16
An
Ẩu
Bự
Cây
Chết
Cuba
Đổi
Đông
Duyên
GPS
Hán
Hanoi
Kẹo
Lạ
Lộc
Lối
Mạng

Mổ
Nhộn
Nóng
Núi
Password
Phòng
Quê
Roi
Tăm
Tặng
Trứng
Tuân
Tượng
Tỷ
Ừ!
Váy
Xét
Xuôi

Ít ngày trước đây, ông Richard Bennett, 84 tuổi, bị té trên tam cấp trước cửa nhà con gái tại Châteauguay. Được mang vào nhà thương mổ não gấp, ông bị hôn mê không tỉnh lại. Các bác sĩ tại bệnh viện Montreal General Hospital tìm mọi cách làm ông tỉnh nhưng ông vẫn trong cơn mê kéo dài cả tuần lễ. Thân nhân cuống cuồng tìm mọi cách để đánh thức ông dậy. Khi họ đặt một chiếc iPhone sát tai ông để ông nghe tiếng sủa của con chó trong nhà thì ông hơi nhúc nhích và mở mắt ra được một chút. Thấy có hy vọng, vợ chồng cô con gái Susan của ông nghĩ là nếu mang con chó mà ông rất thương yêu tới cho nằm cạnh ông, biết đâu tình trạng sẽ khá hơn. Họ trình bày ý tưởng với các bác sĩ nhưng gặp trở ngại vì quy định cấm mang chó vào bệnh viện. Chỗ ông Bennett đang nằm lại là khu chăm sóc đặc biệt nên đã khó còn khó hơn. Cuối cùng, các bác sĩ lơ đi quy định này để gia đình mang chú chó Pipi vào. Đó là một chú chó nhỏ, rất dễ thương. Chú chó được cho nằm ngay trên giường bệnh, sát ông Bennett. Họ kéo tay ông để trên đám lông của Pipi. Chú chó liếm tay ông. Và phép lạ xảy ra! Ông mở mắt tỉnh dậy. Một cô y tá sửng sốt nói: “Tôi chưa bao giờ thấy chuyện như thế này xảy ra, chưa bao giờ. Đây là ngày tốt đẹp nhất trong cuộc đời nghề nghiệp của tôi!”. Ông Bennett, một cựu công chức của quận hạt Lachine, đang hồi phục dần.

Bị coma mà tỉnh lại được là chuyện khó. Nhiều khi khó dàn trời. Bà cô tôi, sau một cuộc mổ, nằm bất động không dạy được trong hơn chục năm trời tại một nhà thương ở Cali. Khi tôi từ Canada sang thăm, lúc đó bà đã nằm như vậy được bốn năm, các y tá vẫn chăm sóc, tắm rửa, chải đầu như các bệnh nhân khác. Tôi thấy cô tôi như đang nằm ngủ an bình.

Nằm tại giường bên cạnh bà cô tôi là một cô gái Việt Nam còn khá trẻ. Cô nhìn chúng tôi như một người bình thường. Tôi cũng tưởng cô đang dưỡng bệnh. Nhưng thực ra cô đang ở trạng thái mê. Cô nhìn ngang nhìn dọc đó, nhưng cô không biết gì cả. Cô có một đứa con khoảng hai tuổi. Trên giường của cô để đầy hình đứa con nhỏ và hình đám cưới của cô với hy vọng cô nhìn vào những tấm hình đó để một lúc nào đó bật dậy sau cơn mê. Chiếc máy hát để ở đầu giường phát ra những bản nhạc Việt mà người nhà của cô cho biết là khi xưa cô rất thích. Tất cả như những cái bẫy để bẫy ý thức của cô. Tôi chẳng hiểu sau đó cô có dính bẫy không.

Hôn mê là trạng thái của một người bị bất tỉnh kéo dài hơn 6 tiếng đồng hồ mà không thể đánh thức dậy hoặc không thể phản ứng một cách bình thường đối với các kích thích như đau, ánh sáng hay âm thanh, mất đi chu kỳ thức-ngủ bình thường và không thể chủ động hành vi của họ. Trong y khoa, người ta đo mức độ hôn mê bằng một bảng phân loại mang tên Glasgow. Theo thang điểm Glasgow thì người ta quan sát ba yếu tố: mắt, lời nói và vận động. Tùy theo phản ứng của bệnh nhân trong mỗi yếu tố trên, người ta cho điểm, cộng lại, càng nhiều điểm càng nhẹ, càng ít điểm càng nặng. Về mắt: nếu mở mắt tự nhiên được 4 điểm; mở mắt khi nhận được lệnh: 3 điểm; mở mắt khi gây đau: 2 điểm; không mở mắt: 1 điểm. Về lời nói: trả lời đúng: 5 điểm; trả lời hạn chế: 4 điểm; trả lời lộn xộn: 3 điểm; không rõ nói gì: 2 điểm; không nói: 1 điểm. Về vận động: đáp ứng đúng khi nhận lệnh: 6 điểm; chỉ đáp ứng đúng khi gây đau: 5 điểm; cử động không tự chủ: 4 điểm; phản ứng không bình thường khi bị kích thích đau: 3 điểm; duỗi thẳng ra khi bị kích thích đau: 2 điểm; không phản ứng: 1 điểm. Từ những khám nghiệm trên, nếu số điểm được từ 8 trở xuống là tình trạng nặng; từ 9 đến 12 điểm là trung bình; từ 13 trở lên là nhẹ.

Hôn mê trong trường hợp nặng có thể kéo dài tới hơn 5 tuần, có khi tới nhiều năm. Bà cô tôi nằm hơn chục năm kể cũng là một trường hợp được coi là lâu. Có những bệnh nhân tỉnh lại được, có bệnh nhân kéo dài qua trạng thái sống thực vật, có bệnh nhân giã từ cõi sống. Kỷ lục sống thực vật dài nhất được ghi nhận cho tới nay là 37 năm!

Còn kỷ lục hôn mê? 19 năm! Đó là ông Jan Grzebski, một công nhân đường sắt ở Ba Lan. Ông bị xe lửa đụng vào năm 1988, bị hôn mê, và đã tỉnh dậy 19 năm sau, năm 2007. Trong 19 năm đó, bà vợ ông đã săn sóc ông kỹ lưỡng. Mỗi giờ bà mỗi lật ông để thay đổi vị trí nằm hầu khỏi bị lở loét. Có những lúc bà đã tuyệt vọng: “Ngày nào tôi cũng cầu nguyện trong nước mắt và đêm nào tôi cũng cắn gối khóc để không ai nghe thấy!”. Chắc  lời cầu nguyện của bà động được tới trời cao nên một ngày vào tháng 4 năm 2007, ông có những dấu hiệu hồi tỉnh đầu tiên. Bà liền đưa ông vào bệnh viện Dzialdow để được chăm sóc. Sau vài ngày ông đã có thể nói chuyện và cử động các ngón tay, ngón chân. Trong 19 năm hôn mê đó, cả bốn đứa con của ông đã lập gia đình và ông đã có 11 đứa cháu!

Nhưng anh Terry Wallis mới là người giữ kỷ lục. Anh hôn mê tới 19 năm và một ngày! Có điều ngộ nghĩnh là anh bị hôn mê vào một ngày thứ sáu 13 và tỉnh lại cũng vào một ngày thứ sáu 13. Chuyện xảy ra vào năm 1984. Anh cũng bị tai nạn giao thông. Khi đó, tuy mới 19 tuổi, anh đã có vợ và một đứa con sơ sinh 6 tháng. Bệnh viện cho gia đình biết anh ít có hy vọng hồi phục nhưng mẹ và vợ anh vẫn yêu cầu chữa trị. Mỗi cuối tuần, họ lại đưa anh về trang trại của gia đình với hy vọng khung cảnh quen thuộc có thể giúp anh tỉnh dậy. Phải mất 19 năm và một ngày, công khó của họ mới được đền đáp, anh tỉnh dậy và câu đầu tiên anh nói với mẹ là: “Cho xin pepsi và sữa!”. Điều khiến anh lạ lùng nhất là tự dưng có một thiếu nữ 19 tuổi trong nhà. Cô này chính là con gái anh.

Những người ra khỏi cơn mê kể là…hên. Vì đã nhận được đúng tần số. Như ông Bennett ở Montreal mới đây nhờ…chó. Cô gái nằm cạnh bà cô tôi được cho nghe nhạc ngày đêm những bản nhạc cô thích nhưng cho tới khi tôi gặp cô, cô vẫn chưa hên! Có nhiều người khác cũng chỉ nghe nhạc mà trỗi dậy. Ông thợ làm bánh đã về hưu Sam Carter, 60 tuổi, đã bị hôn mê vào năm 2008 do di chứng của bệnh thiếu máu. Sau ba ngày, các bác sĩ tại bệnh viện Staffordshire ở Anh chẩn đoán ông chỉ có 30% cơ hội có thể tỉnh dậy. Ông nằm luôn 10 tuần lễ sau đó. Coi bộ khó có cơ hội cho ông tỉnh lại. Gia đình biết là ông rất mê bản nhạc Satisfaction của ban Rolling Stones nên cho ông nghe suốt ba ngày liền. Ông tỉnh lại trong sự vui mừng của mọi người. Ông cho biết là ông không nhớ gì nhiều trong lúc hôn mê nhưng ông nhớ có nghe được bản nhạc mà ông rất thích từ hồi 17 tuổi. Chính bản nhạc này đã vực ông dậy.

Một trường hợp tình tính tang khác. Cô gái người Đức Christiane Kittel, 24 tuổi, rơi vào tình trạng sống thực vật sau khi bị ngất xỉu tại trường vào ngày 12 tháng 6 năm 1997. Được mổ khẩn cấp, cứu được mạng sống nhưng cô đã sống đời thực vật. Cô gái này cũng thuộc loại văn nghệ văn gừng. Thần tượng của cô là ca sĩ Bryan Adams. Bà Adelheid Kittel, mẹ của cô Christiane đã có sáng kiến đưa cô tới tham dự một buổi trình diễn của ca sĩ này. Và phép lạ đã xảy ra. Bà Adelheid Kittel kể lại: “Bryan Adams luôn là thần tượng của con gái tôi. Trước khi bị hôn mê cháu rất thích nghe nhạc của ca sĩ này. Khi nghe nói có buổi trình diễn nhạc tại Regensburgh, tôi đẩy chiếc xe lăn cho cháu tới tham dự. Cháu ngồi nghe nhạc trong chiếc xe lăn đặc biệt này và đột nhiên cháu phản ứng. Cháu mở mắt và nhìn mọi sự chung quanh. Rồi cháu bắt đầu cử động trong xe lăn và hoàn toàn bị mê hoặc bởi nhạc của Bryan Adams. Lúc chúng tôi trở lại bệnh viện, Christiane vẫn còn rất xúc động. Cháu đã ba lần gọi tên tôi và nói ‘Mẹ ơi!’”.

Cậu bé David, người Ba Lan, cũng hôn mê khi mới 14 tuổi. Cậu này trước đó rất mê môn túc cầu. Thần tượng của cậu là Cristiano Ronaldo. Dựa vào sự kiện này, trung tâm phục hồi nơi chữa bệnh cho cậu đã liên tục cho cậu nghe tường thuật trực tiếp các trận đấu có Ronaldo tham dự. Nghe miết như vậy trong ba tháng. Tới khi nghe trực tiếp trận đấu tại vòng loại World Cup giữa Bồ Đào Nha và Thụy Điển, lúc Ronaldo của Bồ Đào Nha đá lọt lưới Thụy Điển trái thứ ba thì cậu bé David đã bất ngờ ra khỏi cơn mê. Gia đình cậu mừng rỡ đã đành nhưng chính Ronaldo, khi nghe được câu chuyện cũng khoái chí tử. Anh cầu thủ 29 tuổi này đã tặng chú bé một chuyến đi tới sân Bernabeu ở thủ đô Madrid để coi trận đấu có anh đá giữa Real Madrid và Borussia Dortmund. Anh cũng đã tặng cậu David một chiếc áo có chữ ký của anh.

Có lẽ chúng ta ai cũng nên có một thần tượng để dùng tới khi cần. Nghe chuyện được thần tượng  đá banh tặng áo của cậu bé David, mấy ông bạn tôi bỗng xôn xao dữ. Thần tượng thì các ông ấy đã có sẵn. Giờ mà được cái áo của thần tượng thì nhất. Nếu áo mà còn mùi của thần tượng nữa thì hết ý. Dĩ nhiên thần tượng của các ông ấy không phải là Ronaldo hay thứ cùng giống với anh chàng này. Thích thì có thích, thích quá đi chứ, nhưng hôn mê thì ông nào cũng ngại. Lỡ chơi một cú hôn mê tới 19 năm thì còn chi là tuổi…vàng!

Thần tượng của cậu bé Xiao Li ở Bình Hồ, tỉnh Chiết Giang bên Tầu, có lẽ là thần tượng của nhiều người. Cậu bị hôn mê vì xuất huyết não trong khi đang chơi game tại một quán internet. Vì mê chơi game nên thiếu ngủ và mệt mỏi, vậy nên mới sa vào vòng…mê. Chuyện xảy ra mới đây, vào tháng 8 năm 2013. Trong bệnh viện có một cô y tá rất thông minh và thực tế. Cô này nghĩ là anh chàng mê game để kiếm tiền nên nảy ra ý định dùng tiền đánh thức anh dậy. Cô lấy tờ 100 nhân dân tệ nhử trước mặt anh. Chắc tiền có hơi đồng như các cụ đã nói, nên cậu Xiao Li ngửi thấy mùi tiền liền một khi. Cậu run rẩy nhấc cánh tay với tờ tiền. Cứ tập cho cậu với tay lên lấy tiền như vậy trong vòng một năm, cậu đã thành công. Vừa chớp được tiền là cậu qua cơn mê ngay. Dĩ nhiên là qua cơn hôn mê chứ chuyện mê tiền thì chắc càng lậm thêm!

Dù sao cũng đã ra khỏi cơn mê. Nhưng nằm mê man ngày nọ qua ngày kia, khi tỉnh dậy, nhiều người chưa hết rối rắm. Nhiều khi sự lôi thôi này khiến người ta đốt được bao nhiêu năm đèn sách. Tôi muốn nói tới trường hợp những người qua cơn mê bỗng nói được một ngoại ngữ mà chẳng phải học hành mất công. Như anh chàng Rory Curtis, 25 tuổi, lái xe trên xa lộ M42 tại Tamworth, Anh quốc, bỗng tay lái loạng quạng khiến chiếc xe nhào vào một xe vận tải. Năm chiếc xe khác, thắng không kịp nên cũng nhào vào xe của Curtis. Chàng trai bất tỉnh trong suốt 6 ngày. Theo các bác sĩ điều trị thì anh bị xuất huyết não. Khi tỉnh dậy, anh mơ màng không nhận ra mình, nhìn vào gương soi cứ bảo mình là tài tử Matthew McConaughey, người đã đoạt giải Oscar! Cô y tá đầu tiên tiếp xúc với anh lúc hồi tỉnh nói tiếng Pháp. Anh tỉnh bơ nói chuyện với cô này bằng thứ tiếng Pháp rất nhuần nhuyễn trước sự kinh ngạc của gia đình anh. Thời trung học anh có học tiếng Pháp nhưng chỉ biết một số chữ căn bản. Tưởng chỉ là chuyện…chập dây thần kinh nhưng cho tới nay anh vẫn cứ nói tiếng Tây như thường. Khi bị tai nạn là tháng 8 năm 2012, tính tới nay đã hơn hai năm!

Cũng trong năm 2012, anh chàng Ben McMahon ở Úc cũng nói ngoại ngữ bất đắc dĩ. Anh từng học tiếng Pháp và tiếng Hoa nhưng chưa bao giờ nói năng thành thạo. Anh cũng bị tai nạn xe hơi và hôn mê. Khi tỉnh dậy, anh nhìn thấy một cô y tá người Á châu đang đứng cạnh giường, anh nói với cô bằng tiếng Hoa: “Xin lỗi cô, tôi cảm thấy rất đau”. Sau đó anh xin cô một mảnh giấy và cây viết, anh viết câu: “Tôi yêu mẹ, tôi yêu cha, tôi sẽ hồi phục”. Cũng bằng chữ Hán! Khi nhận được điện thoại của bệnh viện báo tin, cả nhà vội vào thăm anh. Anh xổ toàn tiếng Hoa khiến mọi người chẳng hiểu chi cả. Anh hoàn toàn không nói được tiếng Anh nữa. Phải ba ngày sau anh mới nói lại được tiếng mẹ đẻ! Hỏi anh, anh cho biết: “Tôi không ý thức mình đang nói tiếng Hoa, nó chỉ bật ra một cách tự nhiên khỏi miệng tôi thôi”.

Vụ nói tiếng ngoại quốc free chẳng tốn công học này xảy ra khá nhiều. Năm 2013, một cựu chiến binh hải quân Mỹ bất tỉnh trong khách sạn, khi tỉnh dậy đã nói tiếng…Thụy Điển ro ro. Năm 2010, cô bé người Croatia tên Sandra Ralic, 13 tuổi, bị hôn mê một ngày, khi tỉnh dậy lại nói tiếng Đức và quên hết tiếng mẹ đẻ. Lý giải cho chuyện này, Tiến sĩ Thần Kinh Học Pankaj Sah ở Queensland, Úc, cho rằng não được hình thành từ các mạch khác nhau trong đó có những mạch chủ yếu về ngôn ngữ, thở, nói, suy nghĩ. Đại khái giống như các mạch điện tử. Những người tỉnh dậy sau hôn mê bỗng nói một ngoại ngữ là do phần não nhớ thứ tiếng đó được kích hoạt sau một va chạm.

Ngoài vụ nói ngoại ngữ, việc tỉnh dậy sau hôn mê còn có nhiều biến chứng khác khá vui. Như chuyện níu lại thời gian. Năm 2012, cô Sarah Thomson, 32 tuổi, bị một cục máu đông trong đầu làm hôn mê trong 10 ngày. Khi tỉnh dậy thời gian của cô bị kéo lùi 13 năm. Thay vì sống trong năm 2012, cô nghĩ là cô đang sống trong năm 1999. Nghĩa là cô cứ “khi đó em còn ngây thơ”. Cô nhuộm tóc, nghe nhạc rock, hành động tưng tưng bốc đồng như một cô gái 19 tuổi thứ thiệt! Cô không biết ban nhạc tủ của cô là ban Spice Girl đã tan rã hay ca sĩ cô mến mộ Michael Jackson đã về với đất. Cô cũng không nhận ra chồng con.

Cũng rứa, cô Candace Emptage, 36 tuổi, ngụ tại thị trấn Gateshead bên Anh cũng ngỡ mình trẻ lại 14 năm sau khi bị một tai nạn xe hơi rùng rợn, chiếc xe bị bẹp nát, và cô bị hôn mê trong 2 tháng. Cũng như cô Sarah Thompson, cô ngỡ là ban nhạc Spise Girls vẫn ăn khách số một, công nương Diana vẫn còn sống và ông John Major vẫn là Thủ Tướng Anh! Cô cho biết, khi tỉnh dậy, thấy bố cô cầm một chiếc iPhone cô nghĩ đó là một vật của người ngoài hành tinh. iPhone, X Factor, Facebook, Harry Potter đều là những thứ lạ lẫm. Đứa con gái của cô tên Maddy vui mừng ôm hôn thì cô tỉnh bơ không nhận ra con mình. Phải mất một năm trị liệu cô mới tìm lại được phần ký ức 14 năm bị mất.

Di sản của hôn mê khi tỉnh dậy còn nhiều mục khác. Như cô bé Ya Wen, 3 tuổi, bỗng ghiền thuốc lá, uống bia và chỉ thích mặc quần áo con trai. Như bà Vikki Salmon, 36 tuổi, đã từng ăn nằm với khoảng hai chục ông, khi tỉnh dậy lại chỉ thích đàn bà. Chính bà cũng ngạc nhiên: “Tôi từng thấy đàn ông hấp dẫn. Thế nhưng kể từ khi tỉnh dậy sau hôn mê, tôi không như thế nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thành người đồng tính”.

Nhưng thay đổi vui nhất là cụ ông Angelo De Luca đã 81 tuổi, sinh sống ở vùng Biasca bên Thụy Điển. Cụ trèo lên cây mận trong vườn nhà và bị té, hôn mê luôn bốn ngày. Sau cơn mê, cụ đang từ một ông già góa vợ trở thành “một thanh niên tuổi teen” tràn trề sinh lực. Cụ hăng hái tìm tới các em trong các động. Cụ say mê một cô chỉ đáng tuổi cháu cụ và mạnh tay chi tiền bao cô gái này. Các con phải đưa cụ ra tòa. Tòa kết luận là cụ bị chứng nghiện sex không thể tự kiểm soát được tài sản và ra phán quyết giao quyền quản trị hai căn nhà và tiền bạc trong ngân hàng cho con trai!

Mấy ông bạn tôi có tật đọc cái chi cũng chỉ chú ý tới đoạn cuối. Đọc đoạn cuối của bài này, mấy ông nói vẩn vơ: “Chơi một cú hôn mê kể cũng hay đấy chứ!”.

02/2015