16
An
Ẩu
Bự
Cây
Chết
Cuba
Đổi
Đông
Duyên
GPS
Hán
Hanoi
Kẹo
Lạ
Lộc
Lối
Mạng

Mổ
Nhộn
Nóng
Núi
Password
Phòng
Quê
Roi
Tăm
Tặng
Trứng
Tuân
Tượng
Tỷ
Ừ!
Váy
Xét
Xuôi

ĐÔNG

Cuối năm, nhà thơ Bắc Phong từ Toronto lên Montreal chơi. Anh em hú nhau nhậu nhẹt tống tiễn năm cũ. Tôi đến trễ khoảng chục phút. Thấy còn cái ghế bên cạnh ông Hoàng Xuân Sơn, bèn kê bàn tọa vào. Ăn nhậu xong, trời tối, chia tay nhau ra về. Tối đó, tôi bị cúm. Ông Luân Hoán cười cười trong phone: anh không biết Hoàng Xuân Sơn bị cúm sao? Hỏi lại: sao anh biết? Thì ông ấy nói trước mà nên đâu có ai ngồi cạnh ông ấy! Tôi đến trễ nên lãnh đủ. Kể ra cũng chẳng phải lỗi của ông nhà thơ. Ông ấy đã bạch hóa trước rồi mà tôi, vì cái tội đi trễ, nên không biết. Cúm đang là bệnh dịch trong thành phố, thiếu gì người ho hen, sổ mũi, nhức mỏi. Họ có ngồi cạnh ông Hoàng Xuân Sơn đâu! Vậy thì làm sao mà trách cứ được bạn. Vả lại có trách cứ thì cũng chẳng đến tai ông ấy: ông ấy đã tếch đi Denver ngay ngày hôm sau rồi! Thôi thì huề đi cho nó vui vẻ cả nhà. Tới nay ôm cái cúm họ Hoàng tới chục ngày rồi mà vẫn chưa hết!

Năm nay dịch cúm ở Montreal chúng tôi vừa nặng vừa đến sớm. Mùa đông vừa bắt đầu là anh chàng cúm đã chễm chệ có mặt. Sở Y Tế tỉnh bang Québec đã phải báo động. Tính tới ngày cuối năm 2014, đã có 1800 trường hợp cúm trong khi tính tới ngày cuối năm ngoái, 2013, chỉ có 180 ca bệnh. Tăng gấp mười lần! Tính tới tuần lễ kết thúc vào ngày 3 tháng 1, đã có tổng cộng 2183 ca cúm H3N2 trong toàn tỉnh bang, nguyên thành phố Montreal có 494 ca.

Nguyên do là vì thuốc chích ngừa cúm năm nay không trị được cúm H3N2 vì con vi khuẩn cúm đã biến dạng làm thuốc chích quê độ! Tôi vẫn khoái ông Bác sĩ Hồ Ngọc Minh ở Nam Cali vì cách giảng giải bệnh tật rất giản dị và rõ ràng của ông. Có lần tôi nghe ông nói là người ta chế thuốc chích ngừa cúm như đánh số lô-tô. Họ đoán trước các loại vi khuẩn cúm sẽ hoành hành rồi chế thuốc ngừa. Có năm đoán đúng, có năm đoán trật lất. Số lô-tô mà, khi thắng khi thua là chuyện…cờ bịch! Năm nay thua đậm. Tôi cũng đã có chích ngừa đàng hoàng rồi, vậy mà cúm vẫn thăm hỏi. Giới chức y tế Quebec tuy vậy vẫn cứ thúc dục dân chúng đi chích ngừa vì có chích cũng đỡ hơn. Kiểu như chẳng bổ ngang cũng bổ dọc!

Bác sĩ Hugues Charest, Trưởng Phòng Thí Nghiệm Y tế Công Cộng Quebec, công nhận năm nay anh chàng cúm mò tới quá sớm, ngay từ giữa tháng 11 thay vì thường thường là giữa tháng giêng. Mò tới sớm nhưng không hy vọng gì chàng cúm này rời đi sớm. Đỉnh điểm mùa cúm năm nay sẽ là giữa tháng 2 hoặc đầu tháng 3 và kéo dài cho tới tháng 5. Vậy là dân ta sửa soạn cúm dài dài, cúm triền miên.

Mùa đông sinh ra lắm chuyện mà cúm chỉ là một. Anh chàng này còn nhiều trò lắm, nhất là năm nay chàng quậy không giống những năm trước. Ngay vào những ngày đầu năm mới, dân chúng chưa phai hương vị Tết thì anh chàng khó thương này đã ra tay hoành hành. Đứng trong nhà nhìn ra, tôi thấy hỡi ôi. Tuyết ngút ngàn. Nếu chỉ có nàng tuyết không thì cũng ráng thương được đi, nhưng dắt díu với tuyết là freezing rain, thứ mưa không ra nước mà ra toàn chất nhầy trơn trượt. Để thêm vào bản hợp ca ác ôn của thời tiết là gió. Gió ào ào như đi vào chỗ không người. Thứ thời tiết mà báo chí gọi là cocktail này, chịu thua đi cho lành. Tôi cấm cung trong nhà không bước chân ra khỏi cửa. Chẳng phải đầu cũng phải tai. Nhìn chiếc xe của mình để trong parking lộ thiên bên cạnh nhà như một con voi trắng nằm sụp xuống đất, có móc được nó ra cũng trần thân.

Chuyện ra ngoài hay ở lì trong nhà, với tôi, là chuyện của tôi. Chẳng còn đi làm, chẳng công việc chi, ly trà nóng trong tay, tôi đứng nhìn qua cửa sổ mà ngại ngùng cho những người vẫn phải ngược xuôi trong giá băng cho miếng cơm manh áo. Mấy ông bạn già của tôi, ới nhau qua điện thoại, dặn nhau đừng xông pha vào nơi gió tuyết như anh chàng chinh phu trong Chinh Phụ Ngâm cho vất vả tấm thân.

Nhưng có một ông vẫn phải xông pha. Đó là ông Luân Hoán. Ông này vẫn phải ngày ngày lội ra đường bốn lần đưa đón cháu đi học. Năm nay ông ấy vừa lên 74 tuổi.

tôi lững thững cũng vừa lên bảy bốn
so ông cha quả thật còn thua xa
đời chưa hưởng được rõ mùi nhàn nhã
mới năm mươi đã thong thả ngồi nhà

Ngày xưa, đời ông và cha của nhà thơ, năm mươi đã lên “cụ”, râu dài tới rốn, chỉ ngồi hút thuốc lào vặt, bàn chuyện văn chương thế sự. Vậy mà nay đã bảy bốn, ông vẫn ngày ngày làm tắc-xi cho con cháu. Nhìn ra ngoài trời, tôi thấy ngại cho bạn ta. Quả  nhiên, ông nhà thơ lâm nạn. Ông kể lại trên facebook: “Ngày hôm nay, tôi chạm phải một hú hồn. Trời tuyết bụi lai rai, chỉ âm13 độ C. Chạy 40km/h (giảm 10km mức cho phép) được một đoạn, đến khúc mặt đường toàn đất sền sệt, che lấp mặt băng đá phía dưới, dù giảm thêm tốc độ, xe tôi vẫn rơi vào tình huống trôi tự do. Nhấp và thắng, xe vẫn ngang nhiên lạng quạng chao đảo. Chừng ba chục thước phía trước là trạm xe buýt, với vài chục người đang đợi xe. Tôi cố gắng cho xe đâm vào một ụ tuyết cao, được dồn bên lề đường. Đầu xe ngỏng lên chừng nửa thước và nằm lại. Cũng nhờ tuyết giữ xe không lật. Máy vẫn nổ, sợ để lâu bị dính, tôi cẩn thận bỏ số de. Khi xe lùi khỏi đống tuyết. Phía sau một chiếc taxi trờ tới. Tính theo chiều ngang, chiếc taxi cách xe tôi chừng năm thước, và tại chính điểm này, chiếc taxi cũng bất ngờ bị trôi, đầu xe suýt bị va vào đuôi xe tôi. Một va chạm “trông thấy” đã không xảy ra. Như vậy tôi có đến hai lần may mắn gần liên tiếp. Những người đứng ở trạm chờ xe, rõ ràng sửng sốt lẫn ngạc nhiên. Khi xe đã thăng bằng, thuận hướng, tôi chạy tiếp, vẫn thấy chao đảo trong mươi thước đầu. Tôi có nhận xét năm nay thành phố cho dọn tuyết chưa thật sự tốt như mọi năm. Tuyết dọn không sạch để đóng băng. Lớp tuyết mới hóa đất mỏng đắp bên trên, thật khó lường tình trạng mặt đường. Đặc biệt trạng thái tuyết năm nay khá lạ, chuyển thành đất nhão nhanh và nặng, có lẽ do mưa nhẹ pha trộn. Độ lạnh cũng rất lạ, số đo không thấp nhiều, mà buốt da rất cao. Mặt mũi người chín đỏ. Từ đây đến đầu tháng tư, một chiều dài không ngắn. Thật sự rất khó làm thơ khi chạy xe như thói quen của tôi”.

Thực ra xe trải đá và muối của thành phố vẫn chạy thường xuyên để làm tan băng tuyết cho đường bớt trơn trượt. Nhưng năm nay coi bộ anh  chàng đông làm tới quá nên  mặt đường mới trở thành nguy hiểm khó lường. Sau ba ngày tử thủ trong nhà, cũng tới lúc tôi phải ra đường. Vất vả cào tuyết lôi được chiếc xe ra, tôi phom phom lái xe đi công chuyện. Xe nào xe nấy hôm nay hiền khô, chạy chậm chậm như muốn nhường nhịn nhau. Nói cho vui thì như vậy nhưng thực ra xe nào cũng dò dẫm chỉ vì tự lo cho tính mạng mình. Tôi ôm tay lái cho chắc. Thỉnh thoảng chiếc xe xàng xê một chút vì gặp đoạn đường trơn trượt. Không sao, ba chục năm lái xe mùa đông nơi thành phố này đã cho tôi có một số kinh nghiệm. Vả lại, từ vài năm nay, thành phố đã bắt buộc các xe phải thay bánh xe mùa đông nên nạn xe trườn sang bên cạnh đụng nhau ít xảy ra. Trước đây, khi xe còn được tùy hỉ muốn thay bánh mùa đông hay chạy bánh xe bốn mùa, không bắt buộc, nạn xe đang chạy trên đường bỗng lạng sang bên cạnh đụng xe chạy song song, hoặc, trầm trọng hơn, khi gặp đèn đỏ, thắng, xe quay vài vòng như làm xiếc là chuyện thường xảy ra.
Tôi đã cẩn thận như vậy mà, trên một khúc đường tôi muốn quẹo, đường trơn lù, đạp thắng, xe chao đảo, thắng ABS lục cục như muốn long bốn chiếc bánh xe. Chiếc xe quỷ quái vẫn không ngừng. Biết nếu nhất định quẹo thì xe sẽ leo lên lề đường, tôi giữ thẳng tay lái cho xe chạy thẳng. Hú hồn!

Để giữ cho mặt đường khỏi trơn trượt, người ta trải muối và đá dăm trên mặt đường và trên lề đường. Mùa đông năm ngoái thành phố Montreal đã đổ 194 ngàn tấn muối trên đường phố! Để có một ý niệm so sánh, số lượng muối này nặng bằng 109 ngàn chiếc xe hơi loại trung bình như Ford Taurus chẳng hạn. Lại cho có một hình ảnh, nếu xếp 109 ngàn chiếc xe này nối đuôi nhau thì sẽ kín đoạn đường từ Montreal tới Toronto!

Muối được trải xuống mặt đường thường bị văng ra khi xe chạy nên ít tác dụng. Để khắc phục việc này, 30% số muối thành phố dùng đã được nhúng trước vào dung dịch magnesium chloride. Thứ muối đặc biệt này sẽ dính vào mặt băng đá trơn hữu hiệu hơn và làm băng đá trên mặt đường tan ra nhanh hơn. Phát ngôn viên của thành phố Montreal, ông Philippe Sabourin, cho biết: “Loại muối này là loại tốt nhất và ít gây tai hại cho môi trường cùng cấu trúc đường so với các loại muối sodium chloride calcium chloride”. Nhưng dù gì đi nữa, đó vẫn là muối, mà muối thì tai hại cho dàn đồng xe và các nhà môi trường cũng chê vì nó làm nhiễm độc dòng nước và gây tai hại cho súc vật.

Trên thế giới ngày nay người ta vẫn đang nghiên cứu và thử nghiệm nhiều cách khác. Một trong những tìm tòi mới là dùng củ cải đường. Củ cải đường, sau khi đã chiết xuất chất đường ra, thường được thải đi. Nhiều nơi đã thí nghiệm trộn chất thải của củ cải đường với hỗn hợp làm tan đá để tăng thêm kết quả. Carbohydrates trong chất thải làm giảm độ đông đá xuống dưới âm 20 độ C. Trộn chất này với muối, nó làm muối dính xuống mặt băng đá trên đường khiến muối không bị văng xa khi xe cộ chạy lên trên. Một vài quận trong thành phố Montreal đã thử dùng hợp chất muối và củ cải đường này nhưng phải ngưng vì hai bất tiện. Thứ nhất là mùi của nó khó ngửi và thứ hai, nó dính chặt vào giầy bốt. Ngoài ra chất đường còn quyến rũ những vi khuẩn làm hại cho nguồn nước dưới đất.

Cái khó nhiều khi làm nảy ra những sáng kiến đáng tiền! Năm 2011, một thành phố ở tiểu bang New Jersey thiếu hụt ngân sách nên tiền mua muối trải đường bị cắt bớt. Giới chức thành phố dùng nước muối rau củ phun lên mặt đường và vỉa hè. Theo đài CBS  thì thứ dung dịch nước mặn màu xanh lá này làm băng đá tan chẳng kém gì muối. Lại chẳng tốn tiền mua. Hơn đứt muối, nó ít làm hại môi trường hơn vì thải ít chloride vào nguồn nước hơn!

Tại tiểu bang Wisconsin, nơi chuyên sản xuất pho-mát cho nước Mỹ, đã có vài thành phố trộn nước ngâm pho-mát với muối để trải ra đường. Hợp chất này làm muối bám vào đường hơn và làm tan băng đá trên đường nhanh hơn. Chất nước ngâm pho-mát có độ đông lạnh xuống tới âm 29 độ C trong khi muối chỉ có âm 21 độ C. Một nghiên cứu của Polk County Highway Department còn tìm ra là dùng hợp chất này làm giảm được tới từ 30% tới 40% số muối cần dùng.

Nước muối rau củ, nước ngâm pho-mát, củ cải đường đã rút chất đường, những thứ chỉ để vứt đi đã được tận dụng trong việc giúp cho muối có hiệu quả hơn trong việc làm tan đá băng trên mặt đường. Cái khó làm nảy ra cái khôn là vậy. Còn cái chi chỉ đáng vứt đi mà tốt cho việc làm tan rã băng đá nữa không? Còn! Đó là chất thải từ các nhà máy làm rượu vodka, rượu rhum và nước khoai tây. Đó là sáng chế của tiểu bang Tennessee. Trộn chúng với muối vừa làm muối lâu tan hơn vừa ít hại cho xe cộ. Họ đặt cho thứ hợp chất này một cái tên rất hách: Magic Salt, muối thần kỳ! Thần kỳ thiệt vì hợp chất này được dùng để rải trên những đoạn đường núi của tiểu bang.

Thấy người ta…sáng kiến, tôi cũng thử ngồi vuốt râu nghĩ ra sáng kiến. Cái thứ quốc hồn quốc túy của ta là nước mắm hẳn là có chất thải mặn mà hơn mấy thứ các ông Mỹ dùng ở trên. Vậy thì nếu dùng chất thải của nước mắm chắc hữu hiệu gấp trăm lần mấy thứ mang quốc tịch Mẽo đó. Nghĩ đi thì như vậy, nghĩ lại thì thấy có vấn đề: chắc cái mùi quốc hồn quốc túy của ta làm dân Mỹ và dân Canada chạy có cờ hết!

Chạy vào mùa đông chỉ có…té. Băng giá đã nhiều phen làm khổ thân già. Trượt một cái là lăn quay ra đường trông rất mất thẩm mỹ. Trong ba chục năm sống ở cái xứ sở lạnh lẽo này, tôi đã nếm không biết bao nhiêu lần đo đất. Đang đi tự nhiên thấy như mình bay bổng rồi nằm thẳng cẳng giữa đường. Té vì trượt thì già hay trẻ đều có thể làm được cả. Nhưng già thì xương xóc đã giòn, việc gẫy xương dễ xảy ra hơn. Té đo đường tôi đã nhiều phen, bảo đếm chắc chẳng đếm được. Mà đếm làm chi cái thứ làm mình mất mặt bàu cua đó!

Tôi còn nguyên hai chân, ông Luân Hoán chỉ có một chân rưỡi, vậy mà ông ấy ngon hơn tôi. Ông viết vào ngày 10/1, ngày sinh nhật 74 tuổi của ổng vừa qua: “Lâu nay tôi vẫn tự hào mình chỉ một chân rưỡi, nhưng đi đứng vững vàng trên băng tuyết mùa đông. Suốt 30 năm qua, chỉ đo đất một lần, cách đây đúng 25 năm. Số lượng này chắc đã đủ vô địch rồi. Ít ra là hơn nhiều những ông bạn thân tôi. Bí quyết tôi tự nghiệm ra, cụ thể: khi bước chân chạm đất, bàn chân phải, chủ lực, nên đặt hơi ngang ngang một chút thay vì ngay thẳng, và không cần nhẹ nhàng, cứ bước thản nhiên theo trọng lượng bình thường. Vậy mà, 4giờ 56 phút (tôi có xem giờ) chiều hôm qua, từ siêu thị thực phẩm Kim Phát trên đường Jarry ra, tôi đã bất ngờ ngã ngồi đến hai lần liên tiếp ngay trước cửa xe của mình. Không phải đang bước đi, cũng không phải chụp ếch. Chỉ vì còn hơi xa, đã vói tay kéo cửa xe. Cái nhoài mình đã làm bàn chân không trụ vững cho lần đầu. Bạn Lý thòng tay kéo chồng, lại không đủ lực, giúp tôi có cái ngồi bịch xuống đất tuyết lần thứ hai. Ê ẩm một chút. Ngã rớt mũ, nhưng túi xách thực phẩm trên tay vẫn ở yên vị trí. Té nhưng không bực, vì phụ được một tay cho bà xã mang đồ mua ra xe. Cho thấy tôi vẫn còn là anh chồng ngon lành, dù chỉ ngồi chờ ngoài xe thấy quá lâu mới vào tiếp sức”. 

Vậy là cái té của ông bạn nhà thơ có điểm. Té như vậy là té…tình nghĩa! Chắc ông  này phải cám ơn anh chàng đông đã tạo điều kiện cho ông lấy điểm.

Tôi không ưa cái mặt anh chàng đông. Không ưa nhưng  năm nào cũng phải chung sống hòa bình với hắn. Vậy nên tôi rất bất bình với mấy ông làm thơ làm nhạc ca tụng mùa đông. Cứ cho mấy ổng dính tí cúm, té vài cái, đụng xe vài trận coi có còn ôi mùa đông của tôi không!

01/2015