16
An
Ẩu
Bự
Cây
Chết
Cuba
Đổi
Đông
Duyên
GPS
Hán
Hanoi
Kẹo
Lạ
Lộc
Lối
Mạng

Mổ
Nhộn
Nóng
Núi
Password
Phòng
Quê
Roi
Tăm
Tặng
Trứng
Tuân
Tượng
Tỷ
Ừ!
Váy
Xét
Xuôi

QUÊ

Trong chuyến công du thường niên lần thứ chín tới các vùng Bắc Cực vào cuối tháng 8 vừa qua, Thủ Tướng Canada đã làm một chuyện ngoạn mục: cấm các ký giả của các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc không được tháp tùng Thủ Tướng. Các ký giả bị cấm cửa này làm việc cho Tân Hoa Xã và báo Nhân Dân. Sao có chuyện lạ rứa? Phát ngôn viên văn phòng Thủ Tướng nói huỵch toẹt: vì trong thời gian qua, những ký giả này có thái độ hung hãn, thiếu lịch sự! Họ đã làm chi? Li Xue Jiang, trưởng phòng Ottawa của tờ Nhân Dân, năm ngoái, đã xô tùy viên báo chí của ông Harper là bà Julie Vaux rồi giật micro của một thành viên Hội Đồng Cơ Mật để đặt câu hỏi. Ba viên an ninh bảo vệ Thủ Tướng đã phải ôm lấy ông Tàu gây rối này và dẫn giải ra khỏi phòng họp. Để biện minh, ông Li cãi là bà Vaux xô ông ta trước. Ông Andrew MacDougall, Giám Đốc đặc trách truyền thông của Thủ Tướng, nói: “Dù đồng ý hay không về diễn tiến cuộc họp báo, việc một ký giả Trung Quốc có hành vi xô đẩy nhân viên của chúng tôi là điều không thể chấp nhận”. Chính ông ký giả Li này cùng ký giả Zhang Dacheng của Tân Hoa Xã đã có hành vi gián điệp khi thường xuyên chụp hình và dò hỏi các nhà báo khác về phi cơ vận tải loại C-130J của Không Quân Hoàng Gia Canada. Năm 2012, ký giả Mark Bourrie, làm việc cho Tân Hoa Xã, cũng tiết lộ là trưởng phòng Zhang Dacheng đã yêu cầu ông ta dùng thẻ nhà báo để thu thập tin tức tình báo về những người biểu tình chống Hồ Cẩm Đào khi ông này đến Canada, và về các thành viên của Pháp Luân Công.

Vậy là hai anh ký giả gia nô này đã tạo thêm một thành tích quê một cục sau khi thế giới đã kinh hoảng vì những hành động không giống ai của đám du khách Hoa lục. Nếu cho là mỗi công dân của một quốc gia, khi ra ngoại quốc, là đại sứ của nước đó thì Trung Quốc đã cho xuất cảng những đại sứ tồi. Con cháu của bác Mao đã múa may ra sao khi ra nước ngoài, báo chí đã từng đề cập tới. Rất nhiều lần! Xin tóm tắt một số sự việc nổi bật nhất.

Nhà báo Gwynn Guildford viết trong trang mạng Quartz: tại viện bảo tàng Louvre có một bảng thông báo viết bằng tiếng Hoa cấm không được tiểu và đại tiện bừa bãi. Thói xấu không tôn trọng vệ sinh của đám du khách Hoa lục này tại Paris còn khiến cho một khách sạn mới toang, chỉ mới khai trương trong năm 2014, của Công ty Zadig &Voltaire  đã nói huỵch toẹt là họ không tiếp nhận du khách Trung Quốc. Chuyện khách sạn khổ với du khách Hoa lục là chuyện dài nhân dân tự vệ. Đi tới đâu họ quậy tới đó. Trên báo Der Spiegel của Đức, ký giả Stephen Vorte kể lại kinh nghiệm của ông với một đoàn du khách Hoa lục. Ông thuê phòng tại một khách sạn ở Bavaria, Đức, và được phát cho một thông báo khá ngộ nghĩnh: “Ngày mai, khách sạn chúng tôi sẽ đón một đoàn du khách Trung quốc. Chúng tôi hết sức xin lỗi nếu những tiếng gọi nhau ầm ỹ của họ làm phiền quý vị. Quý vị cũng đừng ngạc nhiên nếu thấy họ dùng tay không sờ nắn bánh mì, bốc thử đồ ăn hay khạc nhổ bừa bãi cũng như ăn uống thô lậu. Nếu quý vị muốn thưởng thức bữa ăn sáng trong yên tĩnh, quý vị nên tới phòng ăn sau 8 giờ 30 sáng. Một lần nữa chúng tôi xin lỗi quý vị. Mong quý vị thông cảm vì đoàn du khách Trung quốc đến từ một nơi có một nền văn hóa khác với chúng ta”. Máu nhà báo nổi lên. Ông Vort nghĩ tại sao khách sạn lại có hành vi bất lịch sự với khách như vậy, ông bèn tự điều tra. Sáng hôm sau, mới 6 giờ, ông xuống phòng ăn để chờ đám du khách Trung quốc. Và đây là lời thuật lại của ông: “Hơn cả ngạc nhiên, tôi đã sững sờ. Họ dùng muỗng gõ vào từng ổ bánh mì rồi dùng tay ấn thử. Một cô gái còn cầm xúc xích lên ngửi rồi nhăn mặt vứt trả lại. Một người đứng ở đầu phòng gọi bạn ở cuối phòng. Họ vừa đi lại vừa nhai nhồm nhoàm. Họ hạch sách nhân viên khách sạn bằng những câu chỉ có động từ, tôi cố để ý nhưng không thấy một từ “làm ơn” hay “cảm ơn” nào thốt ra từ miệng họ”. Tuy vậy, cũng máu nhà báo đã bắt ông tìm hiểu cho ra ngọn ngành tờ thông báo của khách sạn. Ký giả Vort hỏi chuyện ông quản lý khách sạn và được ông này giải thích: “Tôi biết làm vậy là không được lịch sự nhưng nếu tôi không làm như thế thì nhiều khách sẽ sốc và giận dữ. Tôi hy vọng mình thông báo trước thì khách sẽ thông cảm với khách sạn hơn”. Ký giả Vort còn tìm tới một vài nhân viên khách sạn để hỏi chuyện. Ông ghi lại lời của một nhân viên phục vụ trong phòng ăn: “Sau khi họ đi, chúng tôi phải giặt lại toàn bộ thảm trải phòng, họ khạc nhổ khắp nơi. Họ rời khỏi nơi đây là chúng tôi thở phào!”.

Khách sạn có lẽ là nơi chịu đựng đám du khách này nhiều nhất. Một số khách sạn tại Thái Lan cho biết quái chiêu thuê một phòng cho hai người nhưng kéo vào ở tới bốn hoặc năm người. Rồi chuyện xả rác bừa bãi, phơi quần áo trên ban-công, không xả nước khi dùng nhà vệ sinh, khạc nhổ tứ tung, gây ồn ào vào lúc đêm khuya, để trẻ em đi vệ sinh nơi hồ bơi công cộng. Đủ món ăn chơi!

Tại Chiang Mai, một địa điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan, các vị sư của nhiều ngôi chùa cho biết các du khách Hoa lục nghênh ngang mặc quần cụt vào chùa. Một vài người trong bọn biết lõm bõm tiếng Anh nhưng rất khó giải thích cho họ về việc tôn trọng nơi chùa chiền. Chuyện này do báo The Nation của Thái ghi lại. Tới nhà chùa cũng thày chạy!

Ngay tại Hồng Kông, cũng đất nước Tàu nhưng là một loại Tàu khác, dân chúng cũng không chịu nổi các du khách…đồng hương. Giám đốc của một công ty du lịch đã than van: “Họ muốn chen nhau thay vì xếp hàng để mua túi xách LV hoặc lên xe lửa. Nhiều người ở Trung quốc, sau một thời gian dài không đủ tiền để đi du lịch ngoại quốc, đột nhiên họ giầu có nên kéo nhau đi du lịch. Đối với những người này, mọi thứ đều mới mẻ…Quả thật là họ mang lại rất nhiều đô la du lịch nên mọi người phải cắn răng mà chịu!”. Năm ngoái, có tới 83 triệu người Hoa lục đi du lịch ngoại quốc, chi tiêu tổng cộng 102 tỷ đô. Số tiền lớn hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới.

Chuyện ồn ào của các du khách Hoa Lục là chuyện dĩ nhiên vì họ thuộc một dân tộc ăn to nói lớn. Mỗi lần vào một tiệm ăn Tầu là tội cho đôi tai. Chẳng lẽ đi ăn mà không có tay cầm đũa? Vậy nên hai tai không được bịt cho đỡ khổ. Đám du khách này lại là dân Tầu loại đặc biệt. Họ ỷ vào đồng tiền. Có lần một du khách người Hoa ở Thái Lan đã chỉ tay vào ngực nói một câu xanh rờn: “Vì tôi có tiền!”. Đồng tiền làm ngực ưỡn miệng ngoác ra sao? Trên một số báo The New York Times vào năm 2005, một nhân viên bán hàng ở New York đã nói với phóng viên : “Trời ơi! Họ nói chuyện lớn đến nỗi tôi phải nói lớn theo làm đau cả cuống họng!”.

Một trí thức Trung Quốc không cho biết tên đã phân tích cặn kẽ chuyện…điếc tai này: “Còn như nói đến ồn ào, cái mồm người Trung Quốc thì to không ai bì kịp, và trong lĩnh vực này người Quảng Đông phải chiếm giải quán quân. Ở bên Mỹ có một câu chuyện tiếu lâm như sau: Có hai người Quảng Đông nói chuyện với nhau, người Mỹ lại tưởng họ đánh nhau, bèn gọi điện báo cảnh sát. Khi cảnh sát tới, hỏi họ đang làm gì, họ bảo: “Chúng tôi đang thì thầm với nhau”. Tại sao tiếng nói người Trung Quốc lại to? Bởi tâm không yên ổn. Cứ tưởng lên cao giọng, to tiếng là lý lẽ mình mạnh. Cho nên lúc nào cũng chỉ cốt nói to, lên giọng, mong lý lẽ đến với mình. Nếu không, tại sao họ cứ phải gân cổ lên như thế?”

Không chỉ đấu võ miệng, các du khách này cũng động thủ tay chân cho giãn gân cốt.Theo tường thuật của truyền hình CNN thì hãng máy bay Hongkong Airlines đã phải cho các tiếp viên đi học võ để đối phó với các du khách Hoa Lục say xỉn! Hồi tháng 2 vừa qua, một nữ du khách Trung Quốc đã để cho con đái vào trong một cái chai ngay trước mắt các thực khách trong một nhà hàng tại Hồng Kông. Được nhắc nhở, bà này còn cự lại là bà chẳng thấy có chi sai trái trong việc này cả. Chuyện các du khách này chụp hình kỷ niệm cũng đáng nể. Họ chụp lia chia không biết nhường chỗ cho người khác. Họ kéo nhau hàng đàn hàng lũ, bất chấp các bảng nhắc nhở. Theo blog Koreabang thì khi vào chụp hình trong trường đại học nữ Ewha, họ bất chấp các bảng cấm, cứ thản nhiên leo lên các luống hoa bồn cỏ bấm lia lịa.

Đến một nước tưởng như không thể trách cứ chi được các du khách Hoa lục như Bắc Hàn mà chủ nhà cũng phải than phiền về hành động của các ông bà con trời. Ai cũng biết Bắc Hàn dưới mắt người Hoa lục là tay dưới cơ, nếu không muốn nói là một nước đàn em kém cỏi ngửa tay nhận viện trợ của Trung Quốc. Theo thống kê thì trong năm 2012 đã có 237.400 du khách Hoa lục tới Bắc Hàn. Nhiều người qua biên giới bằng xe hơi riêng. Tệ nạn bắt đầu từ đây. Người Trung Quốc đã vứt kẹo bánh từ trong xe ra cho các trẻ em xô nhau cướp. Đói thì có đói nhưng dân chúng Bắc Hàn rất bất mãn về thói lỗ mãng kẻ cả của các du khách này. Ngày 5 tháng 8 vừa qua, báo South China Morning Post đã viết: “Những người hoạt động trong ngành du lịch Triều Tiên có thể rất khinh thường những du khách lỗ mãng đến từ Trung Quốc, nhưng họ cũng đánh giá cao cách chi tiền vung vít của những người này”. Không biết tờ báo Hoa lục này tự hào hay muốn nhắc nhở dân nước họ. Từ một nước nghèo khó, nhờ chính sách mở cửa, chịu khó làm thuê cho các nước với giá rẻ mạt, họ đã trở thành một nước có nền kinh tế thứ nhì thế giới, trở thành một thứ trọc phú làm trò cười cho quốc tế khi họ tung tiền ra mua sắm trong các chuyến du lịch. Một hướng dẫn viên du lịch Triều Tiên đã mô tả với vẻ khinh miệt một nhóm du khách Trung Quốc điển hình như sau: “Một trăm người lẽo đẽo theo một lá cờ, tất cả đều đội mũ lưỡi trai, xuống từ xe buýt đến các cửa hàng bán đồ lưu niệm”.

Từ chuyện hai ông ký giả giỏi đánh võ bị cấm theo đoàn công tác của Thủ Tướng Canada Stephen Harper, tôi vui tay “tố” các du khách hơi kỹ. Kể cũng tội cho họ. Từ năm 1949, khi Trung Cộng chiếm được toàn cõi Hoa lục, đuổi quân Tưởng Giới Thạch ra đảo Đài Loan, họ sống dưới chế độ cộng sản. Nếu ngày đó, họ biết chạy theo quân Tưởng qua Đài Loan thì bây giờ họ và con cháu họ đã không quê như vậy. Đài Loan ngày nay là một nước tân tiến, kinh tế phát triển, đời sống người dân ổn định. Và trên hết, họ là những con người biết phải trái, hòa nhập được vào đời sống văn minh của các cường quốc trên thế giới, không quê mùa như đám du khách Hoa lục bị mọi người khinh thường. Đó là hậu quả của một chính quyền không ra chi. Thượng bất chính hạ tắc loạn, chính tiền nhân Trung Hoa đã dậy như vậy. Bạo quyền cộng sản ngày nay phe lờ những lời dậy của tổ tiên để đi tới tận cùng của “bất chính”. Cứ nhìn cách hành xử mới đây của họ thì biết. Tác giả Nguyễn Tuân, hiện sinh sống ở Úc, đã vạch ra những “đức tính” của nhà cầm quyền Trung Quốc ngày nay.

Trước hết là tính nham hiểm. “Chúng chọn thời điểm bất lợi nhất của VN để tấn công VN vào năm 1979. Đến lần này, họ chọn thời điểm mà thế giới đang bận tâm đến tình hình bên Ukraina, họ đem giàn khoan đến vùng đặc quyền kinh tế của VN để xâm lấn. Ngoài biển thì vậy, còn trong đất liền thì chúng ra sức chiếm các hợp đồng xây dựng, cho thương lái vào mua vét nông sản, hải sản của VN. Họ còn cho công nhân của họ sang VN giả bộ (?) làm việc, nhưng sau đó thì định cư luôn, lấy người VN và sinh con đẻ cái để tạo nên một thế hệ người Tàu mới ở VN. Do đó, khi có chiến tranh, đây là một lực lượng nội địa đáng kể của họ”.

Tính tráo trở. “Tính tráo trở của Tàu thì phải nói là quán quân trên thế giới. Họ là những kẻ có thể biến đen thành trắng (và trắng thành đen). Họ cho tàu quân sự hay bán quân sự của họ húc thẳng vào tàu VN, thế nhưng họ lên báo chí tuyên bố rằng tàu VN đâm vào tàu họ. Mặc dù có những video clip chứng minh phát biểu của VN là đúng với thực tế, nhưng các quan chức Tàu vẫn nói ngược lại. Tính tráo trở của họ làm cho chúng ta không tin bất cứ điều gì họ tuyên bố. Còn cuộc chiến 1979 thì họ xâm lược và chiếm đóng VN, vậy mà họ nói đó là chiến tranh tự vệ! Thật chưa thấy một chính quyền nào trên thế giới mà tráo trở, trơ mặt như chính phủ Tàu cộng. Sự trơ tráo và đổi trắng thay đen của họ làm cho cả thế giới phải lắc đầu khinh bỉ. Nhưng hình như họ chẳng còn biết khinh bỉ có nghĩa là gì”.
Tính tiểu nhân. “Tính tiểu nhân của Tàu thì quá nổi tiếng. Giới quan sát quốc tế xem Tàu là một nước lớn, nhưng chính quyền Tàu là một chính quyền tiểu nhân. Hành động tiểu nhân hiển nhiên nhất là việc cho tàu vào biển VN để cắt cáp tàu VN. Cách Tàu cộng đối xử với ngư dân VN ngoài biển chỉ có thể mô tả là hành động của những tên cướp biển. Hành động cho tàu đâm vào tàu người khác cũng là việc làm của kẻ tiểu nhân và lưu manh. Họ không dám đối đầu VN tay đôi, mà dùng chiến thuật “lấy thịt đè người”, cho hàng ngàn tàu cá (?) xuống chiếm biển VN. Oái ăm một điều là văn hoá Trung Hoa đề cao tính quân tử, nhưng trong thực tế nhà nước và đảng CS Tàu hành xử rất tiểu nhân, đặc biệt là tiểu nhân với VN. Tính tiểu nhân của Tàu làm cho Tàu mãi mãi là một tiểu quốc”.

Tính lưu manh. “Tính lưu manh của Tàu cộng hình như mang tính di truyền. Các quan chức Tàu công khai bàn về cuộc chiến với những lời lẽ [như thường lệ] rất… vô giáo dục. Họ vẫn xem VN như là một tên học trò mà họ từng dạy hồi nào đến giờ. Cái gien kẻ cả, với đặc tính lưu manh vô giáo dục này đã qua cả ngàn năm mà vẫn chưa đột biến. Thử đọc qua những văn bản vua chúa Tàu viết cho vua chúa ta thì biết cái tính vô giáo dục này nó đã có rất lâu đời. Những kẻ cầm quyền hiện nay cũng chỉ thừa hưởng cái gien đã có từ thời ông cha của họ trong các triều đình phong kiến. Ấy thế mà phía VN không có một lời phản ứng. Sự lưu manh của các quan chức Tàu cộng nổi tiếng đến nỗi Philippines phải cấm cửa đại sứ Tàu không cho tiếp xúc với Tổng Thống Philippines”.

Nhà cầm quyền mà nham hiểm, tráo trở, tiểu nhân và lưu manh, nếu cần có thể thêm: tàn bạo, ngoan cố, ác độc, thì “thượng bất chính” đứt đuôi, mong chi thần dân của họ không “tắc loạn”, bị khinh rẻ khi ra ngoại quốc.

Nói cho ngay, chúng ta cũng dư thừa những chuyện…quê của du khách từ nội địa Việt Nam đi du lịch thế giới. Hình như cũng có những thứ quê mùa y chang. Tôi thử theo dấu những vết quê mùa này. Vào google, chỉ cần đánh hàng chữ “du khách Việt Nam” là cả một đống bài xếp hàng chờ. Tôi lựa ra một bài. Bài của tác giả Việt Văn đăng trên báo Lao Động. Tôi cứ trích nguyên văn vài đoạn cho trung thực. “Khách nước ngoài họ rất có ý thức ứng xử văn minh, giữ gìn trật tự, vệ sinh, bảo vệ môi trường nơi tham quan du lịch, trong khi khách người Việt thì thường tùy tiện, bừa bãi. Du khách người Việt đi đâu là gây ồn ào (nhiều khi ngay trong thang máy), ở những chỗ đông người bắt buộc phải xếp hàng thì lại thích “chen ngang”. Đã có lần, tôi ngạc nhiên khi thấy du khách Việt chen bật cả khách Tây để lên xe bus ra đường băng sân bay!...Nhưng cũng chính vì muốn có những tấm ảnh để khoe, du khách Việt đã “tận dụng” tối đa tất cả thời gian và cảnh quan để chụp. Khi mọi người đang cần một sự tĩnh lặng vừa phải để chiêm ngưỡng một di vật hay cảnh quan nào đó, thì người Việt cứ thế tự nhiên nói cười ồn ào lộn xộn, kéo nhau chụp ảnh, chẳng cần để ý đến những biển báo quy định về việc xâm phạm hiện vật hay cấm chụp ảnh (vì không có tiếng Việt nên không cần hiểu!), có khi còn chắn ngang cả tầm mắt người khác, thậm chí đôi lúc còn chổng cả mông vào người ta để chụp một bức ảnh kỷ niệm…Chuyện đi vệ sinh cũng là một chuyện tế nhị, và với du khách người Việt thì phải luôn có sự nhắc nhở “giữ vệ sinh chung”, như nhắc trẻ mẫu giáo, nhưng cũng chỉ là “nước đổ lá khoai”, họ cứ thẳng tiến “vào”, và đi “ra” tự nhiên, để người đến sau phải nhăn mặt bởi những gì người đi trước để lại. Đã có những chuyện cười ra nước mắt ở Châu Âu, du khách Việt bị nhốt trong toilet, bởi muốn cửa mở ra thì phải có động tác giật nước xả!”.

Y chang như du khách Hoa lục. Anh em cả mà! Thắm thiết như trong thơ Tố Hữu: Bên ni biên giới là mình / Bên kia biên giới cũng tình quê hương! Nhà cầm quyền cộng sản hiện nay ở nước ta cũng cùng một duộc với thứ cộng sản đang ngồi trên ngồi tróc bên Tầu. Trên đã vậy, dưới cũng phải vậy. Không giống mới là chuyện lạ!

09/2014