16
An
Ẩu
Bự
Cây
Chết
Cuba
Đổi
Đông
Duyên
GPS
Hán
Hanoi
Kẹo
Lạ
Lộc
Lối
Mạng

Mổ
Nhộn
Nóng
Núi
Password
Phòng
Quê
Roi
Tăm
Tặng
Trứng
Tuân
Tượng
Tỷ
Ừ!
Váy
Xét
Xuôi

LỐI

Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan, vừa lớn lối tuyên bố, vào ngày 24 tháng 11 năm ni, trong một cuộc họp về đề tài “Phụ Nữ và Công Lý” tại thủ đô Istanbul, một câu xanh rờn: “Chúng ta không thể xếp nữ giới và nam giới ngang hàng với nhau. Điều này trái với luật tự nhiên. Họ được cấu tạo khác nhau. Bản tính của họ cũng khác nhau. Sự tạo thành của họ khác nhau”. Ông cho rằng “đàn bà không thể bình đẳng với đàn ông” và “nữ giới không thể được trông đợi có thể làm được cùng công việc như nam giới”.

Nghe ông tonton này tuyên bố hách xì xằng như vậy, mấy ông bạn tôi có cảm tình với ổng liền. Cha này ngon! Tôi nghe cũng khoái lỗ nhĩ nhưng cái máu tò mò cũng nổi dậy. Cha này là tín đổ Hổi Giáo chắc cũng bốn bà vợ nên coi thường phụ nữ chăng? Hóa ra không phải vậy, ông này chỉ có một vợ. Đó là bà Emine Gulbaran. Ông Erdogan sanh năm 1954, năm nay tròn một hoa giáp 60 tuổi. Ông theo đạo Hồi, phái Sunni. Ông cưới vợ năm 1978, tới nay đã được 36 năm, có bốn con tất cả. Tưởng ông có bốn vợ nên râu không quặp, chứ trần xì có một bà mà ăn nói hiên ngang như vậy, phục ông là phải.

Ông phân tích rất đúng. Đàn bà khác đàn ông. Cứ nhìn thì biết ngay là khác. Có họa là mắt giấy mới không thấy. Bởi vì khác mới sinh ra nhiều chuyện rắc rối. Khác như thế nào? Mấy ông bạn tôi, chẳng biết học đòi ở đâu mà rành sáu câu dễ sợ. Này nhé, đàn ông muốn hư hỏng phải có tiền, còn đàn bà muốn có tiền phải hư hỏng. Này nhé, đàn bà thích nhiều thứ ở một người đàn ông, còn đàn ông lại chỉ thích một thứ ở nhiều người đàn bà. Này nhé, đàn ông lúc nào cũng muốn nhưng không phải lúc nào cũng có thể, còn đàn bà lúc nào cũng có thể nhưng không phải lúc nào cũng muốn!

Vì khác biệt về đủ mọi mặt như vậy nên, chẳng cần biết khác như thế nào, đàn ông lúc nào cũng cần đàn bà. Dù có mất đứt một cái xương sườn, đau thấy mồ, nhưng ông Adam vẫn cứ phải vã mồ hôi chạy theo bà Eva. Đàn ông có làm vương làm tướng chi thì rút cuộc cũng vẫn cứ vấp vào mỹ nhân.

Mấy ông bạn thơ thẩn của tôi càng vấp mạnh. Có ông thi sĩ nào không lấy cảm hứng nơi đàn bà để ra thơ không? Tôi e rằng không có. Không có sự miễn dịch nào cả. Tôi tiện tay vơ thơ của những ông bạn gần nhất, tất cả đều cùng một ruộc.

Đêm đông ra đứng sau hè
Sương giăng từng mảng đến kề sát bên
Quơ tay chụp trúng nỗi niềm
Em xa xôi quá tưởng chừng sương giăng.

Ông bạn Quan Dương của tôi nhớ nhung  như vậy. Em xa nhưng vẫn lẩn khuất rất gần quanh ta. Một ông bạn nhà thơ khác, ông Hoàng Lộc, cũng miên man với hình ảnh em.
ta cứ đau hoài bên ngực trái
có chi quặn thắt ở trong lòng
biết em cũng tận cùng mê mỏi
và biết cam cùng chuyện-đã-xong!

mí mắt lại liên hồi thốn giật
hoang mang điềm mộng chả  ra gì
mười năm đọc thấm trang kinh dịch
để tả tơi hoài lá tử vi

nên dẫu đời ta đau muốn chết
vẫn cầm không nổi bước tình đi!

Ông bạn Luân Hoán, tội nghiệp, tán tụng hương sắc đến rã người mà vẫn chỉ ôm một giấc mơ.

mơ em nằm ngủ ở truồng
hai bàn chân khép phấn hương mượt mà
còn tôi,
ngồi ngắm cuống hoa
chờ trăng mọc trải
thơ ra gồi đầu
mơ hoài,
giản dị thế thôi
cảm ơn thi vị cuộc đời trong veo

Ông Nguyễn Đức Bạt Ngàn, nghe tên tưởng là…bạt mạng, hóa ra cũng nam nhân thường tình.

với nhau trên cả tuyệt vời
trong nhau mộng vút đất trời uyên ương
bên nhau rạng rỡ chiếu giường
xa nhau thành quách miếu đường lạnh căm

Tôi rước tới bốn ông bạn thơ gần gũi nhất về chỉ để chứng minh một sự thật: các bậc nữ lưu rất có thớ! Ông tonton Thổ Nhĩ Kỳ có lên gân tới đâu cũng là chối bỏ một sự thật: những sinh vật mượt mà này không ngang hàng với các bậc mày râu mà nằm tuốt trong đầu những chàng này. Tội cho ông Erdogan. Ông tưởng đàn ông các ông ngon lắm. Không, trăm lần không, ngàn lần không. Đàn ông rẻ như bèo. Chẳng lẽ tôi lại mang ca dao Việt Nam ra để hù ông. Nhưng chắc phải mang ra thật. Mấy câu ca dao loại ba đồng một chục đàn ông xưa rồi, hết ép-phê. Đây là ca dao tân thời.

Lượm free một tá đàn ông
Để bò, để chổng, để chồng lên chơi
Khi nào khó ở trong người
Lôi ra đấm đá xả hơi đỡ buồn!

Ca dao đời mới này tôi lượm được trên net. Cũng trên net, tôi lượm được câu chuyện “đấu giá đàn ông” chắc không vừa lòng ông Erdogan. Chuyện xảy ra tại Sài Gòn. “Chuyến công tác Sài Gòn hồi đầu năm để lại cho tôi một ấn tượng không thể quên. Hôm ấy tôi được tham gia một cuộc chơi của các quý bà đất Sài Thành. Đúng là Sài Gòn hoa lệ…Theo chân mấy chị bạn đến một câu lạc bộ nằm kín đáo trên con ngõ nhỏ của đường Trần Hưng Đạo quận nhất. Tám giờ ba mươi tối, câu lạc bộ X. đã đông người. Điều đặc biệt là toàn đàn bà. Tịnh không có một khách đàn ông nào. Chỉ có những tiếp viên chạy bàn ở đây là nam giới. Chị Lan – một đại gia về bất động sản – ghé tai tôi nói nhỏ: “Hôm nay có đấu giá đàn ông đấy”. Tôi trợn tròn mắt: “Đấu giá đàn ông là thế nào chị?”. “ Là em bỏ tiền ra xem cậu nào trông kha khá sẽ mua về dùng tối nay. Thì cũng giống như chuyện đấu giá đồ vật thôi mà. Cứ đợi tý đi chốc sẽ biết, nhớ là mua một anh nhé, tối mà dùng không bọn chị về rồi nằm khách sạn lại buồn”. Chị cười hết cỡ”. Tiết mục đấu giá đàn ông này khởi đầu khi MC giới thiệu 20 chàng trai tuấn tú khôi ngô chỉ mặc underwear bước đi mạnh mẽ ra xếp hàng ngoài sân khấu. Khán giả toàn các bà nhưng tiếng la hét, tiếng huýt sáo và cả tiếng khóc rền vang trong hội trường câu lạc bộ. Mỗi người có gắn một con số. MC giới thiệu đặc điểm từng người: tuổi tác, nghề nghiệp, chiều cao, cân nặng,vòng ngực. Cứ như một cuộc bán nô lệ ngày xưa. Giá cả được nêu lên. Chàng MC cho giá khởi đầu, vậy là các nữ nhi hăng hái đấu giá. Con số tăng dần. Cho tới khi một bà đấu được. Bài viết kể tiếp: “Lần lượt 20 chàng trai được các chị mua hết. Có anh chàng đắt giá nhất hôm đó là số 14, cậu này theo như chị Lan kể thì đã tham gia các chương trình đấu giá ở đây nhiều lần và các chị em đều rỉ tai nhau về “kinh nghiệm” của cậu hết ý lắm. Chị Lan xuýt  xoa. Chị đã trả tới 2000 đô cho số 14 vậy mà có quý bà còn ngông hơn trả một phát lên 2500 đô. Chị Lan bảo chỉ một đêm thôi mà giá thế là cao quá.  Nhất định cuộc khác phải mua bằng được chú em này thử xem thế nào, có đúng như thiên hạ đồn thổi không. Tối đó ở bàn chúng tôi có chị mua được một anh chàng với giá 700 đô. Anh ta  sà vào bàn chúng tôi khoanh tay nói rất lễ phép: “Xin được phục vụ chủ nhân của tôi đêm nay”. Chúng tôi cười ồ lên. Nhìn cậu còn rất trẻ, giọng miền Trung hơi nặng. Cậu rót rượu cho chúng tôi và ngồi sát bên bà chủ của cậu. Mười hai giờ đêm chúng tôi ra về. Nhiều người còn ngồi lại đến sáng”.

Ôi đàn ông, tôi phải kêu lớn lên như vậy cho ông tonton Erdogan nghe thấy. Cái thứ mà ông cho là phải super hơn đàn bà nay đã xuống cấp thê thảm. Cái xương sườn đã làm một cuộc cách mạng khiến mọi sự lộn tùng phèo hết cả. Nhắc tới cái xương sườn, lại phải đọc lại sách Sáng Thế Ký. Khi Chúa tạo ra loài người, Ngài chỉ tạo ra trần xì có ông Adam. Sau một thời gian (chẳng biết bao nhiêu lâu vì ngày đó chưa có lịch và đồng hồ!), ông Adam bị stress vì quá cô đơn. Chúa cũng thấy vậy nên tạo ra người đàn bà cho ông có bạn (theo sách của dân đồng tính thì ngày đó Chúa đã phạm một lỗi lầm, chính ra Ngài phải tạo thêm một người đàn ông nữa!). Nhưng lịch sử là lịch sử, ngày đó Chúa đã chờ cho Adam ngủ say, bèn rút một cái xương sườn của ông này để tạo ra bà Eva. Vậy là, đúng như ông tonton Erdogan nói, đàn ông và đàn bà được cấu tạo khác nhau. Đàn ông chỉ được tạo ra bằng đất còn đàn bà cũng bằng đất nhưng có thêm cái xương sườn. Điều này giải thích tại sao đàn ông yếu xìu như người không xương. Điều này cũng trái với ý của đấng tạo hóa vì khi tạo ra người đàn bà, Chúa đã phân chia rõ ràng vị trí của sinh vật mượt mà này. Sách Ê-phê-sô, chương 5, câu 22, 23, 24 chép như sau: “Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào đấng Ki-Tô là đầu Hội Thánh. Hội Thánh là thân thể Ngài và Ngài là Cứu Chúa của Hội Thánh. Ấy vậy như Hội Thánh phục dưới đấng Ki-Tô thì đàn bà phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự”.

Mấy ông bạn tôi nghe tới đây mát cả lòng cả ruột. Cứ làm như có án lệ đàng hoàng. Chúa đã phán như vậy, không trật đi đâu được. Định vênh râu lên để lấy lại phong độ thì đụng vào thực tế. Chúa phán vậy từ ngàn xưa, ngày nay khác rồi. Các cụ ta vốn thông minh, đã biết chuyện này từ khuya. Chẳng thế mà các cụ truyền cho con cháu câu bửu bối: “Nhất vợ nhì trời”. Con cháu, thế hệ này tiếp nối thế hệ khác, cứ thế mà theo. Vậy là trên net có thơ tán dương rằng:

Có câu: “nhất vợ nhì trời”
Ngẫm ra từng chữ từng lời chẳng sai.
Trong nhà em thật là oai
Một lời em phán bằng hai lệnh trời
Em giận, năn nỉ hết hơi
Phân bua cho lắm, rốt rồi anh thua.
Ông trời mưa nắng hai mùa
Còn em mưa-nắng-nắng-mưa bất thường!

Không biết trong chúng ta có ai lại không nghe lời các cụ không. Tôi nhìn quanh: coi bộ hiếm! Hỏi các ông bạn tôi, ông nào cũng làm lơ. Tôi đành phải đi kiếm một trường hợp “nhất vợ” điển hình. Kiếm ở đâu? Ở trên …trời chứ ở đâu. Bèn vào net. Có ngay tút-suỵt! “Không biết ai là người đầu tiên và từ bao giờ đã sáng tác ra cái câu “nhất vợ nhì trời” để bây giờ cho những người làm chồng như tôi nhất nhất phải tôn thờ cái phương châm ấy. Riêng tôi còn kế thừa và sáng tạo rằng: “nhất vợ, nhì vợ, ba cũng vợ và bét là trời”. Lý thuyết của tôi thế nào thì thực tiễn tôi là thế ấy. Nhân danh những người chồng, nhân danh tình yêu tôi xin thề là không hề nói sai. Ngày tôi cưới nàng cách đây đã 20 năm tôi còn nhớ lắm. Đêm tân hôn nàng khóc nức nở như thể bị tôi đánh mắng. Tôi hỏi vì sao nàng bảo: “Hôn nhân là giết chết tình yêu, từ hôm nay coi như chúng ta đắp mồ cho tình yêu”. Nghe mà lạnh cả sống lưng! Tôi bảo nàng đừng mộng mơ quá kẻo vỡ mộng thì thất vọng lớn nhưng nàng không nghe. Nàng bắt tôi quỳ xuống hôn tay nàng và thề là suốt đời gìn giữ tình yêu như buổi ban đầu. Tôi làm theo răm rắp như tên tín đồ trước Chúa. Thế nàng mới yên tâm. Nhưng có ngờ đâu việc tưởng thế cho qua chuyện lại biến tôi thành nô lệ suốt đời cho tình yêu mộng mơ của nàng. Ngay sáng hôm sau vừa ngủ dậy, người còn mệt bã bời, nàng đã sai tôi ngồi tháo từng bông hồng trong bó hoa cưới rồi ép chúng vào cuốn sổ dày cộp để làm kỷ niệm. Buổi tối, vừa ăn xong nàng đặt đến bộp cuốn sổ to như cái thớt trước mặt tôi và sai: “Từ nay mỗi tối phải viết nhật ký cho con cái sau này nó đọc”. Và nàng yêu cầu tôi viết để nàng duyệt thử. Vào một buổi tối sau đó, tự nhiên lại thấy nàng khóc thổn thức. Hỏi mãi nàng mới nói nhấm nhẳng: “Hôm nay là kỷ niệm 2 năm ngày em nhận lời yêu anh. Sao anh không nhớ mua hoa mừng?”. Trời ơi đất hỡi, đến cái ngày ông nội tôi mất tôi còn chả nhớ nữa là cái ngày ngỏ lời ngỏ liếc kia. Nhưng ngay lập tức tôi cười trừ và hứa từ lần sau sẽ luôn nhớ những ngày kỷ niệm của tình yêu để nàng tin”.

Vậy là kể từ ngày đầu cho tới ngày cuối của cuộc sống chung, anh đàn ông chỉ biết tung hô, râu ria mọc theo một đường đi xuống, trí óc mụ mẫm. Chúa ở tít trên trời cao đâu có biết cái sinh vật Ngài dựng nên để phục tòng cánh đàn ông nay đã làm cách mạng. Nhưng trong cõi đời này, bỗng một ngày đẹp trời, lại nảy ra một ông nhà thơ thông minh biết…lịch sử. Ông nhớ ra cái xương sườn Chúa đã mượn đỡ ngày xưa để tạo ra người đàn bà, ông nhất định đòi lại. Người đó là ông bạn dật dờ của tôi, nhà thơ Hoàng Lộc.

quả nhiên trong kinh thánh có ghi rằng
cái xương sườn của tôi chính là em đấy
khi chứng cớ đã rõ ràng đến vậy
nghĩ mích lòng? em vốn vẫn làm cao?
………
em chớ làm cao và chớ giận hờn
đừng nỡ mập mờ kinh tân kinh cựu
cái xương ấy tôi là người sở hữu
kinh luật nào em chẳng thuộc về tôi?
lầm lũi yêu thương đứt nửa đời rồi
tôi đã trần thân với đớn đau khổ nhọc
cái xương sườn xưa tôi quyết đòi cho được
em chối từ ư? em có quyền gì?

Tôi xin hãnh diện nhắc lại: ông Hoàng Lộc là bạn tôi đấy! Tôi đang tính giới thiệu ông với ông tonton Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan! Hai ông cùng…lối như nhau!

12/2014