Sau mới biết hóa ra lão này cả đời giặt quần áo chả biết đến xà phòng. Thế nên mấy chị em bảo nhau, sinh nhật anh Hòa thì đừng tặng quà, tặng cho anh ấy túi bột giặt là tốt nhất.Mình thấy thế lại còn thương chứ, nhưng có ở với nhau mới biết, cái thói ở bẩn là không thể thương nổi. Chồng các cô chỉ lười tắm, lười đánh răng thôi, chồng tôi còn lười cả gội đầu, lười thay quần áo nữa (mà bây giờ có phải tự giặt nữa đâu). Hắn bảo quần áo giặt làm gì lắm chỉ chóng rách, tất thì cả năm mới thấy giặt một lần (khi nào hết mùa đông), gội đầu theo quý… Bẩn thế nên ngồi ở đâu cũng thấy gãi đầu gãi tai cậy ghét rồi búng móng tay tanh tách”.

Làm sao cho các ông thần biết quý trọng những hạt nước này chịu tưới nước lên người? Cứ gửi các ông ấy qua Nhật Bổn cho ông Đỗ Thông Minh là xong tuốt. Ông Đỗ du học ở Nhật và ngày nay vẫn định cư tại Nhật. Ông rất rành đường đi nước bước tại thủ đô Tokyo. Ông cho hay là mới đây người ta đã xây một nhà tắm công cộng tên Odeo Onsen kinh phí lên tới vài chục triệu đô Mỹ. “Khác với những nhà tắm thông thường, tắm chỉ để tắm, nhà tắm này triển khai và nhân rộng kiểu nhà tắm tại những khách sạn hay khu giải trí lớn. Thiết kế phối hợp đường nét kiến trúc cổ điển thời Edo và kỹ thuật hiện đại, với nhiều loại hồ ngâm trong khu tắm chính gọi là “Yuya” (Thang Ốc), kể cả ngâm chân gọi là “Ashiyu” (Túc Thang), tắm nước pha khí CO nhân tạo, tắm cát (tính tiền riêng), nằm trên phún xuất thạch (tính tiền riêng), bên nữ còn có mục tắm thùng (mỗi người 1 thùng) và nhúng tay vào hồ cho cá rỉa da chết gọi là “doctor fish” (tính tiền riêng).Tất nhiên không thể thiếu các mục đấm bóp bằng máy hay người và khoảng 20 gian hàng ăn uống, giải trí các loại… nhằm cống hiến tối đa cho khách những dịch vụ vui chơi thoải mái, vì không chỉ là tắm mà còn là để giải trí, thư giãn…”.

Nghe ông Đỗ Thông Minh kể chuyện đi tắm mà mê tơi. Các ông chắc ai cũng muốn qua Tokyo thử cho biết cái thú ngâm nước. Tôi nghĩ là không những các ông chồng thuộc loại bẩn…huyền thoại như các ông Thụ ông Hưng ông Hoà này hân hoan đi tắm ngay mà không chừng các ông Marx, ông Mao cũng hết sợ nước!

11/2011