Tỷ phú là những người có bạc tỷ, con số mà chúng ta chỉ biết ngước cổ lên nhìn một cách thèm thuồng. Nói tới tỷ phú, chúng ta thường nhớ ngay tới hai người: Bill Gates và Warren Buffett. Đó là hai người giầu nhất thế giới. Năm 2012, tạp chí Forbes công bố gia tài của Bill Gates là 76 tỷ và của Warren Buffett là 58,7 tỷ.
Họ giầu thì mặc kệ họ, những người không có bạc tỷ như chúng ta thường tự an ủi là giầu có bao nhiêu đi nữa thì những anh giầu này cũng chỉ ăn được ngày ba bữa, tắm cũng phải cởi truồng! Đồng tiền liền khúc ruột, thường những anh giầu là những người rất thích tiền bạc, túi càng đầy họ càng thích. Họ thường có một cuộc sống trưởng giả, xa xỉ, ăn chơi thoải mái. Nhưng hai ông tỷ phú này không như vậy. Có tiền, họ không…liền khúc ruột. Họ nghĩ tới những người chung quanh. Cũng theo tạp chí Forbes thì nguyên trong năm 2012, Bill Gates đã chi ra 1,9 tỷ để làm việc thiện. Cũng trong năm này, Warren Buffett đã chi cho việc từ thiện tới 1,87 tỷ! Vậy hai người là những anh giầu chơi được. Họ không khư khư giữ tiền mà biết chia cho những người nghèo khổ quanh họ. Chúng ta phải kính phục sự “lại quả” cho cuộc đời một mảnh lớn gia tài của họ.
Nhưng nếu chúng ta biết là hai nhà tỷ phú này chịu ảnh hưởng của một nhà tỷ phú khác, tuy ít tiền hơn nhưng lại coi nhẹ đồng tiền hơn, chúng ta sẽ bội phục ông này hơn. Đó là ông Chuck Feeney. Ông sinh vào tháng 4 năm 1931, tháng 4 năm nay vừa chẵn 84 tuổi. Nhìn vào cuộc sống của ông tỷ phú này, chúng ta nhất định phải nghi ngờ: bộ ông này có bạc tỷ thiệt sao? Hai vợ chồng ông hiện sống trong một căn nhà thuê ở San Francisco. Ở thì như vậy, ăn mặc thì còn thua…tôi! Ông chưa hề mặc qua quần áo loại xịn có “mác” đàng hoàng, cặp kính trên mắt ông làm buồn những tiệm kính, nó cũ kỹ từ thời nào tới giờ. Chiếc đồng hồ ông đeo còn tệ hại hơn, cũ xì cũ xịt. Mặc thì như vậy, ăn cũng chưa bao giờ bỏ tiền ra ăn cho ngon. Món ăn khoái khẩu của ông là sữa hâm nóng và bánh sandwich kẹp cà chua loại rẻ tiền. Ra đường ông toàn đi xe chính phủ có tài xế lái to đùng mà chúng ta thường gọi là xe buýt, ông không có xe hơi riêng. Lại thua đám bạn bè tôi, anh nào cũng cưỡi xế bốn bánh chạy vung vít ngoài đường. Đi làm, ông cũng chẳng cặp samsonite cho oách mà tay túm lấy cái túi vải nhầu nát đi mần. Họa hoằn phải đi ưống bia ở tiệm thì ông nhất định phải “nghiên cứu” hóa đơn kỹ càng trước khi trả tiền. Nếu bạn là khách tới ngủ ở nhà ông thì trước khi đi ngủ ông tỷ phú này chắc chắn sẽ nhắc bạn tắt đèn trước khi ngủ.
Ăn mặc, tiêu pha như vậy nhưng ông không phải là người bo bo giữ của. Ông đã từng tặng Đại Học Cornell 588 triệu đô, Đại học California 125 triệu, Đại học Stanford 60 triệu. Ông đã bỏ ra 1 tỷ đô để sửa chữa và xây mới 7 trường Đại học ở New Ireland và 2 trường ở Bắc Ireland. Ông đã thành lập một quỹ từ thiện để giúp giải phẫu cho các trẻ em bị sứt môi hở hàm ếch ở các nước đang phát triển. Sơ sơ quỹ đã quyên được 4 tỷ đô và còn đang vận động để có thêm 4 tỷ nữa. Số tiền này phải có được trước năm 2016.
Hai ông…tỷ Bill Gates và Warren Buffett đi theo trường phái khác. Thụ hưởng và giúp đỡ. Các ông vẫn cứ hưởng những hoa trái của cuộc đời đồng thời trải tiền ra giúp những người cần giúp đỡ trên khắp thế giới. Khi biết lối sống của ông Chuck Feeney, hai ông này coi đó như một tấm gương sáng cố noi theo. Tôi nghĩ thật ra hai ông này không cần noi theo lối sống nhà tu của ông Chuck. Nghĩ tới mình đồng thời nghĩ tới tha nhân, vậy là đáng quý rồi. Mấy ai làm được như ông Chuck Feeney. Báo giới thấy chuyện ít khi xảy ra này nên có vấn ông là tại sao ông có thể sống được một cuộc đời như vậy trong khi bạc đầy túi. Ông Chuck chỉ mỉm cười kể một câu chuyện. Một con hồ ly thấy trong vườn nho trái đầy rẫy, muốn chui hàng rào vào ăn một bụng cho khoái khẩu. Nhưng thân hình nó mập quá, không chui lọt hàng rào. Nó nhịn đói ba ngày cho thân hình ốm bớt. Và nó chui lọt. Mặc sức ăn trái trong vườn, nó thấy đã đủ thèm, bèn chui ra. Nhưng bây giờ ăn no kềnh bụng, nó không chui ra lọt. Lại phải nhịn ăn ba ngày để chui ra ngoài hàng rào được. Kết quả, lúc đi ra, bụng nó vẫn y chang như lúc đi vào!
Kể xong câu chuyện…ngụ ngôn này, Ông tỷ phú kết luận: “Chỗ Thượng Đế ở không có ngân hàng, mỗi người sinh ra trần trụi, khi trở về cũng trần trụi. Không ai có thể mang theo được tiền tài hay danh vọng mà một đời người đã khổ thân tạo dựng!”.
Báo chí lại thắc mắc tại sao ông lại cho đi tất cả như vậy, ông trả lời: “Vì tấm vải liệm không có túi!”.
Thực ra trước đây ông cũng đã có thời gian sống một cuộc sống hưởng thụ của bậc tỷ phú. Ông từng có 6 tòa nhà lộng lẫy sang trọng ở vùng biển nước Pháp Côte d’Azur, ở Mayfair và đại lộ Park ở New York. Ông đã bán tất cả để chỉ thuê một căn hai phòng ngủ tại San Francisco làm chỗ ở cho hai vợ chồng. Vợ ông, bà Helga, là người vợ thứ hai và trước đây là thư ký riêng của ông. Khi ly dị bà vợ trước, ông đã trả cho bà 60 triệu đô và 7 căn nhà! Hà tiện từng xu trong cuộc sống nhưng ông đang trao tặng tất cả tài sản 7 tỷ rưỡi cho các chương trình giáo dục, khoa học, y tế tại Mỹ, Úc, Nam Phi, Ireland và Việt Nam, qua cơ quan từ thiện riêng của ông mang tên The Atlantic Philanthropies. Hiện gia tài ông còn 1,3 tỷ và ông dự định tiêu hết vào năm 2016 sắp tới. Quỹ của ông sẽ đóng cửa vào năm 2020 sau khi ông hoàn tất chương trình của ông.
Riêng tại Việt Nam, chỉ vài năm sau khi đất nước hết chiến tranh, ông Chuck Feeney đã giúp miền Trung , miền mà ông cho là nghèo nhất và chịu ảnh hưởng của chiến tranh nhiều nhất. Ông đã tài trợ để xây cất trường Đại học Đà Nẵng. Ngoài ra, từ năm 1998 đến 2006, ông cũng đã bỏ ra 220 triệu đô để giúp các chương trình xã hội tại Việt Nam. Bỏ tiền ra tài trợ nhưng ông không bỏ khơi khơi. Nguyên tắc của ông là “tối đa hóa hiệu quả từng đồng vốn”. Mỗi dự án muốn được ông tài trợ phải có kế hoạch chi tiết với những cột mốc rõ ràng và công khai. Chỉ những chương trình mang lại hiệu quả lớn lao nhất mới được ông chi tiền. Nếu một dự án không theo đúng kế hoạch ban đầu, ông không ngần ngại cúp viện trợ liền.
Ông có tất cả 5 người con nhưng ông không coi việc để gia tài cho các con là quan trọng. Nguyên tắc của ông là không để con cái trở thành “những đứa con nhà giầu hư hỏng”. Ngay từ khi có thể đi làm được vào các dịp nghỉ hè, các con ông phải đi làm. Con trai làm hầu bàn tại các tiệm ăn, con gái làm bồi phòng khách sạn hoặc đứng thu tiền tại các cửa hàng. Tự làm tiền lấy nhưng việc chi tiêu vẫn phải tuân thủ các quy định của ông bố. Con gái ông học tại New York phải tự trả các chi phí ăn ở. Theo ông thì như vậy chúng mới hiểu được giá trị đồng tiền. Một lần, ông biết được con gái thường gọi điện thoại viễn liên cho bạn trai ở Âu châu rất tốn kém, ông đã tới nơi, cắt điện thoại và ra lệnh cho cô chỉ được gọi mỗi tuần một lần vào ngày thứ hai. Kể ra ông bố này khá độc tài. Nhưng nguyên tắc của ông là các con không được phung phí tiền bạc và phải biết tự lập. May mà các con ông hiểu được nguyên tắc của bố nên họ răm rắp tuân theo. Ông tự hào cho biết: “Không có đứa nào tỏ ra khó chịu khi tôi quyết định chúng phải đi làm thêm. Chúng tôi đã làm một việc đáng làm”. Cô con gái đầu lòng Leslie Feeney đồng ý: “Cha tôi đã giúp chúng tôi sống như những người bình thường khác”.
Không có trò cậu ấm cô chiêu với ông Chuck Feeney. Nhiều tỷ phú Mỹ khác cũng làm như ông Chuck. Tỷ phú Warren Buffett đã dành 99% gia tài để làm việc thiện. Vậy thì còn tiền đâu để lại cho các con? Ông nhà giầu thứ nhì trên thế giới này đã nói: “Tôi muốn cho con mình đủ để chúng cảm thấy chúng có thể làm được tất cả chứ không muốn cho chúng nhiều đến mức chúng không còn thích làm việc nữa”.
Ông nhà giầu số một thế giới Bill Gates rất hài hòa với bà vợ Melinda trong việc để lại gia sản cho các con. Hai ông bà có bốn người con tất cả, mỗi người sẽ chỉ nhận được 10 triệu đô. Nghe 10 triệu đô, chúng ta tưởng nhiều, nhưng so với tài sản 76 tỷ đô thì số tiền này chỉ là hạt cát. Tính cho sít sao thì đó chỉ là 1/6500. Nghĩa là cứ 1 đô cho các con thì hai ông bà vác 6.500 đô đi làm việc thiện!
Cựu Thị Trưởng thành phố New York, ông Michael Bloomberg, cũng là một tỷ phú. Ông là người giầu thứ 10 của Mỹ và thứ 13 của thế giới. Trong thời gian làm sếp lớn của thành phố quan trọng này, ông chỉ lãnh lương tượng trưng 1 đô mỗi năm. Ông giữ chức vụ này tới 3 nhiệm kỳ, từ năm 2001 tới hết năm 2013. Tính ra trong 13 năm ông chỉ lãnh có 13 đô! Vậy mà tài sản của ông lên tới 36 tỷ rưỡi. Đừng nghĩ ông tham nhũng. Ông là một lãnh chúa trong thương trường. Số tài sản kếch xù này, ông mang ra làm việc thiện. Nguyên hai trường Đại học John Hopkins và Carnegie đã được ông tài trợ nhiều triệu đô. Ông có hai người con gái. Hai cô sẽ chỉ nhận được một phần không đáng kể trong số tài sản lớn lao của ông.
Tỷ phú người Nga Vladimir Potanin cũng cùng một quan niệm như những tỷ phú Mỹ: mang tiền ra làm việc thiện tại Nga cũng như tại khắp nơi trên thế giới. Ông được gia đình, nhất là 3 người con, ủng hộ việc làm phúc cho những người nghèo này. Ủng hộ cha trong việc làm từ thiện, 3 người con của ông không hy vọng được ông để lại phần lớn gia tài. Họ bằng lòng chịu phần thiệt để chia sẻ với những người kém may mắn hơn họ. Ông Vladimir Potanin từng nói: “Một triệu đô la có thể giúp nhiều người có được học vấn ưu tú, tìm việc mưu sinh và gây dựng sự nghiệp. Nhưng với các con tôi, một triệu đô la có thể giết chúng và tước đi cơ hội sống của chúng”.
Tạp chí Fortune vừa loan tin là ông Timothy Donald Cook, người thường được biết tới với cái tên thân mật Tim Cook, cho biết là ông sẽ hiến tất cả tài sản để làm việc thiện sau khi lo xong tiền học cho đứa cháu trai năm nay mới 10 tuổi. Chắc trong chúng ta ai cũng biết ông Tim Cook này. Ông hiện là CEO của công ty trái táo khuyết Apple. Ông nhận chức vụ này vào ngày 24 tháng 8 năm 2011, kế vị ông thần nổi tiếng Steve Jobs chết vì bệnh ung thư. Hai người có thâm tình với nhau. Khi ông Steve Jobs lâm bệnh ung thư gan, ông Tim Cook đã đề nghị hiến một phần lá gan của ông cho bạn. Hai người có cùng một loại máu hiếm. Nghe tin, ông Steve Jobs đã la lên: “Tôi sẽ không bao giờ để bạn làm như vậy”.
Gia tài của ông Tim Cook, so với những tỷ phú thứ thiệt như Bill Gates hay Warren Buffett chẳng hạn, chỉ là một con số khiêm nhượng: 120 triệu. Ông chưa thuộc vào hàng ngũ…tỷ. Nhưng danh tiếng của ông thì lừng lẫy trong giới trẻ thích kỹ thuật. Ngay loại thường tình và không còn trẻ như tôi mà cũng xài iPhone, iPad , những sản phẩm của hai ông Steve Jobs và Tim Cook.
Chuyện để gia tài cho con hay không không phải là vấn đề của Tim Cook. Ông chỉ lo chăm sóc đứa cháu còn nhỏ. Sở dĩ như vậy vì ông là người đồng tính. Chuyện này dư luận đã xầm xì từ đầu năm 2011 nhưng ông im lặng, không nhận và cũng không cải chính. Nhưng ông không ngần ngại ủng hộ quyền của những người đồng tính. Mãi tới ngày 30 tháng 10 năm 2014, ông mới công khai tuyên bố tình trạng của ông. Ông viết trên tạp chí Bloomberg Businessweek: “Tôi tự hào là người đồng tính và tôi cho rằng đồng tính là món quà lớn nhất mà Thượng Đế đã ban cho tôi”.
Dù sao, ông Tim Cook cũng cùng chung một lý tưởng với những tỷ phú của Mỹ và Nga. Tiền bạc kiếm được không phải để truyền cho con cháu mà là để chia sẻ với những người cùng khổ cần sự giúp đỡ của người khác.
Kiếm tiền bạc tỷ rồi tung hê hết, con cái dòng họ chẳng được hưởng chi mấy, mấy ông tỷ phú này có bị mát dây không? Đó là câu hỏi đầy tức tối của mấy ông bạn tôi. Họ cho mấy ông này dại. Tiền đầy túi mà không biết giữ. Vào tay tôi thì phải biết! Biết ra sao, tôi không lý tới. Tôi nghĩ tới cái thú đi câu cá của dân bản xứ. Bỏ ra bao nhiêu tiền mua cần câu xịn với máy quay ngon lành nhất. Cụ bị đủ thứ để đi câu. Nào thuyền, nào mồi, nào trăm thứ bà dằn. Thứ nào cũng tiền cả! Vậy mà câu được cá, ôm vào lòng như ôm con nít, đo ngang đo dọc, cân kéo đàng hoàng, máy hình bấm lia lịa, rồi thả cá xuống sông xuống biển lại! Thấy chướng cách gì đâu. Trong khi đó, mấy ông bạn trẻ của tôi, câu được con nào là thả ngay vào lồng, mang về cho mẹ nó vừa kho vừa chiên xào vừa nấu canh mệt nghỉ. Có nhiều ông nhà có hai ba cái freezer, mùa câu không bỏ sót một ngày nào, cá tích trữ đầy nhóc trong nhà để ăn cả năm.
Chuyện câu cá làm tôi ngộ ra. Mấy ông tỷ phú kiếm tiền chắc cũng như đi câu cá. Đó là thú vui của họ. Câu cá không để ăn mà để…thể thao. Vậy kiếm tiền rồi cho người khác tới cạn láng như vậy có phải là một môn thể thao không? Tôi ngờ như vậy.
Có nhiều người không có tinh thần thể thao như vậy. Kiếm được tiền, dù bằng những cách như tham nhũng, ăn chặn, móc ngoặc hay cậy thần cậy thế, họ xây…dinh thự, sắm xế hộp loại xịn, đặt nhà sản xuất xe làm những chi tiết đắt tiền như gắn logo riêng của họ, đắp hình rồng phượng bằng vàng. Thâm tâm muốn có tí kỷ lục Guinness! Ngồi trên xe, chạy giữa đám dân bần cùng xơ xác, họ vênh mặt lên, như mặt rồng, tự sướng. Con cái họ là những bậc tiểu thư công tử, tiền bạc đầy túi, ăn chơi xả láng. Đã có những trường hợp phạm pháp nhưng nhờ đồng tiền của cha mẹ, họ thoát vòng pháp luật như đùa giỡn.
Tiền oai hùng như vậy, dại chi mà cho người khác như những anh tỷ phú dại dột. Cứ liền khúc ruột là chắc như bắp!
04/2015
|